Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.

Câu nói này không hẳn là đúng hoàn toàn.

Nhưng có một điều chắc chắn, thái độ của Sasuke đối với tôi đã khác lúc đầu. Còn thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực thì chính tôi cũng không phân biệt được rõ ràng.

Có lẽ, sau những việc xảy ra đó, trái tim tôi dần chai sạn đi, đến hôm nay nó không còn cảm nhận được yêu thương nữa, sẵn sàng thức tỉnh bản thân bằng mọi giá để không bao giờ phải đau đớn thêm.

Ting... Ting...

Tin nhắn bất ngờ từ chiếc điện thoại vang lên khiến tôi giật mình, thu lại những suy nghĩ đang phiêu du kia. Cầm điện thoại lên.

"Mai không cần đến.", nội dung ngắn gọn, xúc tích và có phần chán ghét như chính chủ nhân của nó. Đúng vậy, Sasuke không còn xem tôi như không khí nữa, hắn đã biết chủ động nói chuyện, nhưng không có nghĩa quan hệ giữa tôi và hắn sẽ được cải thiện. Chỉ một câu tin nhắn ngắn lủn củn, tôi liền có thể ngửi ra được bao nhiêu sự khinh khi, lạnh lẽo từ hắn.

Ngày mai, chủ nhật rồi sao? Một đêm ác mộng.

Tôi cười lạnh trong lòng, không ngờ hắn lại bệnh hoạn đến vậy, chọn đêm chủ nhật định mệnh ấy để mây mưa trên giường với tôi. Hắn muốn ghi nhớ cách hắn đã phản bội người đó hay muốn nhấn chìm tôi trong tội lỗi, mãi không ngóc đầu lên được.
...
..
.

Ngày ấy, tôi láo lếu bao nhiêu thì giờ chẳng khác mèo bệnh là mấy. Từ đó, độ nữ tính cũng tăng hẳn lên, chỉ cần im lặng một chút, nhẹ nhàng một chút, dịu dàng một chút, tôi chính thức là một cô gái bình thường.

Nhưng tôi gặp cũng không ít phiền phức, những phiền phức mang tên "Đàn ông".

- Sakura- chan... Anh thực sự thích em.

Đấy, vừa nhắc đến đã xuất hiện. Tào Tháo còn phải bái làm sư phụ.

Thở dài mệt mỏi, tôi nào có tâm trạng để yêu đương lúc này.

- Anh đứng lên đi, anh như vậy em rất khó xử ạ- Tôi ái ngại nói.

Người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ tôi chảnh chọe, được một tiền bối quỳ giữa sân trường tặng hoa tỏ tình mà không biết điều, không có phép tắc. Nhưng đó không phải người tôi thích thì nhận thế nào được, với lại tôi cũng đâu yêu cầu anh ấy quỳ.

- Em không đồng ý, anh sẽ không đứng lên.

Tôi ngao ngán, bắt ép người quá đáng thật. Không lẽ, tôi bỏ về coi như không biết chuyện gì.

- Anh hãy đứng lên đi ạ- Tôi khó chịu tỏ thái độ.

- Em có bạn trai rồi sao?

Tôi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Nhưng liền khựng đứng lại khi anh ấy hỏi về "người thầm thích". Gương mặt lạnh lùng của Sasuke xẹt ngang qua, tim bắt đầu âm ẩm đau.

Nhắc đến hắn, ấn tượng gần đây là một cái tin nhắn "Tháng tới tôi bận", sau đó liền mất tích không chút liên lạc. Hắn phải căm ghét tôi đến nhường nào nhỉ?

- Vậy...em đã có người mình thích thật.

Nói xong, anh ấy cười buồn đứng dậy quay đi khiến tôi có chút xót xa. Tự thầm mắng bản thân ngu ngốc. Vì cái tình cảm không đi đến đâu kia mà từ chối biết bao người.

Như thế, có đáng không!

Ảo não rời đi, trong vô thức tôi lại rơi vào những suy nghĩ. Bỗng từ phía xa, tôi đã thấy Sasuke nhàn nhã dựa vào thân cây, hắn vận một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên tới khủy tay, còn cở bỏ những hai cúc áo, trông quyến rũ lạ lùng.

Đột ngột xuất hiện thế này, làm tôi khá nôn nao mà lao nhanh đến chỗ hắn.

Khi chỉ còn cách một đoạn ngắn, thì giọng nói hắn thản nhiên vang lên.

- Chưa đầy một tháng đã không chịu được cô đơn, biết đi tìm đàn ông rồi.

Câu nói chứa đầy sự xem thường đã hoàn toàn đập tan mọi nhung nhớ gần tháng nay của tôi. Quả nhiên, hắn chưa bao giờ tiếc lời để tổn thương tôi.

Trong mắt hắn, tôi tầm thường đến thế là cùng.

- Thế thì đã sao?- Tôi thách thức hỏi ngược lại.

Sasuke nhíu chặt mày, chưa đến 3 giây sau đã lôi mạnh tôi đi.

C
.

.
T
.
.
C
.

.
T
.
.
C
.

.
T
.
.
V
.
À
.
.
C
.

.
T
....

Qua cơn hoan ái, tôi nằm thoi thóp như con cá mắc cạn, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

Rốt cuộc vẫn thế, tôi bật cười chua chát.

Khi ấy, có lần tôi tò mò sao hắn lại muốn gấp rút đi tắm sau khi quan hệ đến thế. Khi ấy, hắn bắt gặp được ánh mắt thắc mắc của tôi, liền rất hợp tác giải đáp. Câu nói nhẹ tênh đó, cả đời tôi sẽ không quên.

"Tôi ghét bẩn".

Cũng ngay khi ấy, lần đầu tiên trước mặt hắn, nước mắt tôi tràn ra một cách ào ạt không kiểm soát.

- Này.

Tiếng gọi khiến tôi chú ý, không nhanh không chậm ngước mắt lên.

Sasuke vừa tắm xong, chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn, những giọt nước còn đọng lại đang từ từ lăn trên da thịt rắn chắc kia. Dù đã được thỏa mãn, nhưng chỗ ấy vẫn nhô lên một cách cực kỳ không phù hợp, khiến người khác phải đỏ mặt mỗi khi lướt nhìn qua.

- Ngại à. Thế nào, những thằng khác có hơn được tôi không?- Sasuke nhếch mép hỏi.

Tôi biết hắn đang muốn khiêu khích, vẫn nên nhanh chóng mặc quần áo vào và rời đi thì hơn.

- Câm rồi à- Sasuke bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Cậu không cần phải châm chọc tôi như thế.

Hắn muốn kiếm chuyện, tôi chỉ cần im lặng. Nhưng vẫn không đủ kiềm chế mà phản bác như hắn mong đợi.

Sasuke nghe thế liền cười đắc thắng.

- Tôi nói oan cậu sao?

Lạnh lùng nhìn hắn, vẫn là không thể cùng hắn chung một chỗ nói chuyện bình thường mà.

- Đứng lại, tôi cho cậu đi chưa?

Phiền thật, hôm nay hắn nói nhiều hẳn ra. Siết chặt tay, để những cơn đau lấy lại sự bình tĩnh. Tôi nghiêng nhẹ đầu.

- Cậu nói không sai. Chỉ là...tôi đi tìm đàn ông vì không thể chịu đựng thêm sự ghẻ lạnh của cậu.

Tôi nói đúng như ý muốn của hắn, dĩ nhiên sẽ được rời đi một cách dễ dàng.

Thật ngớ ngẩn!
...

Mọi chuyện sau đó tiếp tục diễn ra, vẫn chủ nhật hàng tuần tôi đều đến phòng hắn. Nhưng bất chợt vào một ngày, Sasuke thay đổi hoàn toàn. Hắn dịu dàng hơn, biết quan tâm hơn, không còn châm chọc tôi và tôi thì đắm chìm sâu hơn.

Lúc đầu, tôi còn mãi mê đắm đuối trong mật ngọt mà không tìm hiểu qua lí do, đến khi nghe câu nói vô tình của Ino tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình đã bị đánh lừa.

"Có khi nào... Sasuke đang xem cậu là Karin không?".

Nếu đúng là vậy...thì còn gì đau lòng hơn.

- Cậu vào đi.

Những giấc mơ đẹp không bao giờ kéo dài mãi mãi. Sau khi đi xem phim, ăn uống lặt vặt, Sasuke liền đưa tôi về, bình thường như những cặp đôi đang hẹn hò.

Tôi đứng chần chừ một lúc lâu. Khoảng không yên ắng đủ để tôi chết dần chết mòn.

- Tôi...không phải Karin.

Đây không phải câu hỏi, mà chính là sự khẳng định, tôi là tôi. Vậy nên, Sasuke à...hãy nói gì đó đi, hãy phản bác lại tôi đi. Làm ơn, đừng lặng im như thế.

Mặc tôi gào thét trong lòng, Sasuke vẫn im lặng.

Thì ra là vậy, tôi đã hiểu... Đến cuối cùng, tôi chẳng là gì cả, chỉ là thế thân của người hắn thương.

Đau đớn thật!

- Nếu cậu muốn chơi trò hẹn hò thì hãy tìm người khác. Đó không phải việc của tôi.

- Vậy việc của cậu là gì, phục vụ trên giường à?- Sasuke nhếch mép.

Nghiến chặt răng để không nói lời nào. Tôi đang cố vớt vát chút ít lòng tự trọng còn sót lại. Lòng tự trọng của kẻ mua vui cho đàn ông không muốn làm thế thân.

Nghe buồn cười lắm, nhưng sao cũng được, hèn mọn thế nào cũng được, miễn tôi đừng là Karin trong mắt hắn là được.

- Đúng vậy. Mong cậu hãy nhớ rõ, tránh nhầm lẫn.

Sasuke bật cười, giọng cười có phần điên dại. Hắn hung hăng nói.

- Được. Vậy ngay bây giờ cậu hãy làm tốt công việc của mình đi.

Trong nháy mắt, tôi đã bị đẩy xuống sàn. Và cũng bị ép làm tình một cách không tình nguyện nhất.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top