Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này rồi cũng đến, ngày có một thiên thần đã ra đời, với tôi thì là ác quỷ nghe có lí hơn. Và cũng là ngày tôi sẽ một bước tiến đến với tình yêu hoặc là không bao giờ. Nhưng tôi sẽ không lung lay quyết định của mình, nếu không làm liều thì còn lâu mới có mà ăn.

Trang điểm đã xong, tóc cũng xong luôn, dù tóc tôi ngắn nhưng vẫn có vài kiểu tết cộng thêm cái màu không giống ai cũng đủ nổi bật. Bây giờ chỉ còn việc mặc váy, đúng, là váy đấy. Nghe có vẻ phi thực tế, nhưng tôi sẽ cố nữ tính nốt đêm nay sau đó quay về trạng thái cũ cũng chưa muộn. Tôi sẽ cho hắn lóe mắt với vẻ đẹp mĩ miều của mình. Câu nói không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu dành cho tôi quả không sai chút nào.

Địa điểm tổ chức tiệc là một quán Karaoke mà bọn tôi thường vô sau giờ học. Mọi người hầu như đã đến đông đủ, nhưng hắn vẫn chưa đến. Người quan trọng luôn đến sau cùng, nên việc hắn đến trễ có thể chấp nhận được.

- Xin lỗi, bọn tớ đến trễ.

Cánh cửa bật ra kèm theo hai từ "bọn tớ" khiến tôi ngước mắt lên, Sasuke bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng đang tay trong tay với Karin khép nép bên cạnh. Họ nhìn như hoàng tử và công chúa vậy, rất đẹp đôi...

- Nếu cậu không phải là nhân vật chính thì tớ đã tái cậu rồi- Naruto đưa nắm đấm lên.

- Phiền phức, nhanh bắt đầu tiệc đi.

Shikamaru than thở và nhận ngay cú thúc trỏ vào eo bởi chính cô người yêu bạo lực.

- Trước khi bắt đầu, tớ có chuyện muốn thông báo với các cậu- Sasuke lên tiếng.

Hắn càng nghiêm túc khiến tim tôi càng thắt lại. Sasuke nhìn mọi người đang im lặng chờ hắn tiếp tục, xong lại nhìn sang Karin và mỉn cười.

- Karin là bạn gái tớ, bọn tớ đang tìm hiểu nhau- Sasuke nói ngắn gọn.

Tôi lặng người trước lời nói của hắn. Hắn trêu đùa tôi sao? Tôi vừa quyết định tỏ tình thì hắn lại tuyên bố có bạn gái, hiển nhiên người đó không phải tôi.

Thời gian như ngừng quay, bầu không khí ngưng động, ai cũng biết cả, ai cũng hiểu cả nhưng chỉ có hắn, hắn là người duy nhất không hiểu biết chuyện gì.

Tôi cố gượng cười để phá vỡ tình trạng này.

- Chúc mừng hai người.

Đã biết trước từ đầu rằng hắn thích Karin, thế mà tôi vẫn ham trèo cao. Tôi đúng là con ngốc hết thuốc chữa mà.
...

Xuyên suốt bữa tiệc, tôi như con rôbôt luôn có nụ cười chầu chực trên môi, những nụ cười giả tạo và đầy gượng gạo.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi liền khinh bỉ, "đồ thảm hại, mày chỉ biết trốn vào toilet để tránh sự thật thôi sao??".

"lộc cộc, lộc cộc...", tiếng giày cao gót nện xuống đất, ai đó đang đi vào.

Karin đột ngột xuất hiện cất tiếng bên cạnh tôi.

- Đau lắm đúng không? Người mình định tỏ tình lại là bạn trai của đứa mình không ưa. A...nghĩ đến thôi cũng biết thốn đến cỡ nào!

Im lặng nhìn cô ấy lôi cây son đỏ chót ra để tô lại môi, tôi chẳng bao giờ sử dụng màu này, nó quá nhức mắt đi.

- Sao cậu biết tôi sẽ tỏ tình với Sasuke?- Tôi nheo mắt.

- Chỉ là tôi vô tình nghe cậu nói. Sau này chuyện gì quan trọng đừng nên nói ngoài vỉa hè nhé, dễ bị lộ lắm- Karin vỗ vai tôi khuyên nhủ.

- Cậu nghe thấy nên quyết định hớt tay trên, tỏ tình với Sasuke trước?

- Thông minh đấy, cậu cũng biết tôi dạo này rất mong manh dễ vỡ, nên Sasuke không thể không đồng ý làm bạn trai tôi.

Tôi trừng mắt nhìn Karin, cô ấy sao có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như thế để ép buộc hắn, sao dám lợi dụng cái tan vỡ gia đình mình để lấy lòng thương của hắn.

- Cậu không cảm thấy tội lỗi à?- Tôi nắm chặt tay cố nhẹ nhàng hỏi.

- Tội lỗi? Cậu có tư cách hỏi tôi sao? Tôi biết Sasuke từ lúc 5 tuổi, cậu ấy thích tôi, đáng lẽ cậu ấy là của tôi. Thế nhưng, cậu lại xuất hiện và tranh giành cậu ấy với tôi. Cậu không thấy tội lỗi sao?- Karin khó kiềm chế mà quát to.

Tôi yên lặng nhìn Karin gào thét, cô ấy không biết là cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn thích cô ấy sao.

Sau khi điều chỉnh được cảm xúc, Karin lại tiếp tục.

- Mục đích tôi đứng đây là muốn cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu nên yên phận.

Cảnh cáo tôi sao? Cô ấy có quá xem trọng vị trí của tôi trong lòng Sasuke không vậy?

Tôi và Karin nhìn nhau khá lâu, tôi không hiểu, cô ấy có gì hơn tôi? Vì sao cứ dùng ánh mắt khinh miệt ấy nhìn tôi?

Đến khi đủ lâu, đủ nhận thấy thật tốn thời gian cho việc đấu mắt. Karin liền móc lại cây son ra nhét vào tay tôi.

- Trông cậu có vẻ nhợt nhạt, tặng cậu cây son này, khỏi phải cám ơn.

Nói xong Karin rời đi, vài phút sau tôi mới bắt đầu quay lại bữa tiệc. Cầm chặt cây son trong tay, sẽ có ngày tôi trả lại cô ấy gấp 10 lần thế này.
...
..
.

Tin tức Sasukarin là một cặp nhanh chóng lan ra toàn trường. Họ được mệnh danh là chuyện tình hoàng tử và lọ lem. Lọ lem? Tôi cứ nghĩ là hoàng tử và công chúa cơ. Nhưng có là lọ lem hay công chúa thì cuối cùng vẫn sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử của mình, dù bao nhiêu người thứ 3 chen ngang chăng nữa.

Gần 2 tuần nay tôi chưa nói với Sasuke câu nào, tôi đang tránh mặt hắn, mỗi lần hắn định mở miệng thì tôi liền lờ đi chỗ khác. Tôi sợ đối mặt với hắn, tôi hèn nhát đến nỗi vì không muốn gặp hắn, tôi liền trở thành đứa cá biệt, cúp tiết, và rồi đội sổ trong lớp.

Bạn bè hỏi thăm, tôi chỉ trả lời qua loa để họ yên tâm. Tôi cũng chẳng phải quậy phá gì cho cam, chỉ nhất thời nông nổi của tuổi mới lớn nên đôi lúc muốn bùng cháy.

Vài ngày sau khi Sasuke và Karin công khai là một cặp, Neji và Sasuke đã có một trận ra trò với nhau. Tôi biết được qua lời kể của Naruto. Hôm ấy, khi vừa kết thúc ngày học, Neji đã lôi Sasuke ra công viên gần trường, hai người đánh nhau bầm dập mà chẳng một ai rõ nguyên do. Có lẽ, hai người bức xúc nhau chuyện gì đó, nên dùng bạo lực để giải quyết, con trai có đánh nhau thì mới hiểu nhau. Tôi thầm mừng vì họ cuối cùng cũng hòa nhau, tôi không muốn thấy ai gây gỗ ai cả, nhất là hai người họ.
...

Và lại một ngày đẹp trời nữa. Thật ra, tôi kể để cho có đầu đuôi câu chuyện, chứ đẹp hay không đẹp cũng chẳng liên quan mịa gì đến tôi.

- A... Thật thoải mái.

Tôi thỏa thích nằm lên bãi cỏ sau trường, tôi lại cúp tiết. Tôi thích sự cám dỗ này, cảm giác không bị mấy môn học nhức nhối kia nhét vào đầu thật hạnh phúc.

- Ừ, thoải mái thật...

Giọng nói nam, trầm vang ngay bên tai. Tôi giật mình ngồi dậy, hóa ra đàn anh Sasori đang nằm kế cạnh.

- Sao anh lại ở đây?

- Đây là chỗ ưa thích của anh, những giờ giải lao anh đều ra đây- Sasori mỉn cười.

- Vậy đừng có làm phiền em- Tôi lăn ra chỗ khác, tôi đang không vui, tôi không ra vẻ đàn em đáng yêu nữa.

- Ặc, bé con, em đổi tính rồi hả? Sao lạnh lùng với anh vậy?- Sosari ngạc nhiên.

Tôi quay lại đánh giá anh ấy, mặt baby, da trắng, môi đỏ, gia thế hiểm hách...nhưng rất tiếc không phải gu của tôi.

- Vào tiết rồi, anh nên về lớp.

Nhắc nhở xong tôi quyết định nhắm mắt ngủ, bỏ mặt sự đời. Nhưng vài giây sau, tôi phải điên tiết trừng mắt với tên phiền phức kia, cái tư thế ám muội chết người.

Anh Sasori quỳ ngang eo tôi, tay anh ấy áp chặt tay tôi xuống nền cỏ, mặt đối mặt với tôi. Cái tư thế này mà bị người khác bắt gặp, tôi cá chắc sẽ lên trang nhất của trường, vượt cả tin chuyện tình hoàng tử và lọ lem. Nếu không có cái mặt đang đỏ lự muốn bốc khói kia cứu giúp, tôi sẽ lên gối cho anh ấy tuyệt tôn luôn.

- A-anh đưa em đi trốn nhé!

Tôi nhăn mặt, cha nội này đang nói gì thế, nghe thật sến súa.

- Dù anh chưa cúp bao giờ, nhưng anh...anh sẽ v-vì e... Á, đau quá!

Anh Sasori ôm miệng ngã xuống nền cỏ. Trời, đáng đời, có mỗi việc nói cũng không xong, cắn trúng lưỡi là phải rồi.

Nhìn anh ấy quấn quéo thấy mà thương nhưng thôi cũng kệ. Tôi đứng dậy nhàn nhạ mở miệng.

- Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top