Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 6

Một buổi sáng trong lành, mắt mẻ. Tiếng chim hót rộn vang cả buổi sớm ban mai. Những tia nắng còn nhảy nhót len lỏi giữa bầu trời vừa hửng sáng. Ánh nắng chan hoà, rất thích hợp cho việc đi mua sắm, đi chơi ngoài trời hoặc picnic. Anh rời khỏi dinh cơ sau 2 tháng chui rút ở nhà mà buồn phiền nặng nề và đi dạo. Cứ tưởng là ít người đi ra ngoài vào buổi sáng này nhưng sự thật phũ phàng là rất đông người đi vào giờ này. Đa phần đều là cặp tình nhân.

- Thật ngứa mắt_ Anh chỉ trích

Anh cũng có nghe Naruto kể qua rằng. Ngày 14-2 chính là lễ tình nhân. Ngày lễ mà mọi người trao nhau những tình cảm thắm thiết và những món quà thật ý nghĩa dành cho người thân. Vừa mới tổ chức và cứ tiếp diễn hằng năm.

Anh đi lòng vòng, rồi trong lòng lại tỏ ra ghen ghét. Anh lại đau đớn và nhận thấy mình cô độc nhưng lại không nghĩ rằng. Cô mới chính là người phải chịu đựng cái cảm giác bị anh bỏ rơi và thui thủi một mình không có được tình yêu thương anh dành cho cô.

Đã thấm thoát trôi qua 2 tháng kể từ ngày cô chính thức thành một phần của bóng tối, cũng giống như anh lúc rời khỏi làng. Ý nghĩ trả thù cứ len lỏi sâu trong tâm hồn và không có cách nào thoát khỏi. Nhưng nhờ Naruto và cô nên anh mới có thể thoát ra vòng xoáy của bóng tối và kịp thời giúp cho anh không lầm đường lỡ bước. Nhưng bây giờ cô lại đi theo lối đó, khiến cho anh thật khó chịu. Nếu như ngày ấy anh đến sớm hơn một xíu thì đã có thể giúp cô nhưng ước muốn chỉ là ước muốn và thời gian sẽ không bao giờ lấy lại được.

Anh định tạt qua nhà Naruto mời đi ăn sáng nhưng lại nhớ rằng hôm nay Naruto dẫn Hinata đi dạo và dành suốt cả ngày cho vợ nên anh sẽ không làm phiền. Ino thì bận đi mua sắm và ăn uống với Sai, hai người họ dự tính rằng tháng này sẽ kết hôn nhưng vì Sakura nên Ino xin tạm hoãn lại. Chờ đến lúc khi cô bạn thân về rồi mới tổ chức và mời cô làm dâu phụ. Anh lại bước tiếp...

Anh đi ngang qua cửa hàng áo cưới, nhìn vào tấm ảnh cưới cực kì lộng lẫy được treo trước cửa tiệm. Anh thầm mong ước rằng một ngày nào đó có thể cùng cô bước đi tiếp suốt cuộc đời. Anh lại chợt nhận rằng. Cảm giác của cô.

Cơn mưa sáng chợt rơi xuống, anh lại tấp vào mái hiên của nhà hàng. Cũng là nơi cô hay trú mưa. Cái cảm giác như muốn vỡ oà khóc của cô lại thấm vào trái tim anh. Anh sụt sịt như sắp khóc.

- Thật sự, em đang ở đây sao?? Em bây giờ đang ở đâu, sống như thế nào rồi?? Hãy trả lời anh đi.

Suy nghĩ cũng lại giống với cô hồi trước. Bấy giờ, anh mới hiểu rằng, thiếu vắng một người nào đó thật đau đớn và cô đơn. Chắc hẳn lúc đó hằng ngày cô phải chịu đựng cái thứ cảm giác tưởng như vô hại nhưng lại có thể khiến cho con tim người ta đau quằn quại, cảm giác còn đau hơn khi bệnh tim tái phát. Anh hối hận và tự trách bản thân rằng vì sao mình lại làm tổn thương cô ấy nhiều đến vậy. Cô ấy có sức chịu đựng thật ghê gớm, anh đã phụ lòng cô ấy suốt 7 năm trời nhưng cô ấy vẫn chờ đợi. Thậm chí còn có lời xúc phạm và tàn nhẫn đối với cô nhưng cô lại không trách vấn gì. Vẫn luôn mỉm cười với anh và đeo theo anh suốt, dõi theo anh và giúp đỡ khi anh lầm đường lỡ bước. Cô thật sự yêu anh, anh vẫn nhận ra nhưng lại không biết quý trọng tình cảm của cô.

Mưa vẫn không ngớt và một lớn hơn. Anh thiếu kiên nhẫn nên đã dầm mưa về. Một mình anh lang thang trên nẻo đường vắng vẻ không chút bóng người. Đang đi thì đầu anh bỗng nhiên hơi choáng nhưng anh lại cố đi. Mỗi lúc đi là mỗi lúc một chóng mặt, hình ảnh trong mắt anh dần phai mờ đi. Anh đax ngất một mình dưới cơn mưa tầm tã.

Khi anh tỉnh giấc, giật mình ngồi dậy. Mặc dù anh nghe tiếng mọi thứ xung quanh rất rõ nhưng mọi thứ đều mờ trong mắt anh. Anh mụ mị nheo mắt nhìn người đối diện đang khuấy đều bát cháo cầm tay. Trong hình ảnh mờ mờ ảo ảo đó. Anh đã thấy cô, anh thấy mái tóc hoa anh đào, vẫn là hoa anh đào. Đang ngồi vắt nước khăn và đắp cho anh. Anh thều thào gọi:

- Sa..k.u.r.a!!

- Nằm im, không tôi sẽ giết anh bây giờ!!_ Cô lớn giọng

Anh lại nằm im, để cho cô thay áo và lau mình, khi cô lau mình, mặt anh và cô đều đỏ ửng lên vì phần đối diẹn với cô anh chẳng biết phải nói sao, còn cô là vị bị hấp dẫn bởi cơ bắp rắn chắc và bụng 6 múi của anh trong ra đang một người đàn ông trưởng thành, cô đút từng muỗng cháo cho anh ăn. Chăm sóc anh suốt buổi trưa tại dinh thự. Anh an tâm ngủ trên bờ vai cô và..cô lại bỏ đi không nói tiếng nào. Cô lại tiêdp tục kế hoạch ngầm của mình và không ai có thể đoán được kế hoạch này là gì.

Anh lại giật mình ngồi dậy, vẫn cái khung cảnh vắng vẻ. Anh thở nhẹ và nghĩ là mơ nhưng khi bước ra khỏi giừing thì thấy mình đang ơr trần cộng với cái khăn trên trán rơi xuống, anh mới biết rằng. Cô đã ở đây để chăm sóc cho anh. Anh nghĩ rằng, cô thật sự không bị chiếm đoạt cơ thể. Và anh dần như thấu hiểu được tâm trạng của cô, một tâm trạng buồn rầu và đau khổ. Một nỗi buồn dường như không muốn chia sẻ với ai cho nên cô mới làm vậy. Anh mở to mắt và chợt nảy ra một ý kiến sau khi nghĩ vớ vẩn. Anh đã biết được.. Mục đích của cô làm vậy là vì điều gì rồi..

Hết tập 6
Truyện nhảm, ai xem được thì vô cùng cảm ơn và cảm ơn rất rất nhiều ^^
Hồi nãy có đăng truyện nhưng lỡ xoá nên viết lại cái khác hay hơn, mấy bạn đọc tập ban nãy thì cho mình xin lỗi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: