Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn lòe loẹt của quán bar Night- thiên đường tại chốn trần gian. Nơi đây nổi tiếng bật nhất về độ xa xỉ cũng như sự phục vụ nhiệt tình của các cô gái xinh đẹp.

Tại góc nơi tối nhất, có 5 chàng trai từ ngầu lòi, dễ thương cho đến bất cần đời ngồi tụ họp. Dù 5 chàng rất cuốn hút, nhưng tuyệt nhiên không có một cô gái nào dám bén mảng lại gần.

Như một thói quen, họ lại lén trốn bạn gái để đi làm vài ly với những người bạn thân. Bình thường, mọi người sẽ cùng cười nói vui vẻ bỏ qua công việc, nhưng hôm nay bầu không khí có chút căng thẳng.

Naruto nghiêm trọng nhìn Sasuke và nói.

- Hai ngày nữa, Karin sẽ về nước.

Những người còn lại im lặng đợi Sasuke lên tiếng. Dù sự ồn ào bên ngoài lớn cách mấy cũng không lấn át đi cái im ắng tại đây.

Sasuke sau vài giây trầm ngâm liền từ tốn mở miệng.

- Tôi và cô ấy đã chia tay.

Dường như tiếng thở phào nhẹ nhõm đã được trút xuống sau câu tuyên bố ấy.

Neji cầm ly rượu lên.

- Nếu cậu còn để Sakura phải đau khổ, tôi sẽ là người đầu tiên đấm cậu.

Sasuke nhếch mép, cầm lấy ly rượu của mình chạm ly với Neji. Anh quả quyết.

- Được.
...

Sakura mệt nhọc sau khi thực hiện xuất sắc ca phẫu thuật ghép tim, bao nhiêu noron thần kinh của cô như muốn đứt ra vì nó.

Cô lúc này chỉ muốn trở về phòng nghỉ riêng và ngã lưng cho đã đời.

Dù mệt là thế nhưng Sakura vẫn không ngừng nghĩ về những gì Hinata nói hôm qua.

Karin sắp trở về... Tin tức khiến cô nghe như chết lặng.

Nhiều năm nay cô đã quen với cuộc sống hiện tại, không vui vẻ như bao đôi tình nhân nhưng cô đặc biệt thỏa mãn vì được bên cạnh anh.

Sakura ấn nhẹ hai bên thái dương nhằm giảm bớt cơn nhức đang bưng bưng trong đầu.

Karin về, Sasuke sẽ rất vui. Càng nghĩ cơn đau đầu càng thêm nhức nhối, nó lan truyền xuống tận con tim rồi lan sang các bộ phận khác.

Sakura chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ chiếm một vị trí quan trọng đối với anh, dù rằng dạo đây hai người đã gần gũi nhau nhiều hơn.

Chưa đầy 5 phút dạt trôi trong dòng suy nghĩ, con bé y tá chạy vô bảo có người muốn gặp cô.

Sakura bực bội nói.

- Không gặp.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng liền bật ra. Giọng nói châm chọc vang lên.

- Cô thực sự không muốn gặp tôi sao?

Là Karin.

Một giây ngỡ ngàng, Sakura liền bừng tỉnh quay lại trạng thái chiến đấu.

Karin cười có phần đắc thắng vì tinh thần cảnh giác cao độ của Sakura. Cô ngang nhiên ngồi ngay trên chiếc sôpha, chưa có sự cho phép của chủ nhân ở đây.

- Chỉ cần nhìn người phụ nữ liền có thể đoán ra người đàn ông của cô ấy thế nào. Sasuke hẳn phải yêu chiều cô lắm.

Giọng chua chát bộc lộ rõ ganh ghét khó giấu. Sakura cũng không quá nhiều cảm xúc, đối với những người như Karin cô cần phải tỉnh táo.

- Cô có gì thì cứ nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian.

Karin vẫn tự nhiên bóc vỏ một quả nho trên bàn rồi cho vào miệng, chầm chậm nhai.

- Mọi thứ nên trở về ban đầu, đã đến lúc cô trả lại những gì thuộc về tôi.

Sakura nghe xong, nhếch mép cười nhàn nhạt, cô đoán quả không sai. Nhưng cô không muốn tranh cãi về vấn đề này. Sau bao năm, cô ta vẫn nhàm chán như xưa.

- Nói xong rồi thì mời... Không tiễn.

Karin cứng họng, cô không ngờ lại bị đuổi thẳng thừng như vậy. Cô nghiến răng đứng dậy.

- Tôi chỉ báo trước cho cô đến khi mất sẽ không quá sốc.

Sakura không nói thêm nhiều lời, cô kiên nhẫn dựng vào cánh cửa hành động đuổi người.

Karin dù căm phẫn nhưng vẫn bước ra, trước khi khuất bóng hẳn, cô quay đầu lại nói.

- À mà... Cô không có lòng tự trọng nhỉ!

Câu nói như một đòn chí mạng hạ ngục Sakura, cô biết Karin đang ám chỉ về đêm hôm đó. Hai bàn tay đã được buông lỏng, thì ra, cô luôn nắm chặt tay để giúp bản thân bình tĩnh hơn.

Từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi không mấy thân thiện giữa cô và Karin ban sáng, Sakura đã luôn bị ám ảnh bởi câu nói đó.

Nếu được quay lại đêm đó, có lẽ Sakura vẫn sẽ không do dự mà đánh mất đi lòng tự trọng một lần nữa. Đúng vậy, lúc trước đã không thể buông bỏ, bây giờ càng không thể dứt ra. Biết rằng anh là ly rượu độc, nhưng cô vẫn tự nguyện uống vào.

Sakura nhớ đến lời lúc sáng của Karin, cô bắt đầu chăm chú bản thân ở trong gương. Một sự thản thốt nhanh chóng lướt qua, cũng khuôn mặt đó không có nhiều thay đổi sau bao năm, nhưng da dẻ lại hồng hào, trơn láng hơn... Khắp người toát lên sự lôi cuốn, đê mê khó tả bằng lời.

Sakura có chút bất ngờ, cô như nụ hoa e ấp thu hút mọi ong bướm, tất cả có phải đều nhờ anh.

Sasuke vừa tắm xong. Anh mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm, thắt lưng buộc lỏng để lộ rõ lồng ngực rắn chắc. Anh thích buộc kiểu lỏng lẻo đó, vì khi ôm ấp thân mật, lồng ngực anh sẽ tiếp xúc trực tiếp với cô.

Từ phòng tắm bước ra, anh thấy Sakura đang ngồi ngẩn người trước gương. Sasuke mỉn cười, những lúc cô cứ ngơ ngác dễ thương thế này khiến anh yêu không chịu được.

Kìm lòng không đậu, Sasuke bước đến vén nhẹ mái tóc dài ngang vai của cô lên. Anh bắt đầu nhấm nháp cái gáy nhỏ trắng ngần tưởng như bóp nhẹ liền có thể vẹo ngay ấy.

- Đang nghĩ gì vậy?

Sakura quay người lại lọt thỏm trong vòng tay anh. Cô đã bị giật mình.

Sakura nhăn nhó.

- Cậu giống người một xíu được không?

Sasuke bật cười, chóp mũi cọ nhẹ vào cô.

- Tôi có bóng mà.

Không để cô nói tiếp, anh liền áp chặt môi mình xuống quấn quít lưỡi cô.

Sakura làm sao không biết những thay đổi rục rịch của cơ thể anh, cô liền đẩy mạnh anh ra, cự nự.

- Cậu không thể ngưng một ngày à?

Sasuke cười ranh mãnh, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đưa lên môi.

- Cậu biết mà, một tháng tôi ngưng những mấy ngày còn gì.

Sakura nghẹn lời đến đỏ cả mặt, cô quả thật cạn ngôn với anh, một con người mặt dày vô liêm sỉ thì không còn gì để nói, nhưng cô vẫn không để anh làm càng.

Sakura có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nói rằng, Karin đã về nước, cô ấy muốn nối lại đoạn tình cảm đã đứt. Cô muốn biết anh có đồng ý không, có lại đẩy cô ra xa nữa không. Nhưng những lời đó như xương cá mắc kẹt ở cổ họng, lấy ra không được, nuốt xuống cũng không trôi.

- Tôi đã gặp K-k...

Dù đã lấy hết dũng khí nhưng cô lại không thể thốt ra được cái tên.

Sasuke kiên nhẫn ngồi đợi. Nhưng có vẻ anh sẽ tự đoán cái tên đó.

K-ken, Kiyoshi Ken, cái tên anh có thể nghĩ ra lúc này. Làm chung một chỗ, việc hai người gặp nhau hằng ngày là điều dĩ nhiên. Nhắc đến cây gai ngứa ngáy này, khiến Sasuke muốn nổi điên.

Nhưng... Hình như không phải tên đó.

- Karin.

Cái tên bật ra một cách dễ dàng từ miệng Sasuke. Không một chút do dự, không lắp bắp, điều đó khiến Sakura phải ngạc nhiên, cô nhìn anh rồi gật đầu mạnh một cái.

Sasuke thở dài nhìn cô cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt váy ngủ. Cô như con mèo nhỏ mắc lỗi đang phải chịu phạt, anh nhìn cưng không chịu nổi.

Nội tâm ngựa phi nước đại là thế nhưng bên ngoài anh vẫn thản nhiên hỏi cô.

- Chuyện đó quan trọng lắm sao?

Sakura ngước lên đối mặt với anh, cô thấy được sự kiên định trong mắt anh. Một giây sau đó, Sakura thực sự bùng nổ vì hạnh phúc, cô bước đến nhào vào lòng anh.

- Không quan trọng nữa.

Đây có phải là một gợi ý không nhỉ?
...

Tại nhà riêng của Naruto, căn nhà anh và Hinata đang cùng xây tổ ấm.

Có vẻ như hôm nay Hinata đã về nhà mẹ, dù gia đình cô đã miễn cưỡng để cô sống chung với Naruto nhưng vẫn có một số qui định bắt buộc...

Nhưng điều khiến anh cảm thấy nhức đầu lúc này không phải là về Hinata mà chính là người chị họ của anh, Karin.

Sau khi bị Sakura thẳng thừng đuổi về, Karin đã trực tiếp đi đến công ty của Sasuke với hy vọng sẽ gặp được anh. Nhưng cô chưa đặt chân vào bên trong tòa nhà thì đã bị bảo vệ chặn đứng lại.

Dù Karin đã nói dối cô là bạn gái của Sasuke mà vẫn không cải thiện được gì, người bảo vệ vẫn lắc đầu và khẳng định: "Cô không phải là bạn gái của tổng giám đốc".

Karin đã điên cuồng lên trước những gì bảo vệ nói, cô tức tối bỏ về.

Người cuối cùng cô có thể lợi dụng là Naruto.

- Chị xin em Naruto, hãy giúp chị được gặp Sasuke-kun.

Naruto vẫn làm ngơ mà tiếp tục xử lý công việc của mình. Anh đã bị làm phiền từ những cuộc điện thoại và giờ là tại ngay chính căn nhà của mình.

Karin vẫn chưa từ bỏ nếu chưa đạt được mục đích. Cô tiếp tục cầu xin, cô quỳ gối xuống và ôm lấy chân của Naruto mà khóc lóc.

- Mọi người đều quay lưng với chị, chị chỉ còn mỗi mình em... Làm ơn, giúp chị đi Naruto.

Karin không hiểu, cô mới chính là người bị hại. Vậy mà mọi người đều đứng về phía Sakura. Nước mắt vẫn rơi lã chã một cách đáng thương.

Naruto im lặng, anh biết rằng Karin đang giả vờ tỏ ra tội nghiệp. Naruto không phải thiên vị Sakura, anh chỉ muốn giành lại một chút công bằng cho cô bạn bị tổn thương quá nhiều của mình.

Naruto mệt mỏi, nói một câu ý vị sâu xa.

- Chị tưởng tôi không biết gì sao?

Karin sượng người, cô gượng gạo cười.

- E-em đang nói gì vậy?

Naruto không vạch trần sự vờ vịt của Karin, anh vẫn từ tốn trả lời.

- Chuyện 5 năm trước.

Lúc này, cả người Karin cứng ngắc, cô quên cả việc rơi nước mắt. Đó là vũ khí tối thượng của cô, cô không thể để lộ được, tuyệt đối không thể.

Karin tuyệt vọng cầu xin trong đau đớn.

Naruto bất lực tòng tâm, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm được, người anh luôn bao che chẳng phải là Karin. Dù có sai trái, có toan tính thì đó vẫn là chị họ của anh.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top