Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35 : Gaara ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cãi nhau chán với Madara xong, cô bị hắn ép buộc xem đoạn video cả đêm. Sakura vô cùng buồn ngủ, đôi mắt dần thâm đen như không có sức sống. Thật sự trong lòng cô muốn bóp chết tên này ngay lập tức cho hả dạ.

Cô rơi vào giấc ngủ từ bao giờ mà không hay biết.

Bên ngoài ô cửa kính, bầu trời trong xanh vời vợi, không khí trong lành dễ chịu, những chú chim non đối diện cành cây hót rói rít nhue chào đón một ngày mới.

Dựa theo cảm giác nhạy bén, khi trời mới ửng hồng Sakura mở mắt dậy nhìn xung quanh

- Hắn đi rồi sao ? _ Sakura nhíu mày

Khi xác định trong phòng không có ai, cô lập tức xé bỏ ngay bộ đầm hầu gái ngay trong một nốt nhạc cẩn thận giấu đi.

- ...

Mở tủ ra chọn cho mình chiếc váy phù hợp, cô mới nhẹ nhàng bước xuống cầu thang nhòm ngó như một kẻ trộm. Người hầu đã có lác đác vài người đang chuẩn bị bữa sáng.

- Hắn đã cút xa chưa ? Tốt nhất nên chết trên máy bay đi ... _ Sakura quay lên trên phòng.

Lặng lẽ nhìn từ trên xuống, canh gác lúc nào cũng 24/24 không rời một bước nào
Hơn nữa nơi này cấu trúc phức tạp nơi đâu cũng có tai mắt vô hình sẵn sàng phát hiện ra.

- Chết tiệt canh gác dày quá ... Phải làm sao đây, mình không có điện thoại ... _ Sakura chạy vào tủ quần áo lục lọi. Đột nhiên gần chiếc bàn có một chiếc thẻ đen thu hút sự chú ý của cô

- Là thẻ của hắn sao ? Lại là thẻ vip ? Hn ... _ Cô cầm lên đưa móng tay gạt bỏ chiếc chip định vị bé nhỏ ra khỏi đó và gắn vào bình hoa.

- Biết ngay sẽ có điều gì đó mờ ám ... Do hôm qua mình không để ý nên không biết trong góc khuất căn phòng này lại có camera giấu kín. Thật tinh vi, muốn theo dõi mình sao ?

Sakura trèo lên phá hỏng chiếc camera.

- Muốn ra khỏi đây cần có kế hoạch ...

Cộc cộc

- Phu nhân, dậy thôi ... _ Hầu nữ bên ngoài gõ cửa.

- ... _ Sakura nhìn ra phía cửa đột nhiên cúi xuống bụng mình sau đó nghĩ ra một ý tưởng

- Vào đi ...

Cạch

- Phu nhân ... Phu nhân, cô làm sao thế ? _ Hầu nữ đi đến

Sakura ngại ngùng lắp bắp

- Tôi ... Tôi đến ngày rồi có chút khó chịu ...

- Hả ? Phu nhân đến ngày sao ? Cô có đau không ? Để tôi gọi bác sĩ !!!

- Tôi không sao , nhưng mà ở đây có cái đó không ?

- Cái đó ? A ... Xin lỗi phu nhân tôi cho người đi mua ngay ... _ Hầu nữ rối rít cúi mặt

- Không cần đâu, các cô không biết loại tôi hay dùng, tôi có bị dị ứng với 1 số loại phố biến ... Để tôi tự đi một mình ...

- Chuyện này ... Chuyện này sao có thể để phu nhân tự đi mua được chứ , tôi sẽ gọi người mua giúp ...

- Tôi đã nói là không cần, tôi không muốn làm phiền mọi người , hơn nữa tôi đang muốn đi mua một số bộ đồ cho bộ sưu tập ngày hè của mình ...

- Nhưng mà ông chủ ... Chúng tôi không thể đưa phu nhân ra ngoài, đây là căn dặn của ngài ấy chúng tôi không thể làm trái ý xin phu nhân thông cảm ...

- Anh ta sẽ không thể cấm một người phụ nữ ra ngoài mua đồ cá nhân chứ ? _ Sakura

- Chuyện ... Chuyện này tôi thật sự không thể giúp gì cho phu nhân ...

- Chuyện này tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, cô chỉ cần giúp tôi ra khỏi cổng là được ... Tôi thật sự rất cần mua, đây là thẻ của anh ta phải không ? _ Sakura đưa chiếc thẻ đen ra

- Dạ phải ạ đây là thẻ chuyên dụng của ngài ấy ... _ Hầu nữ nhận ra chiếc thẻ

- Yên tâm tôi sẽ không đi đâu xa, một chút là về ... _ Sakura đặt tay vào vai người hầu khẽ nói

- Có thật là đi một chút hay không ạ ?

- Tất nhiên là chỉ đi một lúc rồi, tôi có thể đi đâu cơ chứ ...

- Phu nhân muốn ra ngoài cũng không phải không có cách nhưng mà phải có hộ vệ đi theo nếu không tội sẽ rất nặng ...

- Được , tôi đồng ý ...

- Vậy thưa phu nhân người mau chuẩn bị rồi đi thôi ạ ...

- Hn ... _ Sakura gật đầu cầm theo một chiếc túi đi xuống cùng với hầu nữ



Phía sau là hai hàng vệ sĩ áo đen từ đầu đến chân đi sát theo phía sau ngay khi đang ở trung tâm mua sắm.

- ... _ Sakura đi ra khỏi cửa xe nhưng hai bên vẫn kè kè lấy cô khiến cô không khỏi khó chịu

- Tất cả ở ngoài đi, tôi vào mua một chút là được ... _ Sakura liếc qua chiếc kính râm

- Vâng ...

Sakura đi vào bên trong, nói là đứng lại nhưng chúng vẫn lặng lẽ đi phía sau.

Sakura cũng chẳng để tâm nữa cứ thế đi vào, mua trước một chiếc điện thoại. Nhân lúc trung tâm đông nghịt người cô trốn vào sau một góc nhà vệ sinh vội vàng đội tóc giả, thay một bộ đồ hoàn toàn mới và trang điểm lên như một người khác vậy.

Đồ cũ ném hết vào thùng rác, quan sát kĩ càng xung quanh khi chắc chắn mình đã hòa vào đám đông một cách hoàn hảo Sakura mới cẩn thận rời đi

- " Đã cắt đuôi được đám phiền phức tiếp theo phải làm gì đây ... " _ Sakura cầm điện thoại thử gọi vào số Ino nhưng không thể gọi, gọi cho Hinata, Naruto, Sasuke nhưng không có một số nào gọi được

- " Chết tiệt , giới hạn vùng sao ? " _ Sakura nắm chặt lấy điện thoại

- !? _ Cô đột nhiên thấy đám vệ sĩ ban nãy kia đang ráo riết đi tìm. Có lẽ Madara biết chuyện này sẽ xảy ra. Mà biết thì làm sao, dù gì hắn cũng đi công tác rồi đối thủ của cô chỉ còn lại Akatsuki mà thôi.

- " Phải nhanh chóng rời khỏi đây ... " !!!!???

Đột nhiên có bàn tay nào đó chạm lên vai Sakura khiến cô giật mình. Không lẽ đã phát hiện ra sớm như vậy rời sao ? Hay do cô make up chưa kĩ ?

- Xin lỗi vì làm phiền, cô có thấy một quý bà tóc hồng đi ngang qua hay không ?

- Quý bà tóc hồng ? Á có phải là cô gái đeo kính râm mặc đồ sang chảnh đó không ?!

Sakura lớn giọng mỉm cười đánh lạc hướng

- Cô có biết cô ấy đi đường nào không ?

- À tôi vừa thấy cô ấy đi qua quầy bán đồ dành cho phụ nữ ở kia kìa, công nhận cô ấy xinh đẹp thật là chủ của các anh sao ?

- Cảm ơn vì thông tin này, cô ấy là phu nhân của chúng tôi  ...

- Ya , không có gì đâu ...

- " Phù "

Là cô diễn quá xuất sắc cho mười tym❤

Nhìn tạm nơi bán xe, lấy thẻ của Madara ra quẹt một cái lập tức có xe để đi. Cảm tạ vì cô đã mang nó đi

-" May cho hắn là mình xài bớt tiền của hắn không thì hắn sẽ bị tiền đè chết mất " _Sakura trèo lên lái xe ra khỏi thành phố

Hiện tại cô cần có người giúp đỡ, muốn ra khỏi hòn đảo này rất khó đâu thể muốn ra là ra muốn vào là vào. Cô thậm chí còn không còn bất kì một loại thuốc nào để chế tạo. Không có thuốc giải đi qua lớp bảo vệ hòn đảo sẽ thành bộ xương sau mấy ngày. Tạm thời cô sẽ thám thính quanh đây trước đã.

- Phải có chỗ để ở tạm, không thể cứ ở chỗ hắn được ...

Sakura dự định mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, sống ẩn dật chế tạo thuốc cấm trong bí mật. Trong khi đang mải suy nghĩ thì trước mắt đã sáng chói

Bíp Bíp !!
Rầm !!

Chiếc xe của Sakura đâm vào hàng rào bên đường bốc khói nghi ngút

- Ôi gia ... Đụng xe rồi sao, mình chết chưa ? _ Sakura mở mắt ra. Thần chết ngủ quên cô mạng lớn vẫn còn sống !!

- Cô gái cô không sao chứ ?! _ Một người đàn ông tóc đỏ đi tới hỏi han

Sakura xoa đầu, nãy đầu đập vào vô lăng ô tô nên chấn thương chảy máu. Sakura chậm rãi ngước lên nhìn anh ta

- Tôi không sao ... Anh là .... Sao tôi thấy anh rất quen mắt nhỉ chúng ta đã gặp ở đâu hay chưa ?

- Cô đã từng gặp tôi ?

- Chắc là trùng hợp thôi, không có vấn đề gì lớn đâu ... _ Sakura nhíu mày trở lại khỏi động xe nhưng chiếc xe bị đâm hỏng mất phần động cơ

- Cho tôi xin lỗi vị tiểu thư này, tại tôi đang vội cô cầm tạm lấy coi như là tiền đền bù tổn thất của cô ... _ Gaara đưa cho cô một chiếc thẻ vàng

- Tôi không cần bồi thường ... _ Sakura nhíu mày

- Tôi đang rất vội, xin hãy nhận lấy, nếu cảm thấy thiếu thì ... Đây là danh thiếp của tôi có gì gọi điện là được.

Anh ta nhét vào tay Sakura một tấm danh thiếp và chiếc thẻ vàng sau đó vội vàng rời đi, e là anh ta có việc bận thật. Cái xe vừa mới mua xong. Ngày gì đâu mà xui xẻo ...đen thôi đỏ quên đi

- Nhưng còn mình thì sao ? Chẳng nhẽ đi bộ ? _ Sakura nhìn vào danh thiếp

- Sabaku no Gaara ? Hình như mình nghe ở đâu thì phải chắc là trên ti vi ...

Sakura đi đến kiểm tra động cơ xe cuối cùng nó vẫn không hoạt động. Bất lực quá, Sakura cất đôi guốc đi trèo lên một mái nhà nọ sau đó dùng đồ nghề vượt qua các tòa nhà cao tầng trốn khỏi đây.

- Chuyện gì vậy, chỗ này là sao ? _ Sakura khó hiểu. Không biết cô đã đi lạc vào chỗ nào mà xung quanh toàn là những lô hàng thuốc phiện.

- Cứu tôi với ! Có ai không ? Cứu tôi !!! _ Ở gần đó Sakura nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của một cô gái

- Có người bị nhốt sao ? _ Sakura đứng từ trên nhìn xuống, nơi này không nhiều người cho lắm chỉ có vài tên canh gác bên ngoài mà thôi

- Đừng mà !! Xin đừng tiêm thứ đó vào người tôi !!! Tôi xin các người !!!

Tiếng la ngày càng lớn, Sakura không thể chậm trễ hơn nữa, cô lập tức nhảy xuống một cước bổ ngay trên đầu tên canh ngoài cửa khiến hắn ậm ừ rồi chảy máu mà chết. Tên còn lại sợ hãi lắp bắp nhưng chưa kịp hét lên đã bị cô bẻ gãy cổ mà chết .

Rầm !!

Cánh cửa mở ra, bên trong mấy tên nghiện ngập đang trói chặt một cô gái trên bàn ra sức đánh đập

- Cảnh một lũ đàn ông hội đồng một người phụ nữ thật không biết xấu hổ ?

- Mày là con nào sao có thể vào đây !

- Anh em bats lấy nó cho tao ! Để nó biết được chúng ta tiêu đời đó !!

- Em gái à ngoan ngoãn thì im lặng anh sẽ cho em sướng nhất có thể ...

- Sướng nhất có thể sao ? _ Sakura vuốt tóc

- Chạy đi !!! _ Cô gái kia hét lên

- Đúng vậy, sướng nhất ...

- Hn ... Đồ thô bỉ ... _ Sakura lao lên hạ không sót một tên nào. Chúng dần dần được tử thần dẫn đi chơi nên không thể trăn trối điều gì hết.

Cô gái kia ngạc nhiên không nói lên lời

- Cô ... Cô ...?

- Mau rời khỏi đây đi ...

- Cảm ơn cô nhiều lắm ... _ Cô ta khóc nức nở. Suýt nữa là cô ta bị tiêm thuốc phiên sau đó làm đồ chô cho bọn cầm thú đó

- Đây là chuyện tôi nên làm, bên ngoài không có ai nhưng cẩn thận là trên hết ...

- Cho tôi biết tên của cô đi tôi không muốn nợ người khác

- Sakura ... Tôi tên là Sakura ...

- Còn tôi là Temari, chúng ta sẽ còn gặp lại !!

- Được tôi cũng hi vọng là vậy ...

Sakura nhảy ra bên ngoài rời đi. Cũng phải mau trở lại thôi nếu không cô hầu nhữ kia sẽ bị liên lụy

Sakura trở lại khu trung tâm mua sắm kia, trút bỏ hết lớp make up, gỡ bỏ mái tóc giả, rửa lại mặt như bình thường.

Để tránh bị phát hiện, Sakura đã đi vào khu mua sắm đồ sưu tập mùa hè chọn lựa 1 vài bộ.

- Cuối cùng cũng đuổi tới rồi sao ?

Hàng vệ sĩ đi vào bên trong kiểm tra

- Tôi đã nói các anh ở bên ngoài không phải sao ? _ Sakura liếc

- Phu nhân, vừa nãy chúng tôi không thấy người đâu, sợ cô bị lạc nên mới đi tìm ...

- Tôi ? Tôi nãy giờ đang chọn đồ ... Cũng muộn rồi về thôi ..

- Vâng

Cứ thế Sakura không hề bị nghi ngờ một chút nào nhưng khi đặt chân vào cửa cô đã giật mình

- Madara ?

- " Tại sao nắm lại ở đây không phải kêu đi công tác hay sao ?!! " _ Mặt cô hiện lên sự căng thằng, đổ mồ hôi hột

- Đi đâu ? _ Madara hằm hằm lạnh băng trông rất đáng sợ

- Mua đồ ...

- Mua đồ ? _ Đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm.

- Hn ... _ Sakura ném túi đồ ra trước mặt hắn

- ... _ Đôi lông mày hắn dãn ra. Hắn biết cô sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đợi người khác tới cứu mà sẽ phải đi ra đi vào

- Lại đây ... _ Giọng hắn trầm xuống

Sakura cũng không nói gì chỉ làm theo lời hắn. Madara lập tức kép tay Sakura khiến cả người cô đổ ập xuống. Hắn đưa tay giữ chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh

- Không phải anh đi công tác hay sao ? Còn không mau biến khỏi mắt tôi ...

- Không phải vội, tôi quên một vài thứ cần trở về lấy ...

- Hn ...

- Thiếu gia, đã chuẩn bị xong rồi ...

Trên tay vệ sĩ là chiếc vali màu hồng.

- ? _

- Đi ... _ Madara vác Sakura lên vai cứ thế rời đi

-  Làm gì vậy !! Buông ra !!!

- Em phải đi với tôi ...

- Không ! Không muốn !!!

- Tôi không cho phép, em có thể từ chối sao ?

- Anh bị thần kinh sao ?!!

Madara ném Sakura vào xe xong xuất phát đến nơi hẹn

- Mở cửa !! Mở cửa !!! Cho tôi xuống !!!

- Anh bị điên hay sao thế !!

- Ngồi im, đến nơi này em sẽ thích ..

- ...


Còn về phía bên kia, nhóm Ino đang tìm cách giải bản đồ vẽ tay và sạc đủ năng lượng cho máy định vị cấp S.

- Thật sự vẫn chưa thể tìm thêm điều gì cả sao ?

- Chúng ta cần thêm thời gian, việc này không thể ngày một ngày hai được ...

- Mọi người nghỉ ngơi đi tớ quay lại xem Sasuke thế nào ...

- Các cậu cũng cả đêm không ngủ rồi nghỉ ngơi đi, tớ mệt quá _Ino nằm rạp xuống lập tức chìm vào giấc ngủ

- Cô ấy ngủ mất tiêu rồi ... _ Hinata vội dìu cô bạn lên giường, tiễn Shikamru trở về xong Hinata cũng nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai làm việc ...


Vote cho tui nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasusaku