Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

when she cries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐰𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐬𝐮𝐒𝐚𝐤𝐮.

(mấy dòng thoáng qua trong đầu. viết rất vội. thực ra cũng không biết phải diễn tả thế nào, đại khái là lần đầu tiên Sakura khóc trước mặt Sasuke sau trận đánh ở thung lũng tận cùng.)

-

1.

khác xa so với suy nghĩ của mình, Sakura không tránh mặt anh sau khi đại chiến kết thúc. khoảng thời gian anh nằm trong bệnh viện, Sakura vẫn chăm sóc anh chu đáo và cẩn thận, dù cho công việc của cô bận rộn trăm bề. Sasuke luôn ngưỡng mộ tính cách lạc quan và yêu đời của cô bạn gái tóc hồng đó, bởi vì bất kể ngày hôm đó của cô mệt mỏi tới đâu, hay như những lúc trông cô tiều tụy hẳn đi vì phải thức trực tới ba giờ sáng, Sakura lúc nào cũng dành cho anh những nụ cười tươi tắn và xinh đẹp nhất.

dù vậy, thăm thẳm trong tâm trí anh, Sasuke vẫn tự nhủ cô chưa hoàn toàn tha thứ cho anh về những lỗi lầm đó. anh cảm thấy mình không đủ tư cách để chạm vào cô, hay nhìn cô mỉm cười. nhưng những cảm giác bâng khuâng bất chợt cứ khiến trái tim anh mãi thổn thức. anh biết mình yêu cô, đã luôn luôn yêu cô.

2.

một tháng sau khi Sasuke xuất viện, anh không còn nhìn thấy Sakura thường xuyên nữa. nhưng thỉnh thoảng anh vẫn kiếm cớ để gặp cô ngoài giờ làm việc: khi thì hỏi về vết thương, khi thì nói là đem cho cô vài món đồ, khi chẳng có việc gì nhưng Sasuke vẫn bịa bừa ra một lí do mà thầy Kakashi bày cho anh (anh thề là anh không cần đến chúng, chỉ là vì anh muốn gặp Sakura thôi). họ tán gẫu với nhau, những câu chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh:

- ngày hôm nay của cậu thế nào?

- hơi vất xíu nhưng mà cũng khá tốt.

- Sasuke-kun đã quen với nơi ở mới chưa?

- vẫn còn có chút lạ lẫm.

- bệnh nhân chỗ tớ hỏi thăm về cậu đấy.

- ừ thế à. hôm nay Naruto trốn việc rủ tôi đi ăn ramen này.

- ôi tên ngốc đó, suốt ngày chỉ làm biếng thôi.

- cậu nhận chiếc bánh ngọt này nhé, tôi không ăn được.

- thật sao? cảm ơn Sasuke-kun nhiều.

khi hết chuyện để nói, mọi thứ lại rơi vào im lặng, nhưng không ai cảm thấy ngượng ngùng. Sasuke yêu từng giây phút được ở bên cô. và Sakura đã cười chào tạm biệt. nụ cười cô vẫn rạng rỡ như ngày đầu hai nguời gặp mặt. nụ cười làm anh xao xuyến. nụ cười trong trẻo như nắng mùa thu.

3.

hôm đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh sau trận đánh ở thung lũng tận cùng. anh gặp cô vào lúc ráng chiều sắp tắt, chân trời chỉ còn là vài vệt sáng màu đỏ cam treo lơ lửng trên mấy đám mây trôi.

cô vẫn cười và chào anh, nhưng nụ cười không trẻ trung và tràn đầy sức sống như mọi hôm. một nụ cười rất gượng. Sasuke không biết là do mình đã quá hiểu cô tới nỗi chỉ cần một cái liếc nhìn cũng biết là cô không ổn, hay là do cô không còn đủ sức để giả vờ. cô không muốn về nhà, nên hai người cùng nhau ngồi ở hàng ghế đá. anh đưa cho cô một cây kem, và nói:

- cậu đang gặp chuyện không vui.

- ừ. - Sakura oà khóc sau câu trả lời. cô biết mình không thể giấu gì với anh, kể từ hồi genin và tới bây giờ vẫn vậy. chỉ cần một câu nói của anh cũng có thể làm nỗi buồn của cô tuôn trào như mưa xuống. Sakura khóc rất lâu, rất to; cô chẳng để ý tới xung quanh nữa. khi cô ngẩng đầu lên, Sasuke vẫn ngồi đó và nghe cô khóc, vậy mà cô cứ ngỡ anh đã rời đi.

anh sẽ không vì dáng vẻ yếu đuối này mà ghét cô chứ? Sakura biết Sasuke vẫn luôn không thích nhìn thấy người khác rơi nước mắt trước mặt mình, anh coi đó là một điều phiền phức. nhưng cô biết làm sao đây. hoàng hôn đã tắt rồi, những tia nắng cuối ngày đã biến mất đi đâu sau những đám mây. cô nấc lên vài tiếng nghẹn ngào trước khi cảm nhận được bàn tay của Sasuke đặt lên vai.

- tôi không ghét những lúc Sakura khóc.

ý anh là, tôi sẽ ở đây nếu Sakura cần.

- tớ làm thế này được chứ?

cô gục đầu lên vai anh, trái tim cũng dần dịu lại. hơi ấm và mùi hương của anh có một phép thuật nào đấy khiến cô cảm thấy an toàn.

bỗng chốc Sasuke ước gì mình có thể ôm cô bằng cả hai tay ngay lúc này.

những lần trước, Sasuke chưa bao giờ ôm cô khi cô khóc, anh nghĩ. nhưng lần này, cuối cùng anh cũng đã đủ dũng khí để chạm vào cô rồi.

có lẽ anh sẽ ôm cô vào lần tới, khi hai người gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top