Phần 2 : Liệu cậu có còn nhớ ...!?
Liệu cậu có còn nhớ ...!?
- Uchiha Sasuke sao ? - Ino thảng thốt , cô lay nhẹ vai của bạn mình . Đôi mắt long lanh tựa hồ thu mang đậm nỗi buồn hướng về cửa sổ , nơi những cánh anh đào bị gió cuốn đi ...
- Tớ muốn gặp anh ấy ! - Cô nói , giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cương quyết . Thời gian từng khắc trôi qua , cơ thể cô dần bị giày vò bởi căn bệnh ung thư máu ác tính . Cô chợt nghĩ về tuổi thơ của mình , có bao giờ cô quan tâm đến cái chết của mình chưa ?
Một buổi chiều mùa hạ ngay bên bờ hồ Sundaly , một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ hồng tay dắt một cô bé trạc chừng 10 tuổi . Dù cho khuôn mặt xinh xắn ấy có phờ phạc , tái nhợt đi thì trong đôi mắt ấy vẫn toác lên một sự hy vọng nhỏ nhoi cho cuộc sống này .
- Sakura , ước mơ của con là gì nào ?
Mẹ cô ngước nhìn vào khoảng không trên cao , một nụ cười nhẹ nhàng mang sắc thái buồn bã chợt hiện ra trên khuôn mặt thanh tú của bà . Cô ngắm nhìn bông hoa anh đào đang xoay tròn và rơi xuống đất , ánh mắt thơ ngây ấy trông như đang cười tươi :
- Con muốn trở thành bác sĩ , để cứu giúp những người bất hạnh ...!
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên như mũi kim đâm sâu vào trong trái tim của Marine , mẹ cô . Bà gạt nước mắt , nếu như cô không thể cứu mạng sống của mình thì còn cứu ai nữa chứ . Bàn tay bé nhỏ quện đi giọt lệ chạy trên má mẹ mình , nói khẽ :
- Mẹ ơi ... đừng khóc !
- Ừm , mẹ sẽ không khóc nữa đâu . Ta về nhé , anh con và cha đang đợi cơm tối đó !
- Uhm !
Đó là lần cuối cô còn nhớ rằng mình được ở bên mẹ , vì một tai nạn giao thông đã cướp đi bà ấy - ngay trong ngày sinh nhật năm cô trúng tuyển vào trung học Seductive . Đầu óc non nớt ấy không thể chịu nổi cú sốc đó , cô lại tiếp tục ngã bệnh và trở thành gánh nặng cho cha và anh trai . Cha cô giám đốc của tập đoàn kinh doanh bất động sản Harunye , còn anh trai chỉ hơn cô 3 tuổi và vẫn đang phấn đấu để đạt học bổng toàn diện ở Mỹ ... Phải , anh ấy tài giỏi và sẽ là giám đốc thừa kế , còn cô sẽ chết trong một tương lai không xa .
Qua cánh cửa sổ đơn côi ...
Tại sao bình minh lại xa vời như thế chứ ?
Cô vẫn ngân nga câu hát của Sayonara , một bài hát mà dường như được viết chỉ dành cho cô mà thôi ...
Kim đồng hồ lại mãi chạy , thấm thoát mà đã đến chiều rồi . Chiếc máy điện thoại chợt vang lên từng hồi , cô đưa tay bắt lấy nó và ấn nhẹ vào cái nút xanh nhỏ .
- Chào ...
Cô mỉm cười , thì ra là cậu ấy . Naruto Uzumaki , con trai của tập đoàn đối tác nước bạn . Theo như suy nghĩ của cô , cậu là một anh chàng hoạt bát , vui tươi , và đặc biệt là không có não . Cậu cũng đã đính hôn với Hinata , cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình . Chắc chắn cô ấy sẽ là một người vợ tốt ...
- Naruto ... cậu gọi tớ chi vậy ?
- Sakura à ... ! Chuyện Sasuke , cậu còn nhớ không ?
Cô thoáng giật mình khi nghĩ đến cái tên ấy , một hình ảnh phút chốc hiện ra trong đầu ...
- Hắn ta đang ở Nhật Bản đấy , cậu có muốn đi tìm không ?
- K...hông .... à ... có chứ ... tớ muốn đi ... anh ấy ... ý tớ là Sasuke ... Cậu ấy ở đâu ?
- .... píp ...
Naruto đột ngột tắt máy , khiến cho cô chợt thấy thất vọng . Sasuke ... cậu ấy ở đâu vậy ? Liệu cậu ấy có còn nhớ cô không ?
Tay cô ấn lên bàn phím số điện thoại quen thuộc , dù biết cậu sẽ không bắt máy đâu . Ngần ấy năm , chắc cậu sẽ đổi điện thoại , hoặc chắc cũng quên mất con bé Sakura đã từng là bạn cậu rồi chăng ? Từ bên đầu dây bên kia , giọng nữ vang lên đều đều :
- Xin chào ... Tôi là Karin , thư ký của giám đốc Uchiha . Xin cho tôi biết tên ạ !
- Ừm ... tôi ...
- Cô có hẹn trước với giám đốc không ạ ?
- Ơ ... tôi không ...
- Vậy ư ? Nếu thế , cô có cần tôi nói với anh ấy cuộc gọi này không . Xin hãy để lại tên ạ !
- H...ả ? Không , thôi không cần đâu ! Xin lỗi vì tôi làm phiền cô ! Arigatou ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top