Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, tôi thử dò hỏi xem Sasuke có nhớ gì không, kết quả là hắn chẳng biết gì. Hình như khi quá say, con người ta có xu hướng quên đi chuyện trước đó.

May thật!!!

Từ đêm tiệc chia tay đó đến nay hơn 2 tháng. Môi trường mới cũng quen rồi, bạn mới cũng đã có nhưng không thân thiết nhiều. Tôi thực sự nhớ những người bạn cũ, gần 3 tháng chưa được gặp gỡ nhau, chỉ có những cuộc trò chuyện qua video call thường xuyên là chủ yếu.

Nhớ họ khiến tôi buồn, nhưng khi nhớ đến Sasuke lại khiến tôi đau. Hắn bảo không được quên hắn, vậy 3 tháng nay hắn đã biệt tích ở đâu, mong mỏi một tin nhắn xã giao từ hắn cũng chẳng có. Không chừng hắn quên tôi trước rồi.
...

Vài ngày sau đó, khi kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng thu dọn rồi xách balo đi về. Không rõ hôm nay là ngày gì, có rất nhiều người tập trung trước cổng trường, đặc biệt là con gái khiến giao thông ùn tắc. Tôi ngạc nhiên, cũng thích nhiều chuyện, tò mò chạy lại xem.

Dù có rất nhiều người quanh đó, nhưng không phải kiểu giành giật khi thấy vàng, nên rất dễ chen vào để ngắm nhìn. Đến khi thấy bóng dáng ấy, tôi mới thảng thốt kêu lên.

- Sasuke...!!!

Tôi gọi không quá lớn, nhưng vẫn đủ kéo sự chú ý của Sasuke. Hắn nhanh chóng quay lại, hai mắt sáng rỡ.

- Cậu đây rồi!

Sasuke mỉn cười, đến nắm tay tôi kéo đi. Suốt quá trình tôi cứ ngơ ngác để hắn lôi đi vượt qua bão tố đông người. Có phải mơ không nhỉ? Tôi vừa nhắc hắn cách đây mấy ngày, nay hắn lại xuất hiện... Linh quá cũng không tốt nha.

- Sao cậu lại đến đây?- Tôi hỏi.

Hai đứa đã ghé vào một quán nước nhỏ ven đường để trò chuyện.

- Tôi nhớ cậu nên đến thăm cậu.

Chỉ là một câu nói, chỉ là sự nhớ nhung đối với một người bạn không hơn không kém nhưng trái tim tôi vẫn vô dụng mà rung ring. Tôi chẳng có chút tiền đồ nào cả.

- Vậy sao cậu không nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi?- Tôi giả vờ hờn dỗi trách móc.

Sasuke nghe hỏi xong liền nhăn mặt, khịt mũi nói.

- Nghe nói ai đó ngày nào cũng trò chuyện với bạn bè cả, nhưng lại không mải mai gì đến tôi.

Dù bị hắn mỉa mai nhưng tôi vẫn thấy vui, thì ra hắn chưa quên tôi, vẫn trông chờ tôi.

- Cậu là con trai mà... Phải mở lời trước chứ!

Câu nói chưa kịp dứt, Sasuke liền làm vẻ ngạc nhiên kinh hãi.

- Cậu biết làm con gái khi nào vậy?

Lần này tôi giận thiệt, không thèm nhìn hắn nữa. Lúc nào cũng vậy, nói chuyện không quá 3 câu là hắn liền chọc tôi, chẳng bao giờ nghiêm túc được. Dù có giận đến đâu, thì Sasuke vẫn có cách làm tôi nguôi giận. Khiến tôi nhiều khi nghĩ lại thấy mình không có tiền đồ gì cả.

Gặp lại chí cốt, tôi như hổ mặc thêm giáp, liền thao thao bất tuyệt kể những chuyện của tôi ở môi trường mới cho hắn nghe. Sasuke chỉ im lặng ngồi nghe, nhưng tôi nhận ra hắn rất hứng thú với mấy câu chuyện tôi kể, làm tôi ảo tưởng nghĩ mình có giá trị trong lòng hắn.

Hết chuyện của tôi rồi đến kể chuyện của hắn, ngồi hằng tiếng đồng hồ mà chuyện vẫn cứ mọc ra để nói, hai đứa trò chuyện hỏi hang qua lại, thì tôi quen miệng vô tình hỏi đến chuyện của hắn và Karin.

- Cậu và Karin thế nào?

Sasuke im lặng giây lát, liền nói.

- Tôi và Karin đã cãi nhau.

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ hai người họ có thể cãi vã. Tôi muốn biết lí do, không biết có vô duyên khi hỏi không nhỉ?

- Sao lại cãi?- Tôi vẫn tò mò chết người.

Sasuke nhìn tôi, hắn mới ngập ngừng.

- Cái này...rất khó nói!

Tôi xụ mặt, chuyện riêng tư của người khác vẫn không nên hỏi mà. Sasuke có lẽ đã hiểu lầm, liền giải thích.

- Không phải tôi không muốn kể cậu nghe, mà là...- Sasuke lấp lửng.

Hắn lại nhìn tôi, cái nhìn rất lạ, không phải lí do có liên quan đến tôi đó chứ??? Không thể nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp thì gần 3 tháng nay tôi cũng đâu có tiếp xúc với hắn.

- Đừng nói cậu đòi đè con người ta nha!!- Tôi đoán mò.

Sasuke cốc đầu tôi cảnh cáo.

- Bậy bạ.

Tôi bất mãn ôm đầu, tiếp tục suy đoán. Khả năng trên không đúng lắm, Karin lẳng lơ như thế chỉ hận chưa thể xơi tái Sasuke thôi.

Một bóng đèn bật sáng trong đầu tôi.

- Vậy Karin gợi ý muốn cậu đè cô ấy, nhưng cậu không hiểu nên liền giận.

Sasuke nhìn tôi như thú lạ, ngán ngẩm lên tiếng.

- Trong đầu cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả???

Tôi không phục, nhưng vẫn thu lại điệu bộ bắng nhắng của mình liền trở nên nghiêm túc hơn.

- Vậy cậu xin lỗi chưa?

Sasuke lắc nhẹ đầu thay câu trả lời.

Tôi thở dài, hắn là đầu gỗ hay sao, trong tình cảm gì mà ngốc thế.

- Cậu hãy xin lỗi thật tâm vào, thì Karin sẽ tha thứ. Lâu lâu con gái cần được chiều chuộng, nâng niu mới cảm thấy mình còn quan trọng- Tôi gật gù góp ý, dù tôi ế chết mẹ luôn nhưng vẫn tỏ ra rất ngầu.

Sasuke cười cười, nhìn tôi bán tin bán nghi. Cái ánh mắt của hắn là tôi thấy không ưa rồi.

Bực bội nói.

- Không tin thì thôi.

- Tôi nói không tin à. Đừng giận, mau già sẽ khó lấy chồng đấy- Sasuke cố nhịn cười nhằm xoa dịu, lấy lòng.

Hừ, dám trù bà ế chồng. Hắn đúng ăn gan hùm rồi.

Khuya đến, trước khi ngủ, tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều, thầm bội phục sự giả dối của bản thân. Tôi chẳng muốn giấu diếm gì, đã nhiều lần tôi mơ hai người họ chia tay nhau, tôi sẽ chộp cơ hội mà đến với Sasuke. Hôm nay, tôi lại ra vẻ thánh thiện giúp họ làm hòa nhau. Mẹ nó, quá giả tạo rồi...

Qua hôm sau, Sasuke liền nhắn tin với tôi, hắn bảo mọi chuyện đã ổn thỏa, và cám ơn tôi vì những lời khuyên.

Khi đọc tin nhắn mà tôi không thể cười nổi. Người ta nói xây mười tòa tháp không bằng tác thành cho một đôi uyên ương. Thế nhưng, khi tôi đã giúp đỡ thành công đôi uyên ương lại không chút vui vẻ gì.

Tôi vẫn là chưa dứt được tâm can của mình với hắn.
...
..
.

Thời gian lại đều đặn trôi qua, không nhanh cũng không chậm. Cứ thế, vài tháng nữa đi qua, mọi chuyện diễn ra một cách yên ắng, chẳng có sóng gió gì đáng kể... Nếu có thì chắc hẳn chuyện tình của lũ bạn tôi, bọn họ cứ gọi là tình bể bình. Đúng thật, ăn ngọt mãi không ngán mà.

- Sakura- san!!!

Tiếng gọi ngay bên tai khiến tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

Lơ ngơ quay lại xem ai, hóa ra là Kiyoshi Ken, lớp trưởng đại nhân.

- A... Cậu gọi tớ??

Cậu ấy gật đầu mỉn cười.

Kiyoshi Ken đúng chuẩn con nhà người ta, đẹp trai, học siêu giỏi thêm cái nhà cực giàu, nghe đâu bố cậu ấy sở hữu một dãy các bệnh viện tư nhân rãi khắp nơi trên đất nước Nhật Bản này. Cậu ấy vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cơ nghiệp ngời ngời mà... Chưa kể, tính tình lại điềm đạm, ôn hòa như cái tên của cậu ấy. Chỉ cần nhiều đó, con gái cũng đủ xếp hàng dài ra tới cổng trường...

- Mọi người đã đi về hết rồi đấy.

- A... Xin lỗi, tớ cũng nhanh chóng về đây- Tôi lật đật gom mấy thứ trên bàn nhét hết vào balo.

Ây da, tự nhiên ngồi ngẩn ngơ chi không biết, để lớp trưởng đại nhân nhắc nhở thiệt ngại quá.

- Không cần vội... Để tớ giúp cậu.

Lớp trưởng lại cười, ý cười còn lan tỏa lên cả ánh mắt khiến tôi đã ngại nay còn ngại hơn.

Tôi phải tu 3 đời mới được lớp trưởng nói chuyện, đứa tiểu tốt như tôi kể ra chắc bị cả khoa tẩy chay mất...

Quãng đường mấy tháng nay tôi vẫn đi không hiểu sao thấy dài hẳn, chỉ cần tới cổng trường thôi, tôi sẽ không bị dòm ngó nữa.

- Hôm nay, cám ơn lớp trưởng đại nhân đã giúp đỡ- Tôi mở lời bắt chuyện.

- Không có gì, chuyện nhỏ mà... Nhưng cậu có thể đừng gọi tớ như thế không, nghe kì quá.

Không gọi vậy chứ gọi thế nào, tôi mà phá cách thì mặc sức ăn dép nhé.

- Đây là biệt danh của lớp gọi cậu, tớ đâu dám trái.

- Vậy khi chỉ có tớ với cậu thì đừng gọi thế nữa, được chứ.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, xong gật đầu đồng ý. Tôi và cậu ấy còn được mấy lần gặp riêng nữa đâu, sao phải xoắn.

- Vậy tớ nên gọi cậu thế nào cho phải??

Cậu ấy lại mỉn cười, nụ cười lặng lẽ trong veo như mặt nước mùa thu.

- Cứ gọi tớ là Ken, nếu thêm được "kun" đằng sau thì càng tốt.

Tôi bấm bấm cằm suy nghĩ, người ta đã lịch sự gọi tôi một tiếng "Sakura- san", chẳng lẽ tôi lại gọi "Ken", nghe thật trống không.

- Vậy gọi là Ken-kun đi- Tôi nói.

Ken liền gật gật đầu, lẽn bẽn cười.

Tôi thấy thế, chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai, đáng lẽ nên đặt biệt danh cho cậu ấy là chàng trai thích cười.

Cuối cùng cũng ra tới cổng trường, tôi và Ken đứng nói vài câu nữa thì đường ai nấy về.

- Mai gặp nhé, Sakura- san!

Tôi mỉn cười đáp lại.

- Mai gặp, lớp tr... À, Ken-kun.

Tôi đứng vẫy tay cho đến khi bóng dáng của Ken hòa vào dòng người trên đường. Ầy, mai thể nào cũng bị những đứa bạn mới tra khảo cho xem.

Đang trầm ngâm nghĩ ngày mai làm sao thoát khỏi cảnh tra tấn màn nhĩ, thì cả người tôi bất ngờ lọt thỏm vào một vòng tay mạnh mẽ. Nói vậy nghe cho tình cảm, chứ thật ra tôi đang bị kẹp nách đấy, ghớm bỏ bà.

- Ken-kun luôn cơ đấy, hai người thân thiết quá nhỉ?

Giọng nói chua chua chát chát của ai đó mà ai cũng biết là của ai vang lên ngay trên đầu tôi.

- Sao? Cậu cũng muốn được vậy à?

- Tôi thèm vào- Sasuke hừ lạnh bỏ đi trước.

Tôi rượt theo, anh chàng cáu kỉnh này đã bỏ công đến thăm tôi, thôi thì chiều hắn chút xíu vậy.

- Sasuke- kun, đợi tôi với!- Tôi giả vờ theo không kịp.

Quả không sai, Sasuke nghe gọi thế liền lập tức đứng lại đợi tôi.

Tôi cười thầm, hắn muốn được gọi thế thì cứ nói ra... Tôi hứa sẽ chọc hắn thối mũi.

Lon ton chạy lại dỗ dành hắn, vẫn là Sasuke rất dễ chịu nha. Cứ nịnh nọt hắn vài câu, hắn sẽ hạ hỏa mà không cần tát nước.

Karin có biết những mặt trẻ con này của hắn không nhỉ? Có biết cách dỗ dành hắn không? Tôi lén nhìn hắn, tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi, Karin là bạn gái, lẽ nào không biết.

Có thể Sasuke hay cáu bẩn, bất lịch sự, không ôn hòa, không có thần thái như Kiyoshi Ken, lại khó ăn khó ở. Nhưng tôi vẫn kiềm lòng được mà rất thích hắn, tôi yêu chàng trai cáu kỉnh này.

Tôi lại lén nhìn hắn thêm cái nữa, khó ném được nổi lòng mà thở dài. Người này sẽ không bao giờ thuộc về tôi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top