Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhục, quá nhục, lần thứ n tôi mất mặt trước hắn rồi. Bầu không khí hiện giờ khá im ắng, sau khi nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ hello kitty xong tôi đã cho Sasuke vô phòng.

- C-cậu đã thấy gì chưa??- Tôi ngập ngừng hỏi.

- Cậu có gì để thấy à??- Sasuke nhìn tôi đá đểu.

Tôi sôi máu, nhưng tôi nhịn vì hắn nói đúng, tôi có cái mịa gì đâu mà nhìn. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, tôi sẽ im lặng để khinh bỉ hắn, dù sự thật là tôi không khẩu chiến lại hắn.

- Xin lỗi...- Sasuke phá vỡ bầu không khí.

Không lơ hắn nữa, dù sao hắn đã dũng cảm lên tiếng trước thì tôi cũng lịch sự nghe chứ.

- Tôi biết cậu sẽ giận nhưng tôi buộc phải làm vậy- Sasuke nhắc lại chuyện khi sáng.

- Hừ! Nói rõ lí do thì may ra còn được khoan hồng.

- Vì tôi không biết nên bầu cho cậu hay là Karin- Sasuke nhẹ nhàng nói.

Cậu thực sự không biết phải làm sao. Một người nhìn cậu với ánh mắt đe dọa, người kia ánh mắt cầu xin, nhưng chung quy cả hai đều là bạn tốt của cậu.

- Đơn giản vậy à, thế sao cậu không nói sớm.

- Cậu không thích việc tôi cứ nhắc đến Karin còn gì- Sasuke lén nhìn tôi.

- Đúng vậy, tôi không thích chút nào. Nhưng tôi không tin lí do của cậu cho lắm. Mục đích cuối cùng của cậu là gì, lôi kéo thêm fangirls đúng không??

- Cậu ghen à??

Sasuke đùa giỡn. Hắn nói mà không biết ngượng mồm. Nhưng phải công nhận hắn nói trúng tim đen tôi, để che dấu vài vết đỏ trên má tôi đã lấy cái gối ném về phía hắn.

- G-ghen cái đầu cậu.

Tôi nói xong bắt đầu rượt hắn chạy quanh cái phòng nhỏ. Là con trai nên hắn nhanh nhẹn hơn tôi hẳn, cuối cùng Sasuke đã để tôi bắt kịp và cho hắn ăn vài đấm. Hai đứa tôi đùa với nhau như hai thằng đàn ông đích thực, hậu quả là hai đứa nằm thở như cá mắc cạn.

- Mai cậu lại nấu bữa tối nhé- Sasuke lên tiếng sau khi lấy lại hơi.

- Hừ, cuối cùng cũng lòi mặt chuột- Tôi liếc mắt qua hắn.

- Cái đó... Nếu mà cậu không đồng ý nấu thì thầy Kakashi và Neji sẽ không cho tôi về phòng.

- Thầy Kakashi dám ra lệnh cậu à, còn Neji thì đuổi nổi cậu sao???- Tôi phản bác.

-...- " Im lặng là vàng", Sasuke thoáng nghĩ.

- Nói dối không biết đỏ mặt.

Nhìn cái biểu cảm khi không biết cãi lại thế nào của Sasuke khiến tôi buồn cười. Kiềm lòng không đậu, tôi lăn lại cù lét hắn... Thế là hai đứa lại giỡn tập 2, trong lúc cù hắn tôi vô tình chạm vào một thứ cộm cộm khiến cả hai lặng người.

- C-cái gì thế?- Tôi tò mò nhưng không dám nhìn hắn.

- L-là s-s-súng của tôi- Sasuke ấp úng.

-...

- T-tôi về phòng đây.

Sasuke mặt đỏ như ức gà nhanh chóng đứng lên đi về phòng, hắn gấp gáp đến nổi phải mở 3 lần cánh cửa mới hé ra. Còn tôi vẫn nằm trên sàn, đưa cái tay vừa chạm thứ ấy lên ngắm, " Kích thước khủng thật!" là thứ đang ngự trị trong đầu tôi.
...
..
.

Hôm nay là cuối tuần, là ngày để nướng đến khét cả bản thân. Vậy mà, tôi vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị vài thứ, lũ bạn nói sẽ đến sớm học nhóm tại phòng trọ tôi. Cho đến khi 8h hơn, tụi nó mới xuất hiện, lúc ấy tôi thật muốn nhai đầu từng đứa, tụi nó báo hại tôi mới 6h phải lò tò dậy.

- Yahhhh, các cậu tới đây để học hay mở tiệc vậy??- Tôi hỏi khi thấy mỗi đứa cần một bao lớn chứa các loại bimbim.

- Để học... Hehe- Cả đám cười gian.

Cái phòng bé như cái lỗ mũi, thế mà cũng chứa đủ 12 đứa. Chắc tại tôi không có đồ gì nhiều nên không chiếm quá nhiều diện tích. Tôi đã gấp cái bàn nhỏ nằm giữa phòng để cho tụi bạn lăn lê bò chường đủ kiểu, đứa thì nằm học, đứa ngồi học, đứa nửa nằm nửa ngồi. Riêng Sasuke thì nằm luôn lên chiếc giường yêu quí của tôi ngủ ngon lành cành đào. Sáng giờ tôi để ý hắn cứ ngáp mãi, chắc hôm qua ngủ không đủ giấc đây mà...

- Teme sao vậy??

- Quan tâm làm gì, tối qua hành xử như một tên điên phê cần nay chắc ngủ bù- Neji bực bội nói.

Sasuke hôm qua phiền chết cậu, sau khi xin lỗi Sakura về, cậu ta cứ ngu ngơ. Đến lúc ngủ thì không ngủ, lên cơn dại bắt đầu lăn qua lăn lại, lâu lâu còn bật dậy làm cậu giật mình muốn rụng tim.

- Ểhhh?? Rốt cuộc cậu ấy bị sao???

- Sao tớ biết, hỏi Sakura ấy.

Neji đột nhiên lôi tôi vào khiến tôi không kịp trở tay.

- K-không liên quan đến tớ nha.

- Không liên quan sao cậu phải ấp úng, đã vậy mặt còn đỏ nữa- Ino mặt gian bắt bẻ tôi.

- T-tớ... Các cậu qua đây học hay nói chuyện phiếm vậy- Tôi đánh trống lãng. Mặc kệ những cái nhìn gian tà của tụi bạn, sự căm ghét rõ rệt của Karin và cả ánh mắt kì lạ của Neji khiến tôi khó hiểu.
...

- Oái... Học mệt quá, chúng ta giải lao chút xíu nha- Naruto năn nỉ.

- Vậy để tớ lấy bimbim... Á, chết rồi, tớ quên mua nước ngọt mất. Để tớ chạy đi mua- Temari dựng bật dậy.

- Phiền phức quá, cậu ngồi xuống đi, cậu làm gì biết chỗ đâu. Gọi Sasuke dậy đi mua kìa, cậu ấy ngủ đủ nhiều rồi- Shikamaru nắm tay Temari lại.

Biết ngay hai người này có gian tình mà, bọn tôi cứ trố mắt ra nhìn hai người chơi trò tình cảm với biểu cảm cực kì kinh dị trên khuôn mặt.

- Các cậu gọi Sasuke dậy đi, nhìn tớ làm gì??- Shikamaru mặt không cảm xúc nói.

- Ừm... Để tớ gọi.

Tôi nhanh chóng lại gần giường, hai tay dơ ra chuẩn bị nhééooooooooooo.

- Ahhhh, ĐAU... Thả má tôi raaaa- Sasuke đang nồng giấc, bỗng đâu má bị kích thích mạnh khiến cậu đau đớn nảy ành ạch.

- Dậy rồi thì đi mua nước ngọt đi- Tôi chóng nạnh ra lệnh, bỏ mặc cái ánh mắt muốn giết người của hắn.

Sasuke tức lắm, cậu đang ngủ ngon, cái mùi hương còn lưu lại trên gối của nhỏ thật sự rất dễ chịu. Vậy mà, nhỏ nỡ gọi cậu dậy chỉ để đi mua nước ngọt, dù rất ấm ức nhưng cậu lại không dám đáp trả lại nhỏ. Vì cậu biết nhỏ có nhiều thú tính bá đạo, đụng tới chỉ có ăn hành thôi.

Lết xác xuống giường một cách chậm chạp, Sasuke dây dưa đủ kiểu khiến bọn tôi nhìn muốn ứa gan.

- Đ-để tớ đi cùng cậu, Sasuke- kun- Karin lên tiếng.

- Ừm... Cũng được.
...

Sự im lặng giữa Sasuke và Karin cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi Karin dừng lại nắm góc áo của Sasuke.

- Sasuke- kun...

- Hử, sao thế?- Sasuke bị kéo nên quay lại thắc mắc.

- Cậu không cần tớ nữa sao?- Karin mắt ậm ực nước cúi đầu nói nhỏ.

Trông cô lúc này rất đáng thương, khiến nhiều người không thể không xót xa.

- Ý cậu là sao vậy?- Sasuke hơi cuốn khi thấy Karin sắp khóc.

- Sakura không có cậu thì vẫn còn những người khác, cậu ấy được nhiều người yêu mến. Nhưng tớ thì khác, không có cậu thì tớ chẳng còn ai nữa, ngay cả Naruto cũng không quý mến tớ như Sakura. T-tớ thật sự... r-rất sợ cậu sẽ b-bỏ rơi tớ- Karin nức nở khóc.

Lời bọc bạch của Karin khiến Sasuke nhói lòng, dịu dàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt giúp cô.

- Đừng khóc nữa, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu trừ khi cậu tự động rời tớ.

- Th-thật chứ, cậu hứa đi!- Karin ngừng khóc nhanh chóng quẹt đi hàng nước mắt.

- Tớ hứa!

Ngay khi Sasuke vừa buông lời hứa cũng là lúc Karin chủ động ôm lấy cậu. Sasuke ngạc nhiên trong giây lát, cuối cùng cậu cũng đã đáp trả lại cái ôm đó.

Những lời của Karin tác động mạnh mẽ đến cậu. Đã từ lâu cậu nhận ra nhóm bạn không thích Karin cho lắm, nhưng cậu vẫn không tìm ra được lí do. Với cậu, Karin rất dễ mến, dịu dàng và nhiều lúc cũng rất yếu đuối cần được bảo vệ. Có lẽ Karin nói đúng, Sakura mạnh mẽ hơn cô và nhỏ được yêu quý hơn cô. Và có lẽ, cậu cũng nên quan tâm đến cảm giác của Karin nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top