Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

này senpai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày khác. Cuộc sống của Sakura cứ thế êm ả trôi qua.

Nhiều người hỏi thế thì có nhàm chán không, đương nhiên câu trả lời là không, bởi vì đối với Sakura mà nói, mỗi ngày đều được ngắm nhìn cậu ấy, ngày nào cũng là niềm vui.

Niềm vui thứ nhất, Sakura rất thích đi ngang qua khối Mười một, lấy cớ là xuống canteen mua đồ ăn, thực chất chỉ để ngắm cậu ấy nhiều hơn.

Tất nhiên, cô làm vụng trộm và âm thầm thôi, sẽ rất xấu hổ nếu Sasuke phát hiện ra điều đó.

Sasuke hay cười, và nụ cười của cậu ấy rất đẹp. Cô không biết trên thế giới này có bao nhiêu kiểu cười, nhưng kiểu của Sasuke là tỏa nắng và dịu dàng. Ngắm nhìn cậu ấy cười mà khóe môi của cô cũng bất giác cong lên.

Niềm vui thứ hai, Sakura rất thích những lần mắt hai đứa chạm nhau, dù rằng cô sẽ quay đi ngay sau đấy. Sakura không hiểu làm sao, nhưng chỉ cần một lần như thế, cả ngày hôm đấy của cô sẽ hạnh phúc và phấn chấn hơn rất nhiều.

Niềm vui thứ ba, cô thích ngắm nhìn dáng vẻ của cậu ấy khi chơi bóng đá. Người ta nói con trai quyến rũ nhất lúc chơi thể thao quả không sai. Sự quyết tâm, khéo léo, nhanh trí, hạnh phúc, nỗi buồn, tất cả được thể hiện trên gương mặt cậu đều khiến cô thấy ngẩn ngơ. Vì phòng câu lạc bộ cô đang sinh hoạt gần với sân bóng nhà trường, chỉ cần ngó đầu qua cửa sổ là thấy được hết khung cảnh quen thuộc mỗi chiều của câu lạc bộ bóng đá. Nhiều khi, Sakura mải để ý ra ngoài, đến khi được Ino nhắc mới ngẩn người cười xòa xin lỗi.

***

Sasuke đã từng bâng quơ nghĩ rằng, nếu cậu thích Sakura-senpai và một ngày nào đó, cậu muốn tỏ tình với chị ấy thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cả cậu và Sakura vẫn còn quá nhỏ để tưởng tượng ra một chuyện tình bé con nếu hai người tiến thêm một bước nữa.

Sakura-senpai đối với Sasuke là một người đặc biệt. Sasuke trước giờ tiếp xúc với rất nhiều bạn gái, nhưng chị ấy là người đầu tiên Sasuke nhớ mong và nghĩ đến cả ngày. Khi hai người lướt qua nhau trên hành lang, một cái chạm tay thật nhẹ nhàng cũng đủ để tâm trạng cậu vui vẻ cả ngày hôm đó.

Sasuke chợt hiểu rằng, cái thứ tình cảm gọi là "thích" không cần xuất phát từ việc ngày nào cũng gặp nhau và nói chuyện rôm rả, từ việc hai người là bạn cùng lớp, cùng bàn và luôn giúp đỡ nhau hay từ những chiều hẹn nhau về chung rồi sang nhà nhau chơi. Cậu hiểu, bởi vì cậu đã gặp đúng người, rung động không có gì là khó.

Dưới một bầu trời trong xanh rộng lớn, có trường học, có bạn bè, và có cả cậu, thanh xuân dịu dàng như vậy là đủ rồi.

***

Bốn rưỡi chiều, tiết trời vẫn oi bức và ngột ngạt đến khó chịu. Cái nắng dường như chưa chịu dịu xuống, ông mặt trời vẫn liên tục thiêu cháy vạn vật bằng lượng nhiệt khổng lồ của mình. Mặt đất nơi cô đứng như muốn tan chảy ra, nóng rát hai bàn chân. Sakura một tay cầm chiếc xô nặng trịch nước, tay kia làm quạt đưa ngang ngực phe phẩy để khiến cơ thể mát hơn một chút, nhưng cảm tưởng vẫn chẳng thay đổi tí nào. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm một mảng áo sau lưng. Sakura đã búi hết tóc lên để tránh nóng, nhưng cũng không đỡ hơn được là bao.

"Sakura-senpai?" Cô quay đầu lại theo hướng của giọng nói vừa vang lên, "Chị làm gì ở đây vậy ạ?"

"Sasuke-kun?" Sakura ngạc nhiên.

"Vâng, hôm nay em dọn hồ bơi ạ."

"À, hóa ra là em. Chị bị phạt phải đi dọn ấy mà." Sakura cười khổ.

Chả là sáng nay, cô đi muộn mất mười lăm phút, trong giờ học thì có chút hơi lơ đãng nên không hiểu rõ bài. Có mỗi thế thôi mà ông thầy Kakashi bắt Sakura lết cái thân già hèn mọn ốm yếu này đi lau dọn hồ bơi dưới nhiệt độ hơn bốn mươi độ C theo như dự báo ngày hôm qua.

May cho cô là hồ bơi của trường tuy rộng nhưng rất sạch sẽ, hầu như không dính bẩn tí nào, lau qua loa là được rồi. Nếu không, có lẽ cô đã ngồi rủa ông thầy độc-ác-vô-nhân-tính nào đấy và có khi Sakura còn mang cả nỗi hận này xuống tới mồ sâu, để đến khi cô hóa thành hồn ma lang thang, cô sẽ ám chết mẹ ổng và con cháu ổng nữa.

Đấy thì là cô nghĩ như vậy, nhưng cô sẽ tạm tha và cảm ơn Kakashi vì được gặp Sasuke ở đây. Đúng là một cơ hội quý hiếm, hai đứa một mình ở với nhau, xung quanh chẳng có lấy bóng người, thật ngại quá đi.

"Senpai, chị dọn ở bên này, còn em sẽ sang bên kia nhé." Sasuke phân công việc trực nhật, thong thả xách chổi và xô nước đến nơi để làm nhiệm vụ của mình. Cậu thật không ngờ lại có thể gặp tiền bối ở đây, cứ như kiểu là định mệnh sắp đặt từ trước vậy.

Sakura chỉ cười đáp lại, rồi cả hai cắm cúi vào làm, không nói không rằng.

Mặc dù bên ngoài là thế, nhưng thâm tâm Sakura thì đang gào thét điên loạn. Hàng trăm suy tính xuất hiện cùng một lúc trong đầu Sakura, làm sao để tiếp cận và gần gũi với Sasuke hơn. Phải tận dụng lấy cơ hội này, sẽ rất phí và không có lần sau nếu cô bỏ lỡ.

Nhân lúc cậu ấy không chú ý, Sakura khẽ làm đổ xô, nước chảy lênh láng trên sàn. Thế rồi "rầm" một cái, cô lập tức đã nằm ngửa trên đất một cách gọn ghẽ, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Nghe tiếng động lạ, Sasuke chạy tới, phát hiện ra senpai của mình bị ngã thì sốt sắng ngồi sụp xuống, ân cần hỏi han.

"Chị có sao không?"

Sakura lắc đầu nguây nguẩy, gắng gượng ngồi dậy và lấy tay xoa nắn mắt cá chân.

Thôi xong.

Cô chỉ định giả vờ đau thôi, mà hình như bây giờ nó đau thật rồi nè.

Không nhịn được, Sakura chỉ kịp "á" lên một tiếng. Chết cha, gậy ông đập lưng ông rồi.

Ông trời ơi, ông nỡ nào đối xử với con thế ư? Sakura giờ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà thầm oán trách.

Trước khi để Sakura kêu thêm tiếng nữa, Sasuke đã kịp bế ngửa cô lên trong con mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của tiền bối nằm trên tay.

"Em đang làm gì vậy?"

"Tất nhiên là đưa senpai đến phòng y tế rồi ạ. Xa như vậy, senpai nghĩ mình có thể đi được sao?" Sasuke thản nhiên đáp, còn Sakura thì câm nín, không nói được lời nào, chỉ biết mặt cô nóng bừng lên như cà chua chín.

Lạy chúa, cái tình huống này là sao đây!!

***

Phòng y tế bao giờ cũng khiến người khác thấy dễ chịu. Sasuke cúi đầu, lúi húi tìm cách băng bó cho vết thương của Sakura. Cô hồi hộp nắm chặt drap giường, thỉnh thoảng lại cắn cắn môi dưới, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này!!

Sau một lúc lâu băng bó, Sasuke ngẩng đầu lên, dò xét nét mặt của Sakura. Thấy cô có vẻ đã đỡ đau, cậu mới đứng dậy, lảng tránh ánh mắt của vị tiền bối kia.

Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ, mặt trời đỏ rực rỡ bao phủ cả căn phòng bằng một màu cam dìu dịu. Sasuke đánh mắt lên bầu trời ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi quay lưng về phía người đang ngồi trên giường, vẽ nên một cảnh tượng kì khôi.

Sakura hơi nheo mắt lại. Cậu thiếu niên ngược sáng nhìn cô, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Và trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm ấy, Sakura chỉ mong mình không bị mộng du mà nghe lầm.

"Senpai, có phiền không nếu em đưa chị về nhà?"

***

"Có một góc thân quen

Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé

Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ

Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này

Gió thoảng, mây bay..."

ー Yusakumi Kudo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top