Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Sasori chở tôi ra bãi biển nào đó. Ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, để những cơn gió lạnh táp vào mặt khiến tôi cũng tỉnh táo đôi chút.

- Em cứ hét lên đi, sẽ giải tỏa được nhiều phiền muộn đấy- Sasori nói.

Anh ấy đã xắn ống quần lên, nhìn đỡ thụ hơn. Phải nói lúc này nhìn phong trần mạnh mẽ hơn, nhất là mái tóc bị gió biển thổi tứ tung, con gái nhìn vào chỉ có đứ đừ.

- Em chưa yếu đuối đến mức đó- Tôi bĩu môi.

Anh ấy cười haha, xoa đầu tôi.

- Em không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu, cứ hét đi.

Tôi nhìn anh ấy hồi lâu, rồi mới lấy một hơi thật dài.

- AAA... SASUKE... TÔI GHÉT CẬU...- Tôi hét thật to cho thỏa thích.

Khi la hét đã đời, tôi và anh Sasori ngồi trên tảng đá để những cơn sóng tràn vào chân.

- Em rất thích Sasuke nhỉ?- Sasori mỉn cười.

- Không, em ghét cậu ấy- Tôi bật lại.

Tôi biết lời nói của tôi lúc này chẳng đáng một xu, đến cả tôi còn không tin mình nữa, huống chi là anh ấy chứ.

Tôi bắt đầu nghiêm túc lại.

- Từ lần đầu gặp mặt, em đã thích cậu ấy rồi nhưng em không có can đảm nói ra. Đến khi đủ dũng khí thì lại không còn cơ hội- Tôi cười buồn tâm sự.

Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.

Anh Sasori im lặng ngồi lắng nghe tôi nói. Anh ấy không hề có bất cứ lời an ủi nào, chỉ đơn thuần ngồi và nghe.

- Anh có thích ai không?- Tôi quay sang hỏi.

- Cái này... Anh cũng không biết nói sao- Sasori ngập ngừng gãi mũi.

Tôi cười cười.

- Vậy là có rồi. Anh hãy mạnh dạn thổ lộ đi, đơn phương rất đau khổ. Hãy cho cô ấy biết, dù bị từ chối cũng không sao cả, vẫn tốt hơn nhiều so với việc không bao giờ được nói ra.

Tôi hăng hái giảng đạo với tư cách là người đi trước, tôi thật tốt nha, tôi không muốn bạn bè đi theo vết xe đổ của mình.

Tôi vẫn thao thao bất tuyệt mà không hề hay ánh mắt anh Sasori đang chăm chú vào mình, đến khi ý thức được nó tôi mới dừng nói.

- Bộ mặt em dính gì hả?

- Không có- Sasori mỉn cười lắc đầu.

- Vậy anh đừng nhìn em chăm chăm như thế- Tôi ngường ngượng nói.

Hai tay đưa lên xua xua, che mắt anh ấy lại. Bị trai đẹp nhìn với ánh mắt đó ai mà không ngại chứ.

Anh Sasori nắm lấy hai tay tôi kéo xuống, mắt anh ấy khóa chặt mắt tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh. Tôi có linh cảm chuyện không hay sắp xảy ra.

- Sakura?- Sasori gọi.

- Vâng- Tôi vô thức trả lời.

- Anh thích em.

Tôi há hốc, cổ họng như nuốt phải trứng gà không trôi. Muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào.

- Đừng đùa nữa, không vui chút nào- Tôi phụng phịu nói.

- Ừ, không đùa nữa. Về thôi, thủy triều lên rồi.

Anh ấy đỡ tôi xuống, cả hai cùng bước trên bãi cát mịn. Tôi dừng chân, không đi nữa, tôi nghĩ mình cần trả lời một cách rõ ràng hơn.

- Sao vậy?- Sasori cũng dừng bước quay lại hỏi.

Anh ấy đứng dưới hoàng hôn, màu đỏ rực rỡ của góc trời cùng với màu của tóc anh như hòa trộn vào nhau.

- Em cũng quý anh...nhưng không phải là...- Tôi lấp lửng nửa chừng.

Anh ấy khẽ cười, từ từ bước lại gần, ôm lấy tôi và dịu dàng nói.

- Anh biết rồi, cám ơn em.
...

Qua ngày hôm sau, tôi được ban lãnh đạo nhà trường hạ lệnh đình chỉ học tôi 3 ngày. Thông tin này có lẽ sẽ lan rộng toàn trường, tôi sau này sẽ hot lắm đây.

3 ngày đó, tôi chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là quanh quẩn ở trong phòng. Bạn bè tới hỏi thăm tôi cũng hạ lệnh tiễn khách.

Lệnh cấm được gỡ bỏ, tôi lại đi học như bình thường. Ngày đầu tiên tôi trở lại, cả trường xôn xao hẳn lên, có nhiều người ở lớp khác không nén nổi tò mò chạy qua lớp chỉ để xem tôi thế nào.

Tôi bây giờ có thể gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, sau 3 ngày tu dưỡng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao tôi lại phải vì những lời nói thị phi của người khác làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, miệng của họ, họ muốn nói gì thì nói ai quản được chứ, đến khi chán với chủ đề này họ sẽ ngưng ngay.

Và một lần nọ, một học sinh nào đó bắt gặp tôi đang cười đùa với anh Sasori. Chưa đầy 1 tiếng sau, tôi liền trở thành thứ để bàn tán của mọi người.

Dòng tiêu đề in đậm trong dấu ngoặc kép trên trang web của trường đập vào mắt khiến tôi tức tối đến đỏ mặt.

"Nữ hoa khôi Haruno Sakura thất bại trong việc phá đám cặp đôi SasuKarin liền quay sang cưa cẩm hotboy Sasori", phía dưới kèm theo tấm hình tôi và anh Sasori nhìn nhau cười.

Tôi cứ nghĩ vài ngày sau thì chuyện sẽ đâu vào đấy, không ngờ mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại với những gì tôi nghĩ. Tin đồn tôi và anh Sasori quen nhau lan truyền một cách chóng mặt, bây giờ đi đâu tôi cũng bị soi mói. Tôi muốn phát điên với thế giới này...

Rồi thêm một lần nọ, tôi đang một mình cà lơn tơn đi xuống canteen, tôi đã kêu bọn Ino xuống trước vì tôi có việc nên phải xuống trễ. Một bàn tay bỗng đâu xuất hiện, bịch chặt miệng tôi, dù có giãy dụa mạnh cỡ nào cũng không thoát khỏi. Thế là tôi thành công bị lôi lên sân thượng trong im lặng.

- Cậu điên à?- Tôi hét lên khi người đó vừa thả tôi ra.

Tôi vẫn tiếp tục giãy nãy, lúc đó chẳng khác gì bị bắt cóc cả. Tôi gan hùm mới không sợ á.

"Rầm", Sasuke bực bội hai tay chống mạnh vào tường khiến tôi im bặt. Sasuke nhốt tôi vào không gian của hắn, trông hơi đáng sợ, tôi càng lùi về sau cho đến khi lưng áp chặt vào tường.

- Vì sao cậu lại đánh Karin?

Sasuke vừa hỏi vừa kề mặt lại gần tôi, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên khiến tôi phải quay mặt né tránh.

- Cô ấy xúc phạm tôi- Tôi nói.

Sasuke nhíu mày, hắn xoay mặt tôi đối diện với hắn.

- Nên cậu liền ra tay đánh người.

Tôi bực mình thực sự, liền hét.

- Đúng vậy. Cậu thì biết cái khỉ gì mà nói- Tôi đẩy mạnh hắn ra, quay đi.

Sasuke cũng bất ngờ, hắn nhanh chóng kéo tôi vào lòng, ôm chặt cứng.

- Thả tôi ra.

Tôi đẩy hắn không được, chuyển sang đánh hắn, tôi đánh thùm thụp vào lưng hắn.

- Là tôi không đúng. Đừng giận nữa- Sasuke dỗ dành.

- Thả ra.

Tôi chống đối cho đến khi kiệt sức mới thôi.

Sasuke thấy tôi cũng dịu lại, liền nớ lỏng cái ôm. Hắn cụng vào trán tôi, nhẹ nhàng nói.

- Đừng giận nữa nhé!

Không nhắc thì thôi nhắc đến lại thấy bực bội, tôi không vui, tỏ thái độ quay mặt đi chỗ khác. Dù hắn đã xuống nước trước thì tôi vẫn còn giận nhé, chưa dịu hẳn được.

Sasuke cười khẽ, hắn lại ôm tôi, sẵn tiện vùi mặt vào mái tóc tôi ngửi ngửi.

Tôi biết đây chỉ là những hành động bình thường, không chứa đựng hàm ý gì khác của Sasuke. Nhưng hắn đã có bạn gái, những việc này nên chấm dứt, thật không thể chấp nhận được. Điều càng không thể chấp nhận hơn, là tôi thích những cử chỉ này, tôi luyến tiếc nó.

Tôi bây giờ há chẳng phải kẻ thứ 3 đi, những gì bọn hội Karin nói cũng đâu phải sai hoàn toàn.

- Cậu đang hẹn hò với Sasori sao?- Sasuke hỏi.

Hắn lại không dùng kính ngữ với đàn anh khóa trên.

- Liên quan gì tới cậu?- Tôi hơi đẩy hắn ra nhưng lại phản tác dụng gì, hắn càng ôm chặt hơn.

- Tôi không thích tên đó...

- Thì sao???

Sasuke ngập ngừng hồi lâu, hắn lại nói.

- Cậu đừng hẹn hò với anh ta.

Câu nói của hắn khiến tôi căm phẫn, tôi hết cấu hắn lại chuyện sang cắn hắn. Tại sao hắn lại ích kỷ như thế? Hắn là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi như thế?

Thấy tôi không nói nữa, Sasuke lấy làm lạ liền thả tôi ra, gọi.

- Sakura?

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, lạnh lùng nói.

- Cậu có quyền gì mà dám nói thế với tôi?

Không đợi Sasuke có cơ hội trả lời, tôi liền đẩy mạnh hắn rồi bỏ đi trước.
...
..
.

Thời gian trôi nhanh, anh Sasori đã vào đại học và theo đuổi ước mơ của mình. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn quay về trường rủ tôi đi chơi, chính anh bắt nguồn mọi tin đồn về tôi.

Nói sao nhỉ, tôi đã là đàn chị xinh đẹp, nên không thể tránh những trường hợp được tỏ tình từ các em trai khóa dưới. Dĩ nhiên tôi không nhận lời hẹn hò với bất cứ ai, tôi đang rất cật lực tập trung học hành với mong muốn trở thành một bác sĩ tương lai (tôi mới nghĩ đến ước mơ này không lâu, nhưng nó rất mãnh liệt, tôi không nên vì cái khó mà bỏ qua nó, chưa cố gắng thì chưa biết được thế nào mà). Vì tương lai, nên tôi từ chối họ, nhưng điều phiền toái là họ lại nghĩ tôi đang đợi anh Sasori sau vài lần bắt gặp tôi đi chơi với anh ấy. Haizzz, quả là miệng người khó quản mà. Và tôi vẫn còn một lí do nữa nên mới từ chối họ, lí do này tôi không muốn nói ra chút nào...

Giờ đang là thời kì gấp rút chuẩn bị cho kì thi đại học, chúng tôi phải cặm cụi học hành nên không thường xuyên tụ tập ăn uống như lúc trước nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa chỉ có những ngày học và học khô khan, với dân F.A như tôi thì nó khó nuốt thật, còn với những kẻ đã có tình yêu thì dù ở bắc cực họ vẫn thấy ấm áp...

Tình cảm của các cặp đôi trong nhóm bạn thân tôi phát triển rất tích cực, đến cả Neji cũng đã nhận ra tâm tư của mình và bắt đầu hẹn hò với Tenten. Tôi thật sự vui mừng cho cậu ấy. Chỉ có mỗi tôi và Lee là một thân một mình côi cút không người nương tựa.

Nhiều khi tôi thấy thật cô đơn, tôi cũng muốn thử cảm giác đi hẹn hò là thế nào. Tôi biết rõ, tôi vẫn còn vấn vương Sasuke lắm, tôi vẫn mong đợi xem mình còn cơ hội không, nhưng có lẽ đó chỉ là viễn vong vì hắn và Karin chưa bao giờ cãi nhau cả, huống chi là chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top