Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cuốn sách tuần tự rời bỏ chiếc kệ cũ kỹ rồi tập hợp lại trong một thùng bìa các-tông lớn, nằm xen kẽ giữa những món đồ lưu niệm nhỏ xinh cùng vài khung ảnh bạc màu. Lớp bụi mờ dưới ánh sáng hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ trở nên lấp lánh như kim sa. Đẹp đến kỳ lạ. Sakura hít sâu một hơi, cảm giác lưu luyến không nỡ chẳng hiểu sao lại trỗi dậy trong lòng. Một tay ôm hộp đồ to tướng, tay kia khệ nệ kéo theo vali quần áo, ánh mắt đảo một lượt quanh căn phòng đã gắn bó suốt hai mươi năm qua. Quá khứ thì vẫn nên chôn vùi vào dĩ vãng. Bước chân dừng lại trong giây lát rồi dứt khoát nhịp từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ mọt. Trên kệ tủ nơi đầu giường, tấm ảnh đội 7 bị bỏ lại lẻ loi đơn độc.

"Đồ đạc chỉ có chừng này thôi à?" Ino hỏi trong khi vội đỡ lấy chiếc hộp nhưng bị Sakura khéo léo gạt đi.

"Không sao, cứ để tớ..."

"Cái con bé này, không dưng nhất quyết đòi chuyển ra ngoài làm gì. Ở nhà với bố mẹ ít ra còn được một bữa cơm tử tế... aizz!" Bà Mebuki thở dài bất lực.

"Phòng khám sắp mở còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm Mama à. Con ở lại đó sẽ tiện cho việc đi lại, hơn nữa cũng gần bệnh viện. Với cả..." Chiếc hộp nặng nề được đặt lên bàn, Sakura nũng nịu rúc vào lòng bà Mebuki. "Con gái lớn rồi, sẽ sống tốt thôi. Cũng không quá xa nhà nên ba mẹ có thể thường xuyên tới thăm mà..."

"Bớt nịnh nọt lại đi. Công việc có quan trọng đến mấy cũng không được quên giữ gìn sức khoẻ. Nhớ chưa?" Bàn tay bà đưa lên vuốt ve mái tóc màu anh đào đầy dịu dàng, Sakura thuận theo dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp ấy. "Nhớ ăn uống đúng giờ, đủ bữa. Cha con, ông ấy tức giận cũng chỉ vài ngày là xuôi thôi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá..."

Nói đoạn bà gói ghém chỗ thức ăn đã được chuẩn bị sẵn vào hai chiếc hộp, buộc lại gọn gàng trong trong mảnh vải in gia huy nhà Haruno tròn trĩnh. "Cất tủ lạnh nhé, khi nào hết mẹ lại chuẩn bị thêm. Sakura này..."

"Dạ?"

"À mà thôi... Hai đứa đi đi không trời tối mất."

Ánh mắt bà dường như còn nhiều điều muốn nói nhưng lại bị kìm nén. Sakura thấy khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng. Đưa hộp thức ăn cho Ino cầm giúp còn bản thân nhẹ nhàng nhấc đống hành lý lên tay, cánh cửa mở ra mang theo hơi nước tràn vào. Ngoài trời đang lất phất mưa bay.

"Cho con gửi lời chào Papa nha." Hôn lên má bà Mebuki như một thói quen, Sakura có ảo giác bản thân vẫn còn nhỏ bé như ngày nào. Tuy nhiên, rời khỏi cánh cửa kia sẽ là một thế giới khác, nơi chẳng còn chỗ cho những yếu mềm trẻ con.

Ino bung chiếc ô che chắn cho cả hai khi rảo bước tiến về phía bệnh viện. Các con phố vắng vẻ lác đác người qua lại dù trời mới xẩm tối. Cơn mưa đầu hạ càng khiến không khí thêm phần đìu hiu. Konoha liên tiếp trải qua hai trận chiến với Pain lại thêm đại chiến lần IV, tổn thất nặng nề kéo theo sự phục hồi chậm chạp. Chiến tranh kết thúc, Liên minh nhẫn giả tan rã mở ra thời kỳ tưởng như hoà bình nhưng xung đột lại âm thầm nhen nhóm ở khắp nơi. Loài người chưa bao giờ ngừng tranh đấu, lợi ích vẫn là thứ làm mờ đi tinh thần đồng đội. Các làng Ninja đang bước lên con đường mòn năm xưa, lịch sử một lần nữa khởi động theo quỹ đạo đầy tăm tối.

Giá như Naruto ở đây, cậu ấy chính là sợi dây liên kết giữa các làng.

Sakura cảm thán, bất giác nhớ đến tên ngốc lúc nào cũng xông pha về phía trước ấy. Ước mơ trở thành Hokage vẫn đang dang dở, và có lẽ cậu ấy sẽ mãi chỉ còn là huyền thoại tồn tại trong ký ức của mọi người.

"Thôi nào, cậu đã thở dài đến lần thứ ba rồi đấy trán vồ!"

"Có sao?"

"Ờ, và giờ thì cậu còn chả thèm phản ứng với cái biệt danh ấy nữa. Tớ thấy nhớ Sakura hoạt bát trước kia..." Ino xụ mặt làu bàu như bà lão.

"Trời, tớ còn muốn được cậu gọi bằng cái tên đó nhiều hơn nữa kìa. Ino này... có phải trước đây tớ sống vô tâm quá không?"

"Những mất mát gieo vào lòng chúng ta sự hối hận. Nhưng Sakura à, dù cậu có cảm thấy thế nào thì thế giới này vẫn xoay, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn... Chúng ta không thể mãi ôm lấy nỗi đau của quá khứ, còn rất nhiều việc cần cậu làm. Người... người đã chết..."

Ino ngập ngừng trong câu nói dở dang. Sakura hoàn toàn hiểu những gì cậu ấy muốn nói, nhưng hiểu và chấp nhận lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi trái tim trở nên trống rỗng thì nỗi đau cũng là thứ duy nhất đủ để lấp đầy. Quên đi nỗi đau ấy, có lẽ cô sẽ chỉ còn cái vỏ mục ruỗng dần theo thời gian. Sakura bất giác nhìn xuống khung ảnh của đội 7 đặt phía trên cùng của thùng sách. Đến phút cuối vẫn là không thể từ bỏ được.

"Í, xem ai tới kìa!" Giọng Ino lanh lảnh vang lên tràn ngập sự vui mừng, chẳng ăn nhập với màn mưa bụi buồn tẻ xung quanh. "Sai cưng, sao anh lại tới đây? Ồ cả ngài Kazekage nữa, xin... xin chào." Âm thanh đột ngột hạ xuống nửa tone khi đối diện với vị đứng đầu làng Cát mang vẻ mặt nghiêm nghị.

"Gọi tôi là Gaara được rồi."

"Anh có nhiệm vụ hộ tống ngài Kazekage trong chuyến viếng thăm làng Lá." Sai nhún vai đáp lời Ino. Vừa nói, chiếc ô trong tay rất tự nhiên được nhét vào tay ngài Kazekage đáng kính trong khi Ino lao lên ôm lấy cánh tay cậu đầy tình tứ. Theo lẽ thường, Sakura bị bỏ lại đứng chung ô với Gaara. Tình huống trở nên thật khó xử...

"Lâu... lâu rồi mới gặp cậu. Mọi thứ bên làng Cát vẫn ổn chứ?" Cố nặn ra một câu hỏi xã giao hợp lý nhất có thể, trong lòng cô lại âm thầm khinh bỉ ai đó vì sắc diệt thân.

"Ừm, ổn cả."

"Lần này cậu tới hẳn là vì chuẩn bị cho lễ kết hôn của chị Temari?"

Hai người sánh vai bước đi làm Sakura có chút không thoải mái. Cô cố tình bước chậm lại nửa bước, đi phía sau Gaara.

"Một phần thôi. Sakura, cậu chắc đã nắm được những hành động gần đây của Uchiha Sasuke?"

Câu hỏi đột ngột khiến Sakura như mắc nghẹn trong cổ họng. Cô ừ hứ cho qua, thực không muốn nhắc đến vấn đề này.

"Thông tin bề nổi chỉ thấy cậu ta bất ngờ tấn công Raikage gây ra tổn thất không nhỏ. Nhưng đằng sau đó còn một vấn đề nghiêm trọng hơn..."

Lớp cát mỏng nhẹ đỡ lấy chiếc hộp trên tay Sakura rồi cứ thế nhấc nó bay song song bên cạnh hai người. Nhưng tâm trí cô giờ đã chẳng đủ sức để nhận ra chuyện đó nữa.

"Sasuke yêu cầu sự thần phục từ làng Mây để đổi lấy tính mạng của ngài Raikage. Cậu ta tuyên bố sẽ trở thành người phán xét thế giới..."

"A... Tại... tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này?" Dù sao cô cũng chỉ là một Y nhẫn nho nhỏ, chẳng hề liên quan gì đến ban lãnh đạo làng Lá.

"Có vẻ cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?" Gaara lại hỏi trong khi phớt lờ câu hỏi của cô. Cậu ta quả thực rất sắc bén.

"Sasuke đã nói những điều đại loại như là làm cách mạng, thay đối cách thế giới vận hành trước khi rời đi với Naruto trong trận chiến cuối cùng ấy..." Ký ức ngày hôm đó hiện rõ trong đầu cô như chỉ mới đây thôi. "Thậm chí cậu ấy còn đòi giết Ngũ đại Kage khi họ vẫn đang ngủ say trong Vô hạn nguyệt độc... Tôi cũng không hiểu tại sao sau đó cậu ta lại buông tha cho họ rồi biến mất gần ba năm..."

"Làng Mây vốn muốn lợi dụng tình hình rối ren khi các nước chưa kịp phục hồi để chiếm một số lợi ích. Có lẽ vì thế nên xui xẻo trở thành vật tế đầu tiên cậu ta dùng để thị uy bốn nước còn lại." Gaara nhanh chóng đưa ra kết luận. "Nhanh thôi sẽ đến làng Cát và cả... nơi này."

"Cậu ấy rất mạnh. Sau trận chiến đó... có lẽ chỉ Naruto... không... ngay cả Naruto cũng..." Sakura cố kiềm lại giọng nói đang ngày càng trở nên run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là cảm giác đau đớn khi vết thương lâu ngày đột nhiên nứt toác ra, rỉ máu.

"Tôi xin lỗi... Vì bắt cậu nhớ lại những điều không vui..."

Sakura thở dài khi cả hai cùng rơi vào trầm tư.

Càng tiến gần về phía bệnh viện, dân cư lại càng thưa thớt. Nhà cửa được bao trong những bức tường lớn chạy dọc theo con đường cùng sân vườn trống trải. Sự tĩnh mịch bất ngờ bị phá vỡ bởi lũ mèo đang cuống cuồng chạy loạn khắp nơi. Sakura tò mò dõi theo chúng. Cách đó không xa, một trận chiến chưa từng thấy được bày ra trước mắt. Lũ mèo vốn xưa nay chung sống hoà bình với nhau lại đang hằm hè bao vây mô đất nhô cao nằm giữa sân chơi của lũ trẻ. Chỉ thấy ở đó một bóng đen loang loáng quần thảo giữa đám mèo hoang, tiếng kêu ré điên cuồng của chúng vọng lại khắp các ngõ ngách trước khi nhanh chóng cúp đuôi chạy trốn, bỏ lại duy nhất con mèo đen đang xù lông đầy oai vệ. "Mèo mà cũng có thể ngầu được như vậy sao?" Sakura tặc lưỡi thu hồi tầm mắt.

"Tôi đến đây vì muốn báo trước với cậu điều này. Liên minh giữa làng Lá và làng Cát sẽ sớm được lập ra với mục tiêu duy nhất là hợp sức tiêu diệt Uchiha Sasuke." Gaara từ tốn nói, hẳn là đã chọn lựa rất kỹ từng câu chữ.

"Đó là điều hiển nhiên, thế nên cậu không cần phải lo lắng cho cảm xúc của tôi đâu. Dù sao cũng cám ơn cậu, Gaara." Sakura bình thản trả lời, dường như tất cả những gì liên quan đến Sasuke đã không còn làm cô phải bận tâm nữa.

Đã đến trước cửa phòng khám, dù vẫn còn ngổn ngang do đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng nhìn qua cũng nhận ra nơi này được đặc biệt chuẩn bị cho trẻ con. Những bức tường được sơn màu rực rỡ cùng vô số hình vẽ đáng yêu, Sakura cực kỳ hài lòng ngắm nhìn tâm huyết bấy lâu nay của mình.

"Đây là phòng khám Trị liệu tâm lý dành riêng cho trẻ em?" Gaara không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, cậu thấy đó, chỉ là một ý tưởng nho nhỏ sau đại chiến."

"Không tồi, tôi đã nghe ngài Đệ Ngũ kể sơ qua nhưng chẳng ngờ nó lại tuyệt như vậy."

Ino vẫn bám lấy Sai, cả hai tụt lại phía sau một khoảng khá xa, ríu rít như đôi chim câu xa cách lâu ngày. Bàn tay cô ngang nhiên hết xoa lại nhéo lên má cậu ta như chỗ không người. Sakura nhìn thôi cũng thấy xấu hổ, sau đó lại thầm công nhận sức chịu đựng của Sai.

"E hèm..., cũng còn nhiều thiếu xót lắm. À, để tôi cầm cho." Sakura vội đỡ lấy cái hộp vẫn được nhúm cát dịch chuyển cả quãng đường, sau đó thúc giục Ino trong khi đôi trẻ vẫn lưu luyến tay trong tay.

"Đây, của cậu!" Ino đáp hộp thức ăn lên trên thùng sách vốn đã nặng trịch, mắt vẫn dán về phía Sai. Thực sự... làm Sakura cảm thấy bất lực.

"Vẫn là để tôi cầm cho, cậu mở cửa đi. Mà cậu ở đây luôn à?"

Cát vàng lại nhẹ nhàng đỡ lấy thùng sách trong tiếng cười trừ nhạt nhẽo của Sakura.

"Tôi ở trên tầng hai. Cái thùng đó cứ để ở kia đi." Cô chỉ tay về chiếc bàn lớn, mắt lại liếc về phía Ino vẫn đang quấn quít bên Sai. Aiz, thôi thì cho hai người thêm chút thời gian bên nhau vậy.

"Cậu có muốn tham quan một vòng không?" Câu hỏi nhận được cái gật đầu gần như ngay lập tức của Gaara.

Con mèo ban nãy ngang nhiên theo chân mọi người vào nhà, có lẽ vì muốn tìm một chỗ trú chân. Nhìn bộ lông lốm đốm những giọt nước mưa của nó, Sakura đành mặc nó chui vào hộc tủ kê sát tường, vươn mình rồi ngáp dài uể oải.

"Khu này là một sân chơi nhỏ, tôi dự định không chỉ tư vấn về tâm lý mà còn muốn kết nối những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh lại với nhau, sự tương tác giữa chúng có thể tạo ra nhiều mối liên kết mới... Phòng khám sẽ được đặt ở nơi riêng tư..."

Sakura say mê thuyết trình mớ ý tưởng của mình trong khi dạo quanh căn phòng đã được chia làm nhiều khu riêng biệt. Chẳng nhận ra Gaara đang nhìn cô với ánh mắt có phần kỳ lạ.

"Cậu thực sự rất thích trẻ con."

"Cũng không hẳn, chỉ là... tôi không muốn phải thấy lũ trẻ một mình đối mặt với nỗi đau." Gaara có lẽ cũng thấu hiểu được điều này. "Chiến tranh mà, thời nào cũng có. Hàng nghìn người đã ngã xuống nơi chiến trường nhưng chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là những đứa trẻ bị bỏ lại... bơ vơ..." Sakura như thấy được hai bóng hình cô độc ngày ấy. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình đủ đầy như cô đã từng không cách nào hiểu được: Cô đơn đáng sợ đến thế nào.

"Sau này nếu có thể, tôi cũng mong cậu giúp làng Cát có một nơi như vậy." Gaara nở nụ cười xã giao cực kỳ chuẩn mực.

"Tất nhiên rồi, chúng ta là đồng minh mà!"

"Còn điều này nữa... Mà thôi để lần tới vậy. Cũng muộn rồi."

Mái tóc đỏ rực nhanh chóng xoay người bước về phía cửa, tác phong dứt khoát rất có khí chất của người lãnh đạo. Trước khi rời đi ánh mắt sắc bén lại đảo qua con mèo giờ đã ngủ say trong hộc tủ làm Sakura phải nhìn theo.

"Có vấn đề gì với nó sao?" Cô hỏi.

"À, không có gì. Tôi chỉ thấy nó hơi quen mắt... Tháng sau tôi sẽ quay lại dự lễ kết hôn và ký hiệp ước đồng minh. Hẹn... gặp lại cậu."

"Ừm, hẹn gặp lại." Mà gặp lại để làm gì nhỉ? Sakura đăm chiêu suy nghĩ những lời của Gaara. Cậu ta vẫn luôn cẩn trọng trong cách giao tiếp, sẽ không có một câu nói thừa nào mà không có chủ ý.

Ino vẫn bịn rịn nắm lấy tay Sai dặn dò đủ thứ làm Sakura thật tâm muốn gói hai người lại với nhau. Tình yêu ấy mà, có thể thay đổi cả một con người. Aiz!

"Nè, nếu cậu không nhanh lên thì sẽ mất dấu ngài Kazekage đó!"

Nén lại cảm giác tội lỗi khi phải chia rẽ đôi uyên ương, Sakura nhanh nhẹn vác đống đồ lên phòng, theo sau là Ino ỉu xìu như khối bột nhão.

"Gần đây nhiều nhiệm vụ khủng khiếp. Tớ phải kiến nghị ngài đệ Ngũ không được bóc lột sức lao động của các Jounin mới được!"

"Thông cảm chút đi, thời kỳ nhạy cảm mà!" Sakura an ủi cô bạn. Nhiệm vụ liên miên là không thể tránh khỏi khi có quá nhiều người bỏ mạng trong đại chiến. Cũng đã nửa năm rồi cô không gặp được thầy Kakashi. Mọi thứ bị cuốn theo vòng xoáy dồn dập kể từ khi Sasuke xuất hiện trở lại.

Không mất nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc, Ino cũng nhanh chóng rời đi sau khi dùng bữa tối. Sakura nhẩn nha tự thưởng cho mình một cốc trà ấm, nhâm nhi trong khi ngắm nhìn khung cảnh ngoài ban công. Mưa vẫn bay dưới ánh trăng bạc. Một bộ lông đen tuyền bất ngờ xuất hiện trên lan can khiến Sakura phải giật mình. Con mèo chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ ngồi thu lu ở đó, cái đầu nhỏ hướng về phía mặt trăng trên cao để mặc làn mưa bụi phủ xuống tạo thành những giọt nước lấp lánh đối lập với màu lông. Sakura không kìm được mở cửa bước ra ngoài. Thật muốn xem thứ gì lại thu hút nó đến thế.

"Mi cũng thích mặt trăng ư?" Nói chuyện với động vật có lẽ là hơi ngớ ngẩn, chẳng ngờ đáp lại lời cô lại chỉ có ánh mắt đầy khinh bỉ. Bị một con mèo nhìn với ánh mắt ấy cũng quá mất mặt đi...

"Mi nhìn ai cũng phải phán xét người ta vậy à? Chắc có lẽ mi mới tới đây, tỏ ra hoà đồng một chút mới có thể kết bạn với đồng loại được..."

Chiếc khăn nhỏ trên tay chậm rãi đưa lên lau đi những giọt nước trên bộ lông nhung mềm. Con mèo đột nhiên rùng mình nhảy bật khỏi tầm tay cô, cổ họng phát ra tiếng grr... grr đầy cảnh cáo rồi nhanh chóng lao mình xuống con đường tối đen bên dưới, mất hút giữa màn đêm. Sakura ngơ người. Loài mèo vẫn luôn khó gần như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top