Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

take you home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[post-war]

1.

"Sasuke-kun, cậu đang về nhà hả?" nghe thấy tiếng gọi vọng từ đằng xa, Sasuke dừng chân và hơi quay người lại. khi Sakura đuổi kịp và đứng trước mặt cậu, Sasuke mới "ừ" một tiếng để trả lời cho câu hỏi trước đó của cô bạn tóc hồng.

"trùng hợp thật, tớ cũng đang định mua bánh ở tiệm tạp hoá gần nhà cậu. tớ đi cùng với Sasuke-kun nhé?"

cậu không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Sakura thấy vậy cũng không lấy làm thất vọng mà chạy theo. đối với cô bé, Sasuke im lặng tức là cậu đã đồng ý, không cần phải nhiều lời thêm làm chi.

Sasuke vừa tập luyện xong, đến bây giờ đã là sáu giờ tối. hôm nay có mưa rào nên không khí nóng nực của mùa hè dịu hẳn, bầu trời cũng vì thế mà quang đãng và thoáng mát hơn. mặt đường vẫn còn hơi ẩm vì nước mưa đọng lại, trông như tấm gương phản chiếu những ánh đèn đường lung linh.

được đi song song cạnh Sasuke vào mỗi chiều tối như này là hạnh phúc của Sakura. cô bé cười nói rất nhiều, kể cho cậu nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, dù cho đối phương có vẻ không quan tâm lắm. thỉnh thoảng, Sasuke mới gật đầu hoặc "ồ", "à" vài ba tiếng.

con đường từ bãi đất trống về nhà Sasuke cứ ngỡ là xa mà thoáng chốc đã tới nơi. Sakura nói ra câu tạm biệt đầy luyến tiếc khi thấy bóng dáng Sasuke khuất dần sau hàng cây phượng vĩ trồng trước cửa và chậm rãi tiến về tiệm tạp hoá gần đó.

chà, chiếc bánh ngọt vị dâu hôm nay cũng ngon thật đấy.

2.

Sasuke phát hiện ra Sakura có sở thích đi bộ quanh làng.

mà nói phát hiện thì không đúng, chính xác hơn là cậu đoán vậy.

chuyện là, hôm bữa cậu có đi ngang qua nhà Sakura để đưa cho cô cuộn giấy tổng kết nhiệm vụ của Đội 7. sau khi rời khỏi đó, cậu mới phát hiện, hoá ra đối diện ngay trước nhà Sakura có một tiệm bánh to tướng, lại còn trông có vẻ lịch sự và sang trọng hơn tiệm bánh gần nhà cậu rất nhiều.

vậy thì việc gì ngày quái nào Sakura cũng qua đó để mua bánh nhỉ, trong khi cô có thể mua ở ngay gần nhà mà? đó là chưa kể nhà cô và nhà cậu còn ngược đường nhau, Sakura sẽ phải đi bộ một đoạn kha khá đấy.

Sasuke nghĩ, nếu không phải vì sở thích đi bộ của cô, thì chắc chắn là Sakura quá rảnh rỗi nên sinh ra chán chường rồi. tại vì ai lại đi làm dăm ba cái chuyện vớ vẩn như thế cơ chứ? nhỉ?

3.

"Sasuke-kun?" người con trai được gọi tên như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, "đây là kết quả xét nghiệm của cậu. tớ xin lỗi nhé, cậu đứng chờ lâu lắm phải không?"

"không, tôi vừa mới tới thôi." Sasuke lắc đầu.

"vậy thì tốt quá." Sakura mỉm cười, toan rời đi, "tớ về nhé, tạm biệt Sasuke-kun."

"à... cái đó..." anh ngập ngừng, "tôi cũng đi cùng đường với Sakura."

cô chớp mắt, "thật sao?"

"ừ. có một số thứ tôi cần mua ở tiệm tạp hoá gần đó."

Sakura "ồ" lên và vui vẻ gật đầu, "được thôi! vậy chúng ta cùng về nhé!"

nghe vậy, gương mặt có chút căng thẳng của Sasuke ngay lập tức dãn ra, anh thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm (mà anh không nghĩ rằng mình đã giữ nó từ nãy tới giờ).

Konoha sau gần mười năm anh rời làng vẫn giữ những nét yên bình lúc hoàng hôn buông xuống. Sasuke cảm thấy như có gì đó trong kí ức anh ùa về, mùi ngai ngái của bãi cỏ sau mưa, mùi hoa sữa nồng nàn đậu trên cánh mũi, mùi dịu nhẹ thoảng đâu đấy của mái tóc cô khi vẫn còn để dài ngang lưng, à, phải rồi- mùi của những hoài niệm đã ngủ yên trên thềm kí ức.

Sasuke yên lặng ngắm nhìn gương mặt tươi cười như trẻ con của Sakura - sau ngần đấy năm mà hình như cô ấy vẫn vậy. và anh cảm thấy biết ơn vì điều đó. biết ơn vì cô đã không trở thành một người xa lạ anh vốn từng quen, biết ơn vì cô vẫn giữ được những tiếng cười giòn tan như nắng cuối chiều.

ánh mặt trời trùm lên ngôi làng một màu đỏ cam tuyệt đẹp và rực rỡ. hai người vẫn cứ bước đi đều đều trong tiếng cười thoải mái của Sakura và trong ánh mắt dịu dàng của Sasuke.

"này Sasuke-kun, tớ có thể hỏi cậu cái này được không?" bước chân của cô dần chậm lại, giọng nói cũng nhỏ đi (dường như là vì xấu hổ), "à ừ thì, cậu biết đấy," cô hắng giọng, "chả là, gần nhà Sasuke-kun cũng có một tiệm tạp hoá mà. tại sao hơn một tháng nay cậu lại... đi ngược đường để mua ở quán gần chỗ tớ vậy...? chẳng nhẽ quán kia bán đồ không tốt sao? hay ông chủ ở đó bắt nạt cậu? à mà đúng rồi, ông ta nổi tiếng khó tính và oái oăm ở cái làng này đấy, nếu ông ta làm khó cậu, cứ gọi tớ, tớ sẽ cho ông ta một trận-"

"Sakura." anh ngắt lời khi cô vẫn đang thao thao bất tuyệt, "không có ai bắt nạt tôi hết. đồ của họ cũng rất ổn."

"vậy thì tại sao...?"

Sasuke quay mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn tò mò của cô, "tôi có lý do riêng của mình". anh đưa tay lên chạm vào vành tai phải, "không phải ngày xưa Sakura cũng làm thế còn gì? hay đi cùng đường về nhà với tôi dù nhà cậu ở ngược hướng. tôi biết đó là vì Sakura muốn được ở bên cạnh tôi lâu thêm một chút, vậy nên là..."

Sakura mở to mắt, trái tim cô trong phút chốc như đong đầy nắng và gió của mùa hè tháng bảy. anh không nói hết câu, nhưng cô đã hiểu lời thú nhận của anh đằng sau phần bỏ lửng. cô ấp úng đáp vài tiếng rồi tiếp tục chuyến đi của mình, bên cạnh là một Sasuke vẫn quay mặt đi mà không chịu nhìn về đằng trước.

anh thề là anh không có đỏ mặt vì xấu hổ, tại vì hoàng hôn rực rỡ quá mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top