Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chocolate!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm hộp chocolate cuối cùng trên tay, tôi vừa đi vừa rủa Sasuke, không biết hắn đang lông nhông nơi đâu, nếu còn không xuất hiện thì hộp chocolate này sẽ không bao giờ đến tay hắn nữa.

"Sasuke- kun", tôi dừng lại khi nghe ai đó gọi tên hắn. Hóa ra là Karin, cô ấy đang e thẹn tặng chocolate cho Sasuke, hộp chocolate được gói lại một cách đẹp đẽ, so với của tôi quả là một trời một vực. Nhìn gương mặt hạnh phúc của hắn khiến tôi càng buồn tủi, những năm qua tôi đều làm chocolate tặng hắn nhưng chưa bao giờ hắn cười toe toét như nhận của Karin cả.

Âm thầm rời đi, năm nay có lẽ Sasuke không cần chocolate của tôi nữa. Hắn nhận được từ người mình thích là đủ mãn nguyện rồi.

- Đau...quá!!!

Âm thanh xuýt xoa than vãn kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ, hình như tôi vừa va vào ai đó!!! Lật đật ngước mặt lên.

- A... Em xin lỗi, anh có sao không ạ?

Tôi hoảng hốt khi thấy anh Sasori đang ngồi nhăn nhó xoa dịu cái mông. Trong vô thức tôi đã va phải anh ấy, nhưng lực cũng không mạnh lắm sao nhìn anh Sasori có vẻ như đang trọng thương thế này.

- Anh đi không nổi nữa rồi, bắt đền em, đền cho anh đi- Sasori mếu máo.

- E-em không có gì để đền cho anh cả hay em đưa anh vào phòng y tế trước nha- Tôi lo lắng, anh ấy đau tới sắp khóc rồi.

- Không cần rườm rà như thế, chỉ cần ăn chocolate vào là hết đau liền- Sasori gợi ý nhìn vào hộp chocolate trong tay Sakura.

- Dạ???- Tôi ngớ người.

Nhìn anh Sasori rồi chuyển sang nhìn hộp chocolate, tôi vốn làm nó để đưa Sasuke... Nhưng chắc năm nay hắn không cần đâu.

- Em phải tặng cho ai sao?- Sasori hỏi.

Biểu cảm dè dặt của anh Sasori khiến tôi nhịn cười, phải cố gắng lắm tôi mới giữ được hình tượng đàn em dễ thương trong mắt ảnh.

- Không có, tặng anh nè- Tôi đưa hộp chocolate lên.

- T-thật sao? Cám ơn em- Sasori mắt sáng như sao reo lên.

Chỉ là chocolate, chỉ là cái tôi không muốn vứt vào thùng rác vì nghĩ sẽ rất phí lại khiến anh ấy vui mừng khi có nó. Tôi thật sự không hiểu nổi, anh Sasori đâu thiếu mấy thứ này, tại sao lại muốn của tôi như thế chứ!!!
...

Tôi bật cười khi nghĩ đến anh Sasori lúc về lớp, rõ ràng anh ấy đã lừa tôi, bộ dạng tung tăng chạy đi khiến tôi nhận ra mình đã bị lừa cách ngoạn mục. Hừm, đàn anh mà sao trẻ con dễ sợ.

- Cứu tớ với Sakura- chan!

Lee chạy lại núp sau lưng tôi khi tôi vừa bước vào lớp.

- Chuyện gì vậy?- Tôi hỏi.

- Sasuke nổi thú tính, cậu ấy đòi cướp chocolate của tớ- Lee nước mắt lưng tròng kể lại.

Tôi nhướn mày nhìn qua Sasuke, hắn có phải con gái đâu sao tính tình thay đổi thất thường vậy. Khi nãy còn vui vẻ lắm mà, sao giờ lại trưng ra cái bản mặt hầm hừ khó ưa thế?

- Sao cậu lại đòi cướp chocolate của Lee?- Tôi khoanh tay nhìn hắn. Lúc này tôi chẳng khác nào chủ tòa uy quyền cả.

- Chocolate của tôi đâu?- Sasuke phớt lờ câu hỏi.

Tôi nhìn vào mắt hắn hồi lâu, đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì cuộc đối mắt mới chấm dứt.

- Hết rồi.
...

" Phiền phức, quá phiền phức", đó là những gì mà tôi muốn hét vào mặt Sasuke. Hắn đã ám tôi cho đến hết buổi học, cái balo đầy những hộp chocolate còn chưa khiến hắn hài lòng, nhất quyết phải đòi từ tôi cho bằng được.

- Chocolate của tôi đâu? Tại sao cậu không làm cho tôi??- Sasuke hỏi lần thứ n.

Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn, nhanh chóng thu dọn tập vở nhét vào balo.

- Tớ về trước đây- Tôi tạm biệt mọi người rồi phi như tên nhằm trốn khỏi tên hắc ám kia.

- Sakura! Đứng lại, cậu chạy không thoát khỏi tôi đâu- Sasuke rượt theo.
...

Mọi người dần chia nhau ra vì hướng về khác nhau, dần dần chỉ còn mỗi Tenten và Neji chung đường.

- Ai đó bị bỏ rơi rồi- Tenten trêu chọc.

Neji hoàn toàn không phản ứng trước là trêu chọc đó, cậu không muốn tiếp chuyện với Tenten, cậu vẫn còn thù cô vì dám uy hiếp cậu.

- Không muốn nói chuyện với tớ sao? Vậy tớ nên làm gì đây ta...- Tenten lấp lửng câu nói.

Neji căng mắt nhìn Tenten, cậu muốn đấm mạnh cô một phát để xả cơn tức, cô lại đang uy hiếp cậu. Dù rất ức chế nhưng cậu vẫn phải tìm gì đó nói với Tenten, cậu sẽ còn bị cô nắm thóp lâu dài.

- Đây không phải đường về nhà cậu- Neji gằn nói.

- Đây vẫn là đường về nhà tớ nhưng nó xa hơn bình thường chút xíu- Tenten mỉn cười hài lòng.

- Hừ.

Không khí trở nên im lặng cho đến khi Neji về tới phòng trọ.

- Chào nhé! Tớ khiến cậu làm như những gì tớ muốn- Tenten nháy mắt trước khi quay đi.

" Như cậu muốn sao? Còn khuya tôi mới nghe cậu", Neji thầm nghĩ.

Cậu trai trẻ mệt mỏi mở cửa phòng, năm nay Sakura lại bỏ rơi cậu, năm nào cũng vậy, đưa chocolate cho cậu xong là chạy tuốt luốt đâu đó với Sasuke. Chưa lần nào ở riêng bên cậu cả.

- Yohh, em về rồi sao, còn Sasuke đâu?- Kakashi hỏi.

- Chắc đang bên phòng Sakura.

- Ôi chà, thằng nhóc đó sau này thích đeo vợ lắm đây- Kakashi cảm thán.

- Chắc gì hai cậu ấy sẽ là vợ chồng!- Neji nhanh chóng phản bác.

Kakashi ngạc nhiên nhìn Neji, xong lại chuyển sang tủi thân cho chính mình. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, là ngày ông không muốn ra đường chút nào, dù có đẹp trai cách mấy thì cũng không phải là đối tượng tỏ tình của mấy cô học sinh. Mặc dù đã quen với tình trạng ế lâu dài này, nhưng bù lại Kakashi có 3 đứa học trò yêu quý bên cạnh. Điều chắc chắn nhất, đó là Kakashi sợ Sakura, và Sasuke chẳng thèm để mắt đến ông cũng là chuyện bình thường, nhưng còn Neji- thằng học trò ngoan hiền này hôm nay đã biết bật lại, khiến Kakashi không khỏi bị tổn thương sâu sắc. Hức, Valentine mà chẳng đứa nào biết thương cái thân già này.
...

Trong căn phòng ấm áp, màu hồng phấn làm chủ đạo. Cô gái nhỏ mặt mày nhăn nhó đang lườm nguýt tên ăn vạ nào đó...

- Cậu định nằm đến khi nào đây?- Tôi nhịp dò nhìn Sasuke bám chặt trên giường. Hắn là con trâu to lớn, dù kéo thế nào cũng không chịu nhích đi.

- Sakura...Sakura...Sakura...- Sasuke tụng kinh.

Tôi phục hắn sát đất rồi, cái bản mặt dày như bê tông của hắn khiến tôi phải bó tay.

- Cậu muốn gì?

- Chocolate.

Tôi thở dài ngồi phịch xuống giường, Sasuke nhân cơ hội đó chườn lại gối đầu lên đùi tôi.

- Hết rồi, tôi ra ngoài mua tặng cậu nhé- Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn thương lượng.

- Không. Đáng lẽ cậu phải tặng tôi trước nhất, tại sao mọi người đều có riêng tôi thì không?- Sasuke ấm ức trách móc.

Tôi im lặng nhìn hắn. Lời trách móc của hắn khiến tôi cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

- Cậu ghét đồ ngọt mà.

Sasuke bật dậy, hầm hực nhìn tôi.

- Không lí do nữa, tôi sẽ ăn hết!

Tôi đành thỏa hiệp vào bếp làm chocolate cho hắn, tên đáng ghét này rất thích hành xác tôi.

Tôi chuẩn bị có một cái đuôi. Đúng vậy, Sasuke sắp là cái đuôi bự của tôi. Di chuyển một bước hắn cũng nhích theo một bước, trong gian bếp bé xíu này chứa thêm hắn khiến tôi khó khăn đi lại hẳn. Mặc dù nhiều lần kêu hắn ngồi yên một chỗ nhưng với lí do củ khoai là xem tôi có tận tâm trong khi làm chocolate không, nên hắn nhất quyết bám sát tôi.

- Đừng cho đường vào- Sasuke nhẹ tênh nói.

Tôi quay lại lườm hắn, chocolate không đường, tôi sẽ không để hắn phá hoại tác phẩm của mình.

- Sakura...

Sasuke lại gần ôm tôi từ phía sau, tiện thể vùi đầu vào gáy tôi. Giật bắn mình trước hành động quá thân thiết này, tôi đỏ mặt hỏi.

- C-cậu làm gì thế?

- Đừng cho đường vào! Những lần trước tôi phải cắn răng mới ăn hết chỗ chocolate cậu tặng đấy.

- B-biết rồi!!!- Tôi run run trả lời.

Hắn còn ở đây quấy rầy tôi thì còn lâu tôi mới hoàn thành xong, nhanh chóng đẩy hắn tránh xa gian bếp, tôi còn yêu đời lắm chưa muốn rụng tim sớm vì hắn đâu.
...

Sau khi ăn no nê, Sasuke cũng chịu trở về phòng của hắn. Chocolate không đường, nghe tên đủ biết tởm cỡ nào, vậy mà hắn có thể ăn nó một cách say sưa. Hừ, tên khẩu vị khác người.

- Cho thầy đó- Sasuke vừa bước vào phòng, liền thảy bọc chocolate cho ông thầy của cậu.

Kakashi vẫn còn sốc chuyện khi nãy, nên trông ông khá u ám. Nhưng khi bọc chocolate tới tay, ông liền tươi như những bông hoa ngày hội, cầm nó mà nước mắt lăn dài, cuối cùng ông cũng có ngày Valentine.

- Thầy hứa sẽ nâng điểm toán cho em, Sakura- chan yêu dấu của thầy- Kakashi vừa khóc vừa nhanh chóng bóc nó ra.

- Ẹc, thầy đang ăn cái tởm lợm gì thế này- Kakashi nhăn mặt nhìn thứ mình vừa bỏ vào miệng.

- À...nó là chocolate không đường, khi nãy Sakura làm cho em, ăn còn dư nên em gói về cho thầy- Sasuke nhún vai ngây thơ giải thích.

" Thằng nhóc chết tiệt", Kakashi này ghim mối thù hôm nay. Thằng học trò quỷ sứ, dám chơi ông.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top