Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiền truyện: Tạm biệt... hẹn gặp lại... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly biệt và Tương phùng tiền truyện

*Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không liên quan gì đến nguyên tác.
*Bối cảnh của câu chuyện diễn ra ngay sau trận đánh của Sasuke vs Deidara.

(...)

Giữa thị trấn đông đúc, cái mũi của Môi Trề và Đốm Mắt đã trở nên vô dụng.

"Rõ ràng chỉ ở đâu đó quanh đây thôi." Một trong hai con Nhẫn khuyển càu nhàu. Dường như việc để mất dấu Sasuke trong gang tấc làm chúng rất mất mặt. "Sakura, khoanh vùng bán kính 100 mét trong khu vực này, chúng ta chia ra tìm tất cả những kẻ có dấu hiệu sử dụng chakra. Có thể Sasuke đã sử dụng thuật biến hình..."

Sakura mặc dù không hài lòng với việc bị một chú cún chỉ đạo nhưng quả thực chúng có nhiều kinh nghiệm trong việc truy tìm tung tích hơn. Cô đồng ý, lập tức xoay người đi theo hướng ngược lại, vừa lúc lướt ngang qua cô gái trong trang phục áo choàng đen kín mít. Vài sợi tóc đỏ lấp ló sau vành mũ rộng thùng thình...

Dự cảm chẳng lành khiến Sakura bị thu hút bởi màu tóc ấy. Cô quyết định bám theo cô gái lạ.

"Này cô..."

"ẦMM!"

Khi bàn tay Sakura sắp chạm được vào vai áo, một cột sáng khổng lồ đột ngột xuất hiện ở đằng xa kéo theo chấn động kịch liệt trên mặt đất. Nhà cửa cùng cây cối lắc lư rung chuyển dữ dội. Thứ ánh sáng chói loá phút chốc khiến mọi vật xung quanh trở nên ảm đạm, ước chừng kéo dài đến vài nhịp thở mới  nhạt dần. Khi ánh sáng tan đi, nó để lại cột khói đen bung toả lên bầu trời, phủ kín cả một khoảnh rừng phía Đông Nam thị trấn. Dư âm của vụ nổ làm không gian yên ắng trong giây lát. Rồi không biết khởi xướng từ đâu, tiếng thét thất thanh như làn sóng lan ra tứ phía. Xung quanh Sakura dân thường nháo nhác bỏ chạy. Giữa dòng người hỗn loạn đó, hai bóng dáng nhỏ bé lại không màng nguy hiểm hướng thẳng về phía vụ nổ mà lao đi.

"Mùi của Sasuke rất nhạt nhưng dường như đang chuyển động cùng với chúng ta. Cô chú ý quanh đây xem!"

Tiếng nhắc nhở của Môi Trề khiến Sakura bừng tỉnh. Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng đổi lại chỉ có sự thất vọng.

Ra khỏi thị trấn, tiến vào bìa rừng liền gặp được Kakashi cùng Pakkun. Vụ nổ lớn hiển nhiên đã thu hút tất cả đội tìm kiếm cùng hướng về nơi đó.

"Chúng ta đã mất dấu Sasuke tại đây, có vẻ như cậu ta ở giữa trung tâm vụ nổ." Pakkun là thủ lĩnh của đám Nhẫn khuyển, phán đoán của nó rất có trọng lượng.

"Không đúng, chúng tôi vừa bắt được mùi của cậu ta trong thị trấn đằng kia. Tuy rất nhạt nhưng khẳng định không thể nhầm được!" Đốm Mắt cự cãi.

"Khả năng lớn Sasuke đã tập hợp được một nhóm hỗ trợ. Kẻ em gặp được ở thị trấn chỉ là một trong số chúng!" Kakashi kết luận.

"Vậy giờ chúng ta tiến đến trung tâm vụ nổ chứ?"

"Nhất định phải tới đó điều tra!"

"Có điều gì đó không đúng. Chẳng phải mùi của cậu ấy đã biến mất hoàn toàn ở nơi đó sao? Đốm, cậu xem thử mùi hương di chuyển cùng lúc với chúng ta ban nãy có hướng tới trung tâm vụ nổ không?" Sakura bất ngờ lên tiếng.

"Không hề, có vẻ như mùi hương đó đã di chuyển theo hướng 8h giờ về phía Tây!" Đốm Mắt khịt mũi hồi lâu rồi mới chậm rãi trả lời.

"Được, chúng ta mau đuổi theo!"

"Khoan đã Sakura, đừng tự ý hành động!"

"Em sẽ chú ý giữ khoảng cách, thầy đừng lo!"

Sakura rất nhanh đã mất hút sau hàng cây rậm rạp của khu rừng, bỏ lại Kakashi thở dài đầy bất lực...

"Cần phải ẩn giấu Chakra của bản thân. Nếu cậu ấy đã tập hợp được một nhóm thì chắc chắn không thể thiếu Ninja cảm nhận!" Sakura lấy trong túi y cụ ra vài viên thuốc nhanh chóng nuốt xuống. Sau khi kết ấn, khí tức của bản thân liền hoà tan cùng với khu rừng...
———

"Chắc chứ Suigetsu?"

"Cậu ta đã dặn nếu như ấn ký trên đây biến mất thì lập tức dùng máu trong cái lọ này để triệu hồi Manda..."

"Kuchiyose no Jutsu!"

BÙM! ... PHỊCH...

Ấn chú triệu hồi từ quyển trục in lên mặt đất, dấy lên làn khói mờ mịt. Cơ thể đồ sộ của Manda xuất hiện nằm im bất động ngay sau đó với đôi mắt đỏ lừ đặc trưng của Sharingan.

"Không sao chứ?" Suigetsu sốt sắng hỏi khi thấy Sasuke chật vật chui ra từ miệng con rắn với thương tích đầy mình. "Cậu dùng ảo thuật khống chế nó mà vẫn bị thương nặng như vậy?"

"Chỉ vừa kịp thoát khỏi vụ nổ khi tên Akatsuki đó tự bạo...  Karin đâu?"

"Xì, cô ta tới ngay bây giờ đấy..."

Vừa dứt lời, bóng dáng hớt hải đã lao đến như một cơn lốc màu đỏ từ phía khu rừng.

"SA... SU... KE... CƯNG... ƠI..."

"Sasuke... kun?"

"Karin... cô dẫn kẻ địch tới đây rồi kìa!" Suigetsu bĩu môi coi thường trong khi Karin bàng hoàng nhận ra sự xuất hiện của Sakura ngay phía sau.

"Thế quái nào tôi lại không cảm nhận được Chakra của cô ta chứ?"

"Cậu bị thương rồi?" Sakura tiến đến bất chấp ba cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn mình chằm chằm.

"Con nhãi này chỉ đi một mình thôi hả? Cứ để tôi!" Suigetsu chĩa cự đao về phía Sakura.

"Đừng!"

Sasuke khó nhọc thở hắt ra. Cậu dơ tay ngăn cản Suigetsu.

"Sao thế? Dù cô ả có đẹp thật nhưng mà hung dữ quá. Hùng hùng hổ hổ lao đến như muốn lấy mạng cậu vậy. Để tôi bẻ gẫy ý chí cô ta rồi trói lại, sau đó cậu muốn làm gì thì làm hê... hê..."

"Đồ ngu..."

"Sasuke bảo cậu dừng tay..." Juugo chắn trước cự đao của Suigetsu, khuôn mặt không cảm xúc đợi lệnh từ Sasuke.

"Chỉ là phân thân thôi, cô ta chắc chắn không đi một mình."

"Hử?"

XẠTT!

Hai bàn tay bất ngờ trồi lên từ lòng đất nắm lấy cổ chân Suigetsu kéo theo nửa người hắn chôn dưới lớp đất đá.

"Chiiiii!"

Kakashi bật lên từ phía dưới, tay phải mang theo luồng điện chói sáng lao tới chỗ Sasuke đang khuỵu gối cùng Suigetsu vẫn vùng vẫy hoá lỏng tìm cách thoát thân khỏi Thổ độn.

"KARIN MAU TỚI ĐÂY!" Sasuke hét lên. Cậu vất vả né được đòn Chidori tiếp theo nhưng Suigetsu thì không. Cơ thể bằng nước của hắn dẫn điện vô cùng tốt. Trong tích tắc, chỉ thấy đầu hắn bị luồng điện xuyên thấu, giật lên vài cái rồi chính thức bất tỉnh.

Cùng lúc đó, Karin đang tăng tốc hướng về phía Sasuke trong khi Juugo đấu cận chiến cùng Kakashi.

PHẬP! PHẬP!

Loạt kunai đuổi sát theo bước chân khiến cô ta hoảng hồn loạng choạng né tránh.

"Đừng quên tôi chứ!"

"Cô không phải phân thân?"

"Tôi từng cùng cậu ấy chiến đấu từ khi còn là Genin..." Thế nên Sakura rõ ràng đã nắm được phần nào suy đoán của Sasuke.

"Là đồng đội cũ? Vậy thì đừng cản trở tôi tới cứu cậu ấy!"

"Cô cũng là Y nhẫn?" Sakura ngạc nhiên.

"Cứ xem như là thế đi!"

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy phải đi với tôi!"

RẦM!

Mặt đất nứt vỡ thành từng khối lớn sau cú đấm của Sakura. Karin theo quán tính nhảy lên liền bị lực xung kích hất văng đi, sau đó lại bị vùi lấp dưới đất đá ngay khi đáp xuống đất.

"Chết tiệt!"

Sasuke từ xa chứng kiến tất cả. Cậu dồn chút sức cuối cùng bật Sharingan tìm kiếm bóng dáng Sakura sau lớp bụi mờ mịt.

"Gưaaa..."

Cơn đau buốt từ mắt đột ngột truyền tới. Trận chiến với Deidara khiến cả cơ thể và chakra đều rơi vào trạng thái kiệt quệ. Sasuke ôm đầu đau đớn, bất lực nhắm mắt lại để kiềm chế cơn đau, cùng lúc đó cậu cảm nhận được luồng gió lạnh thổi tới mà không cách nào nhúc nhích.

"Thứ lỗi nhé Sasuke-kun..." Âm thanh mềm mại đã áp sát ngay sau lưng cậu.

Bộp!

Bàn tay Sakura dùng lực vừa đủ chặt ngang gáy khiến Sasuke bất tỉnh.

"MAU BUÔNG CẬU ẤY RA!"

Jugoo nổi điên khi thấy Sakura dìu Sasuke đang hôn mê lên vai. Nguyền ấn của hắn nhanh chóng lan tràn, chiếm lĩnh toàn bộ lý trí.

"CHẾT HẾT ĐI! CHẾT HẾT ĐI LŨ RUỒI NHẶNG! GRR..."

"Mau đưa Sasuke đi đi, thầy sẽ cầm chân hắn..."

"Đù má lũ chó này là sao..." Suigetsu vừa tỉnh lại đã bị bầy Nhẫn khuyển xông lên vây kín.

"Có ổn không thầy Kakashi?" Sakura đảo mắt qua Suigetsu rồi lại lo lắng khi thấy Kakashi liên tục lùi bước trước đòn tấn công như vũ bão của Juugo.

"Không thể đẩy lui hắn nhưng cầm cự thì đơn giản! Pháo tín hiệu đã bắn được một lúc rồi, đội Naruto sẽ nhanh chóng tới thôi!"

"Moá nó! Tao là nước, là nước đó! Tụi bay đừng có húp tao như vậy! AAAAAA..."

Đằng xa, dưới tàn tích của đất đá, một đầu tóc đỏ rực đang cựa quậy bò dậy. Sakura không chần chừ nữa, cô mang theo Sasuke nhanh chóng thuấn thân vào sâu trong khu rừng...
———

Trăng lên, mờ ảo dưới làn mưa bụi. Giữa cánh rừng âm u, ẩn giấu sau thác nước hùng vĩ là một hang động chẳng ai ngờ tới. Cửa vào bị những bụi dương xỉ rậm rạp bao phủ, rất khó để nhận ra.

Khi Sakura đến được nơi này thì trời đã tối đen, cô chỉ có thể dựa vào trực giác mò mẫm trong bóng đêm. Tìm một khoảng trống bằng phẳng, phủ áo choàng xuống nền đất lạnh lẽo rồi cẩn thận đặt Sasuke nằm lên đó. Chờ đến khi đôi mắt quen dần với bóng tối cùng chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng xuyên qua thác nước, cô mới có thể từ từ trị thương cho cậu.

Khoảng cách ba năm biến thiếu niên non nớt ngày nào thành một sinh vật đầy vẻ nam tính. Cơ thể bầm dập cùng vô số vết bỏng sạm đen chẳng làm giảm đi khí chất kiệt ngạo đã thấm sâu vào trong huyết quản. Bàn tay Sakura vô thức khựng lại giữa không trung, hai má nóng bừng.

"Cậu... cậu ấy chỉ đơn giản là bệnh nhân cần được chữa trị... bình tĩnh lại nào..." Cô lẩm bẩm như đọc kinh sám hối rồi lại đờ đẫn nhìn chàng trai đang yên tĩnh nằm trên nền đất. Vừa nãy di chuyển vội vã nên chẳng kịp cảm nhận. Quần áo trên người cậu ấy, hoá ra lại... ít ỏi đến như vậy...

Khuôn ngực trần trụi phập phồng co rút theo từng nhịp thở. Xương quai xanh kéo một đường thẳng từ vùng ức nối liền lên bả vai. Yết hầu bất động nhưng lộ rõ hơn hẳn so với ba năm trước. Cậu ấy thực sự đã trưởng thành so với hình ảnh Sasuke 13 tuổi trong tâm trí cô.

"Nghĩ gì vậy nè đồ bại hoại Sakura!" Nội tâm bị đả kích nghiêm trọng. Những tưởng sau ba năm theo đuổi y thuật thì da thịt hay xương xẩu của ai cũng như nhau. Chẳng ngờ giờ đây lại bối rối đến mức này. Quả thực, Sasuke đối với cô, không khác gì một liều thuốc kích thích.

Sakura cố giữ tinh thần tỉnh táo, bàn tay rón rén chạm lên miệng vết thương. Dưới luồng sáng của chakra, từng vết cắt được nối liền lại, lành lặn trong phút chốc. Thương tích tuy nhiều nhưng chỉ ở ngoài da, vết bỏng cũng khá nông nên không làm tốn quá nhiều năng lượng. Khi lật người Sasuke lại mới thực sự khiến cô bàng hoàng. Trên lưng cậu không chỉ có vết thương mới mà còn vô số sẹo cũ chằng chịt đan xen. Đặc biệt là hai mảng sẹo dài chạy dọc theo xương sống, lồi lên ngay dưới bả vai. Dường như phần da ở đây đã bị xé rách rất nhiều lần.

"Rốt cuộc ba năm này cậu đã trải qua những gì vậy?" Sakura không kìm được phải thốt lên. Hốc mắt phút chốc trào lên thứ cảm xúc yếu đuối, vỡ oà thành từng giọt mặn chát rơi xuống mu bàn tay.

Từ lần tái ngộ tại căn cứ của Orochimaru, Sakura đã lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi tiêu cực từ sâu trong thâm tâm cậu. Đôi mắt đen vốn tĩnh lặng giờ nhuộm kín màu thù hận. U ám, tăm tối nhưng đầy quyết liệt. Dường như chỉ cần đạt được sức mạnh, Sasuke sẽ liều lĩnh đánh đổi tất cả.

"Cảm xúc của cậu tớ thực sự không cách nào hiểu được... Thế nhưng..." Cô thở dài. Dùng gạc trắng băng lại những vết bỏng, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên da rồi mới đắp lại áo cho Sasuke.

Ba năm. Không quá dài nhưng đủ để một đứa trẻ vô tư trở nên hiểu chuyện. Sakura chẳng còn ngây ngô cho rằng bản thân có thể thuyết phục ai đó từ bỏ hận thù nữa. Dù là bất cứ ai, phải, trên đời này sẽ chẳng có ai đủ tư cách ngăn cản cậu. Bởi thảm hoạ diệt tộc năm xưa, nỗi đau mà Sasuke từng trải qua, những mất mát ấy sẽ vĩnh viễn ăn sâu vào linh hồn, dày vò cậu từng giờ từng phút. Sakura giờ đây chỉ có một ước mong nhỏ nhoi. Đó là có thể trở nên hữu ích hơn, một lần nữa được ở bên cậu như đồng đội, trợ giúp cậu trên con đường báo thù đầy chông gai này...
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top