Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các doanh trại đang bận rộn với những người đang bị thương thì lúc này Sakura đang một thân một mình đi tới chiến trường .

- Đau quá ....

Sakura ngồi xuống nghỉ ngơi. Do đang bị thương nên cô không thể dùng lực được.

- Mưa to quá thật phiền phức mà _ Sakura núp tạm vào một mái nhà nhíu mày

Xung quanh toàn là những cảnh đổ nát hoang tàn. Mưa xối xả rửa trôi đi những vũng máu loang lổ. Mùi tanh bốc lên nồng nặc

Nếu như người bình thường thì sẽ không ngửi nổi nhưng Sakura vốn đã quen mùi máu nên đối với cô đây cũng là chuyện bình thường.

Phía xa là những xác chết nằm la liệt, Sakura cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì cô nên hai bên mới đánh nhau xây xát, vì cô mà những người đàn ông này phải tạm biệt cuộc đời mình. Vì cô mà cảnh hạnh phúc của bao gia đình đổ nát.

Sakura bước đi nặng nề đến trước những người đó cúi xuống tạ lỗi.

- Tôi vô cùng xin lỗi, xin hãy an nghỉ ... _ Sakura nhẹ nhàng đặt những bông hoa vừa hái được

Cô lê đôi chân của mình đi tìm phương tiện di chuyển chứ cứ mãi lê lết thế này thì sớm muộn cũng cạn kiệt sức lực

Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy chiếc xe nào dùng được, chúng đều bị đạn phá hủy như một bãi phế thải chồng chất

Cả một hòn đảo rộng lớn như thế này thì biết tìm hai người họ ở đâu ra. Trên người cô còn không có một vật định vị nào

Trong khi Sakura đang loay hoay không biết phải làm gì thì có một giọng nói ngay trên đầu cô vang lên

- Sakura ?! Cô làm gì ở đây ?

Sakura nghe tiếng lập tức ngước lên nhìn

- Hashirama ?

- Cô quay lại đây để làm gì ?

- Tôi còn có việc chưa giải quyết xong

- Cô không sợ chết sao ? Có lẽ câu này tôi đã hỏi thừa rồi , nếu cô sợ sẽ không dám quay lại đây

- Chưa giải nút thắt giữa tôi và anh ấy tôi không thể đi được ...

- Ý cô là Sasuke ? Cậu ta đến đây tìm cô mà ?

- Không phải Sasuke ...

- Madara ? Nhưng không phải cô ...

- Phải ... Nhưng tôi sẽ tha thứ cho anh ấy ... Tôi thật sự không muốn thù hận anh ấy nữa _ Sakura nhắm mắt lại

- Là ai đã khiến cô thay đổi được suy nghĩ đã ấp ủ hơn chục năm của cô ? Tôi cảm thấy nể phục đấy

- Là Tsunade ...

- Ồ ? Con bé đến đây rồi à ...

- Cảm ơn anh đã gọi bà ấy tới ...

- Tôi sẽ đưa cô đến chỗ cậu ta, việc còn lại nhờ cô rồi

- ... _


Hashirama đưa Sakura đi một đoạn đường xa cũng đi được 2 tiếng rồi. Khắp nơi toàn là xác người với mùi máu nhuộm đỏ cả mặt đất

- Không muốn thì đừng nhìn ...

- Họ ra như vậy là do tôi ... Là tôi đã khiến họ như vậy

- Đừng tự trách bản thân mình cô không có lỗi gì cả ...

- Họ sẽ oán trách tôi lắm _ Cô ngửa đầu ra sau

- Không ổn rồi phía trước không đi được nữa _ Hashirama nhíu mày

- Có chuyện gì vậy ...

- Phía trước sập hầm không thể đi được ... Chết tiệt !

- Để tôi ở lại là được rồi, anh đi cứu những người khác đi không cần lo cho tôi

Sakura xuống xe quan sát chiếc hầm đang chắn trước mặt mình

- Qua chiếc hầm này cô sẽ đến được thành phố trung tâm, tôi đoán là họ đang ở đâu đó trong thành phố thôi

- Đi đi còn lại giao cho tôi

Sakura loay hoay lấy một đoạn dây dài sau đó với kinh nghiệm nhiều năm của mình cô đã sớm trèo qua được đoạn hầm sập

Nhưng khi đáp xuống đất cô cảm thấy xương sườn của!mình như gãy làm đôi

Lập tức Sakura mất cân bằng rơi bịch một cái xuống đất

- A !

Mặt Sakura trắng bệch. Cô gượng dậy nằm trên mỏm đá

- Sao lại khó như vậy chứ ... Không thể cử động được !!!

Nước mưa vẫn cứ rơi, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kém sắc. Cả người Sakura ướt sũng, cô nằm bệt tại đó mắt lờ đờ nhíu lại vì hạt mưa rơi trúng

- Mình không thể làm gì nữa sao ? Cơ thể này mau chuyển động đi .... _ Nước mắt hòa cùng với nước mưa

Qua một thời gian vẫn không có chuyển biến gì khá hơn, lưng cô lạnh lẽo, môi cũng nhợt nhạt dần. Gượng sức lấy túi thuốc phía sau, một hơi nuốt hết. Cô mới lấy lại được hô hấp một cách bình thường nhất. Nhưng phía trước lại rơi vào không gian tối mịt mù

Trong sự mộng ảo ấm áp đó, cô thấy cảnh bản thân mình đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên đứa con của mình.

Cô thấy Madara đang hiền hòa chơi với đứa trẻ. Cả 3 người giống như một gia đình nhỏ của cô. Nhưng bên kia cô thấy Sasuke đang mạnh mẽ áp đảo Madara dùng những hạ sách tàn nhẫn lên người Madara

- Dừng lại đi mà ...

- Làm ơn dừng lại điiii

Trong cơn mơ cô gào thét vô vọng. Rồi sau đó chuyển cảnh đến bản thân cô đang chuẩn bị chết dần chết mòn thì đột nhiên đại não truyền đến âm thanh

Đôi mắt lại một lần nữa mở ra. Bầu trời đã đổi từ màu xanh sang màu đen

- Thì ra đã tối rồi _ Sakura ngồi dậy. Đầu óc choang váng đến nỗi cô nhíu mày khổ sở.

Định hình lại một khoảng thời gian, Sakura mới bắt đầu đứng dậy đi tiếp

Chặng đường đi của cô phải gọi lag quá gian nan vất vả. Vào được trong thành phố thì tiếng đạn nổ tanh bành.

Bịch

Thân người đổ rạp xuống vì mệt mỏi. Cô đã đi bộ hơn 6km vào đây. Chân đã đau đến rã rời không còn cảm giác

- Liệu mình có còn đến kịp hay không ?_ Trong lòng bức bối vô cùng tiếp thêm động lực cho cô

- Kia rồi ...

Đọt nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Sakura xúc động không nói lên lời. Đó là Sasuke ? Nhưng mà người đang nằm trên đất là Madara

- Anh ấy mà cũng có ngày bại như vậy sao ? _ Sakura thẫn thờ

- Khoan đã ... Sasuke ... _ Lời nói của Sakura bị ứ nghẹn ở cổ họng. Do nãy dầm mưa quá lâu khiến cô bị khàn giọng

Sasuke vừa ngồi dậy, cầm khẩu súng dưới đất trên tay loạng choạng đi đến chỗ Madara.

Trên người Sasuke bị thương nghiêm trọng vô cùng. 2 kẻ thủ lĩnh đấu nhau sao có thể lành lặn bình thường ?

Giữa họ đang nói chuyện gì !

- Không quan trọng nữa .... _ Sakura dùng hết sức bình sinh đi đến




- Anh họ, kết thúc ở đây thôi còn lời gì trăn trối nữa thì nói đi tôi sẽ thành toàn cho anh _ Sasuke lạnh nhạt nhìn con người nằm dưới đất máu chảy thành vũng

- Hừ ... Tao muốn Sakura ... Mày có thể thành tòan sao ? _ Madara mệt mỏi khó khăn nói

- ...

Sasuke lặng im

Không khí trở nên vô cùng căng thẳng nhất là giữa hai người đàn ông đáng sợ này

- Cô ấy hận nhất chính là anh ... Kẻ mà cô ấy hận nhất chính là anh Uchiha Madara_ Giọng nói của Sasuke mang 10 phần băng lãnh căm hận

- ... Cô ấy rất hận .... _ Madara thống khổ để tay lên trái tim đang rỉ máu đỏ tươi

- Cô ấy hận mình đến như vậy sao ?_ Madara đau đớn cảm nhận trái tim run rẩy. Mặc dù trên ngực nhiều vết thương nhưng anh hắn cảm thấy đau đớn nhất chính là cô

- Bao nhiêu đau khổ anh gây ra cho cô ấy đã khiến cô ấy trở nên như vậy ...

- Sakura ... _ Đôi mắt đỏ rực của Madara bỗng nhòe , hình ảnh mái tóc hồng bồng bềnh cùng cô thiếu nữ xinh đẹp trong nắng vàng xuất hiện trước mắt làm hắn nghẹn ngào. Có lẽ đây là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy sao? Hắn muốn được ôm người ở trước mắt nhưng sao ôm mãi không tới

- Mau kết thúc đi _ Madara nhắm mắt. Lần này hắn thật sự nhận thua, hắn đã thật sự buông bỏ không còn gì hối tiếc nữa

- .... _ Sasuke đưa khẩu súng đến trước mặt Madara chuẩn bị bớp còi kết liễu

Thì đột nhiên thân ảnh quen thuộc bỗng gục xuống trước Madara

- Tha cho anh ấy đi Sasuke !!!

Đôi mắt Sasuke mở lớn hết cỡ, anh ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời

- Xin anh mà hãy tha cho anh ấy đi !! _ Sakura ngồi sụp xuống che chắncho Madara

- Sakura !!! _ Sasuke thở gấp gáp

- Saku...ra em làm gì vậy  _ Madara ngạc nhiên không kém gì Sasuke?

Vote cho tui đi làoooooo ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasusaku