Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức màn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥲 Sau bảy bảy bốn chín ngày thì cuối cùng tui cũng tìm được cách vào lại wattpad và khôi phục lại bản thảo. Xin lỗi cả nhà rất nhiều vì thời gian mất tích vừa qua...
———

Kaminori - một trong hai đại gia tộc chiếm lĩnh thung lũng Raijin. Gia chủ hiện tại cũng là người nắm quyền lãnh đạo khu tự trị.

Ayato là gia chủ đời thứ năm của tộc Kaminori. Hắn mới ngoài hai mươi tuổi nhưng lại mang dáng vẻ tiều tuỵ của người lao lực lâu ngày. Thần sắc nhợt nhạt, mái tóc đã bạc quá nửa, lại còn không ngừng ho khan. Nhìn hắn giống như  kẻ đã bước nửa chân sang thế giới bên kia. Thế nhưng, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khi phải đối mặt với hàng loạt Nhẫn giả mang quân phục đặc trưng tới từ Konoha. Rời khỏi bàn làm việc, Ayato ra hiệu cho đám cận vệ ngừng phòng bị. Hàng người đứng dạt về một bên nhường đường cho hắn tiến về phía trước.

"Khách quý Konoha, mời ngồi!"

Ayato lịch sự mời vị nhẫn giả đứng đầu có mái tóc màu xám tro ngồi xuống tràng kỷ. Người kia mang mặt nạ che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen và một vết sẹo dài trên mắt trái. Dáng vẻ cực kỳ bí hiểm.

"Lần này tới đột ngột quả thật thất lễ." Lời nói tràn ngập sự khách khí trái ngược với hành động. Kakashi như thường lệ, dùng đôi mắt đen lạnh lẽo đánh giá từng động thái của gia chủ nhà Kaminori.

"Lô hàng vũ khí tuần trước có vấn đề gì sao? Tôi không nghĩ lại kinh động nhiều Thượng nhẫn tới đây vào lúc đêm khuya như vậy..."

Thấy người đối diện không có ý muốn ngồi, Ayato cũng chỉ thong thả đứng trò chuyện. Hắn làm gia chủ đã được sáu năm, đủ trải đời để ứng phó với những tình huống cấp bách nhất.

"Sự tình khẩn cấp, thời gian không cho phép tôi có thể giải thích cặn kẽ. Yêu cầu duy nhất hiện tại từ Konoha là sơ tán toàn bộ người dân sinh sống trong lòng thung lũng Raijin. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho ngài cũng như tộc nhân của ngài. Xin hãy hợp tác ngay lập tức!"

"Ồ... Đó chẳng phải là việc gì khó khăn lắm. Nhưng có thể cho tôi biết lý do không?"

"Ayato Kaminori - thiên tài luyện khí, kẻ đã giúp Uchiha Itachi phục dựng Thập quyền kiếm cách đây sáu năm. Ngài phải rõ lý do hơn bất kỳ ai đứng ở đây... chúng ta sẽ từ từ trò chuyện sau khi thu xếp mọi thứ ổn thoả! Còn bây giờ thì..."

Ayato dù bị cưỡng chế rời khỏi căn phòng vẫn là bộ dạng ung dung tự tại. Có điều, khi tầm mắt hắn lướt qua giá kiếm trống rỗng lại không khỏi ánh lên tia áy náy. "Ơn cứu mạng của Itachi có lẽ chỉ có thể báo đáp tới đây thôi. Chuyện tiếp theo cậu phải tự lo liệu rồi... Uchiha Sasuke..."
———

Tiểu viện phía đông nam trong khuôn viên gia tộc Kaminori từ lâu đã được coi là vùng cấm địa. Nơi này một mặt áp sát vách núi, lại có suối nước tự nhiên là một nhánh nhỏ tách ra từ thác nước đầu nguồn, cực kỳ tinh khiết. Sân vườn tinh tế trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng gia chủ vẫn cảm thấy cảnh sắc không đủ, lại cho người dẫn nguồn khoáng nóng từ đỉnh núi xuống tạo thành ôn tuyền lớn. Không khí bởi vậy luôn được duy trì ổn định, thích hợp cho thực vật sinh trưởng, đặc biệt là hoa đào. Chúng nở rộ quanh năm, tràn ngập sức sống vô cùng đẹp đẽ.

Hạ nhân đồn rằng đó từng là nơi dưỡng bệnh của nhị tiểu thư, em gái ruột của gia chủ hiện giờ. Cô bé nghe đâu chỉ sống tới mười ba tuổi.

Ayato và Ayaka năm ấy vốn chỉ là hai đứa trẻ thuộc dòng thứ. Cha mẹ mất sớm, hai anh em hắn không còn ai che chở nên nhanh chóng bị đẩy ra khỏi gia tộc. Tự sinh tự diệt, lang bạt bốn phương. Khi đó hắn vừa tròn mười lăm, còn em gái mới lên mười. Hai đứa trẻ đủ lớn để hiểu sự bất công, nhưng chẳng đủ sức để phản kháng. Em gái nhỏ lại yếu ớt hơn người thường, chi phí thuốc men và thực phẩm bỗng chốc trở thành gánh nặng...

Đó cũng là lúc hắn gặp được hai người. Một kẻ có tròng mắt của mãng xà, tiện tay cứu em gái hắn nhưng lại gieo xuống mầm hoạ. Kẻ còn lại là Uchiha Itachi.

Thời gian thấm thoắt trôi. Cho đến một ngày khi người ta gần như đã lãng quên sự tồn tại của bọn hắn, thiếu niên bạc nhược năm nào bất ngờ mạnh mẽ quay về. Nhờ sự trợ giúp của Itachi, Ayato đã chứng minh được thực lực của mình với gia tộc. Cái danh thiên tài luyện khí của hắn cũng từ đó mà ra. Totsuka - thanh kiếm có sức mạnh phong ấn linh hồn và gương Yata chính là phần lễ vật mà hắn và em gái đã dùng sinh mệnh của mình để hoàn thiện. Hai bảo vật sau khi Itachi chết đã tan biến cùng với chakra của anh ấy. Thế nhưng cách đây hai năm, kẻ có khuôn mặt gần như giống hệt Itachi lại đột nhiên xuất hiện và đưa cho hắn một đề nghị hợp tác...

Màn đêm đen phủ kín thung lũng Raijin nhưng chẳng thể che mắt các thế lực đang chầu trực. Một cuộc bao vây lớn nhất trong lịch sử Konoha đang lặng lẽ diễn ra...
———

Tiểu viện nhỏ yên tĩnh trong khu cấm địa tộc Kaminori.

Sasuke tỉnh dậy trong trạng thái tê liệt toàn thân. Cậu cố nhẩm tính thời gian khi tầm nhìn xung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.  Ánh nến chập chờn dù không có gió, trong căn phòng phảng phất tiếng thở rất nhẹ. Chẳng mấy chốc, cậu đã tìm thấy bóng dáng của kẻ vừa ra tay với mình.

Cô đang chuyên tâm dùng một cây bút lông lớn vẽ trên nền đất. Mái tóc dài qua vai được buộc cao, chỉ có vài sợi vẫn bướng bỉnh vương trên vầng trán. Ánh mắt nheo lại chăm chú, cổ tay cử động nhịp nhàng, một đồ án hình bát giác lấy lưng cậu làm trung tâm đang dần hoàn thiện.

"Sa... kura..."

Theo cử động của Sasuke, âm thanh loảng xoảng của kim loại vang lên phá tan bầu không khí. Sakura lại như không nghe thấy, vẫn tập trung dồn sức vào cây bút trên tay. Sasuke bất lực cảm nhận dư vị đắng ngắt trên đầu lưỡi. Dù đã gắng sức vài lần nhưng chỉ có thể xê dịch hai cánh tay đang bị kềm hãm bởi xích sắt. Nhớ tới những hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu mỉm cười bất lực. Đã lâu rồi mới có cảm giác yếu ớt đến vậy. Như cá nằm trên thớt, mặc người ta tới xử lý.

Khi nét bút cuối cùng kết nối các tầng ký tự phức tạp thành một thể thống nhất, Sakura vẫn chưa dừng lại. Thị lực suy giảm khiến cô phải cẩn thận dò xét lại từng chữ. Chắc chắn mọi thứ đều ổn thoả mới dùng máu kết ấn, trận pháp loé lên trong phút chốc bao lấy hai người. Sasuke dù đang nhắm mắt định thần cũng có thể nhận ra không gian xung quanh đã có sự biến đổi.

"Xin lỗi... Sasuke-kun..."

Thắt lưng chợt trở nên nặng nề, Sakura đã ngang nhiên ngồi lên ngang eo, bàn tay thậm chí còn đang chầm chậm kéo khoá áo của cậu xuống. Sasuke giật mình mở mắt, muốn dùng ánh mắt sắc bén khiến cô chùn bước. Nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua. Cậu nghiêng đầu sang một bên tránh né, trên mang tai đã nóng như có lửa.

"Trong trận pháp này, tớ có thể điều khiển mọi nguồn chakra." Cô cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Khoá áo bị Sakura một đường thẳng tắp kéo xuống. Bàn tay cô áp lên bụng cậu mang theo hơi lạnh. Sasuke thấy chakra trong cơ thể vốn bị áp chế bởi dược chất nào đó lại như có sự điều khiển, ồ ạt xuôi theo kinh mạch tập trung dưới lòng bàn tay cô.

"Tôi đã sai khi nói rằng cậu không thích hợp để làm Ninja..." Sasuke thừa nhận, vở kịch này cô diễn rất tốt. Có điều... "Giết tôi để gỡ bỏ mọi phong ấn chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Không... tớ không thể... Muốn đi theo cậu là thật... Tớ... chỉ là... cũng không thể bỏ mặc Naruto."

"Hừ!"

Sakura lại lấy ra quyển trục cũ kỹ đã được chuẩn bị trước. Nhìn sơ qua trên lớp giấy ố vàng vẫn nhận thấy được đó là một bức tranh thuỷ mặc. Bên góc phải có một chữ "Không" được viết theo lối chữ cổ khiến nó có thêm vài phần bí hiểm.

"Không tồi, còn phát hiện ra thứ này."

"Trong cuộc tấn công vào tổng bộ làng Mây cách đây bốn tháng, cậu đã khiến Raikage bị thương nặng, đồng thời phá huỷ phần lớn kiến trúc xung quanh. Người ta tin rằng cậu đang săn lùng Bát vĩ Killer B mà bỏ qua việc liệt kê những bảo vật bị thất lạc. Các Raikage đời trước đã tốn không ít công sức thu thập phần lớn di sản của Lục đạo tiên nhân... Cuốn trục không gian này trùng hợp là một trong số những bảo vật bị mất... Vừa hay rất thích hợp để cất giấu những vật thể lớn chứa đầy chakra..."

Còn vì sao cuốn trục này thường xuyên xuất hiện ở gần cô, Sakura đoán có lẽ nó được dùng để duy trì kết giới ức chế tế bào Mộc độn.

"Nếu như Karin không vô tình cho tớ biết kết giới được cậu đặt lên nơi này vốn dĩ là thứ do Orochimaru tạo ra. Từng được sử dụng để áp chế tế bào đệ Nhất khi thực hiện thí nghiệm lên những đứa trẻ năm xưa, và nó cần nguồn chakra duy trì rất lớn... Sasuke-kun... Cậu rốt cuộc đã làm những gì cho tớ..."

"Tất cả là vì muốn cắt đứt mọi thứ liên quan tới cô, càng không muốn nợ lại bất kỳ điều gì..."

"Thật sự... là như vậy sao... Vậy thì giết tớ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn? Với Amaterasu, cậu hoàn toàn có thể làm điều đó..."

Sasuke im lặng không trả lời.

Hai người có lẽ đều có sự lựa chọn giống nhau.

Giờ này chắc hẳn toàn bộ người dân trong lòng thung lũng đã được sơ tán. Sakura tin vào năng lực của Sai và thầy Kakashi. Cũng đến lúc cô nên ra tay rồi. Vì Naruto, vì người bạn mà cô trân quý như người thân ruột thịt.

"Xin lỗi, Sasuke-kun. Đây sẽ là lần cuối cùng lừa dối cậu. Tớ hứa đấy!"

Sakura dùng chakra và máu của Sasuke, làm một ấn "Khai" đơn giản, cuốn trục lập tức sáng lên, mở ra cánh cổng sâu hun hút. Cô không chút chần chừ tiến vào chiều không gian kỳ lạ đó. Phía sau cô, Sasuke lại lộ ra thần sắc tỉnh táo. Ngay khi Sakura biến mất sau cánh cổng, cậu bình tĩnh ngồi dậy, giải phóng hai cánh tay của mình khỏi sợi xích một cách dễ dàng.

"Với đôi mắt đó, cậu nghĩ mình sẽ đi được tới đâu... Sakura..."
———

*Totsuka (thập quyền kiếm) và gương Yata là hai món vũ khí được Itachi gắn vào Susanoo. Trong manga và databook không có thông tin gì về hai món vũ khí này, nguồn gốc xuất hiện, cũng như làm cách nào Itachi có được chúng. Đây là một tác phẩm giả tưởng, và mình muốn bám vào một số chi tiết trong truyện. Hy họng các bạn không đặt nặng vấn đề logic ^_^.

Cuối cùng thì cũng tới lúc mình chính thức giới thiệu quả tranh minh hoạ cho cảnh này. Nhìn khá là tình thú nhỉ. Hệ hệ~ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top