Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đông qua xuân tới mấy mùa trăng cứ thay nhau ngôi lên lặn xuống như thủy triều cuối ngày. Hai năm lặng lẽ trôi qua như cái cách thế giới vẫn đang từng bước trở mình sau cuộc Đại chiến ninja lần thứ tư. Thế giới không có chiến tranh thật bình yên, không còn nghe thấy mùi máu tanh nồng hay bất kỳ một bộ phận cơ thể nào rơi rớt.
  
  À, nói đúng hơn thì nó chỉ ít đi hoặc xảy ra sau các nhiệm vụ cấp S nguy hiểm. Vì cô vẫn đang làm việc ở bệnh viện, nếu bảo không nghe mùi máu hay nhìn thấy bộ phận cơ thể nào thì đó mới thật sự kỳ lạ.

  "Cậu ấy... sao rồi nhỉ?"

   Hình bóng cậu thiếu niên năm nào vẫn mãi ngự trị trong tâm trí cô. Chưa một giây phút nào cô quên đi dáng vẻ cô đơn chìm ngập trong bóng tối hận thù năm ấy. Kể cả là thời khắc cậu tìm được con đường ánh sáng dẫn bản thân ra khỏi chấp niệm u tối ngày nào.
 
  Đã hai năm trôi qua, ngày cậu bắt đầu chuyến hành trình ngao du để chuộc tội của bản thân. Tất cả những gì cô biết được chỉ là những bức thư báo cáo nhiệm vụ được gửi về cho ngài Hokage, hay nói đúng hơn là thầy Kakashi của họ. Và tất nhiên, nhiệm vụ thì luôn tuyệt mật.
 
  Cô rất muốn gặp lại cậu, chỉ là gặp rồi thì sẽ ra sao? Thời khắc tương phùng đó chắc chắn sẽ rất ngắn ngủi và rồi thì cậu lại tiếp tục lên đường còn cô thì vẫn chờ đợi trong vô vọng.
 
   Cảm giác chia lìa đó cứ làm cô nhớ đến cái đêm trăng tròn năm 12 tuổi...

  "Sakura, chuyện lớn rồi!"

   Ino bật cửa văn phòng của cô với tiếng động lớn cùng gương mặt vô cùng hốt hoảng. Sakura hiểu rõ đây là hoàn cảnh gì, chuyện có thể khiến Yamanaka Ino vẻ mặt nghiêm trọng như vậy đến tìm cô chắc chắn có liên quan đến mạng người. 

  "Dẫn đường đi, Ino!"

  Sakura bật người khỏi chiếc ghế tựa khẩn trương cởi chiếc áo Blouse trắng rồi vắt nó lên thành ghế.

   Nạn nhân chắc chắn đang trong trạng thái nguy kịch nên mới không thể đưa đến bệnh viện. Có thể là gãy nhiều xương sườn hoặc dập phổi, vì các vết thương này càng di chuyển nhiều thì chỉ càng sớm đi gặp các Hokage tiền nhiệm thôi. Xương sườn bị gãy có thể đâm vào các nội tạng khác, nguy hiểm nhất vẫn là phổi. Thay vì cố di chuyển nạn nhân, thì trực tiếp liên hệ bệnh viện cử y nhẫn đến sơ cứu vẫn là tốt nhất.

  "Tóm tắt sơ lược tình trạng đi Ino."_ Sakura vừa chạy theo cô bạn tóc vàng vừa bình tĩnh lên tiếng.

  "À ờm... mất một cánh tay trái, mắt phải đỏ ngầu còn mắt trái thì bầm tím..."

  Ino thoáng lưỡng lự như cố che giấu gì đó, nhưng Sakura thật sự không quan tâm nhiều như vậy cô đang cố giữ tốc độ nhanh nhất chạy theo cô bạn và bĩnh tĩnh phân tích.

  "Không gãy xương hay dập phổi gì sao?"

  "À à... c-có, có chứ!"

  Đúng là không ngoài dự đoán. Gãy xương và dập phổi nên không thể di chuyển, mất một chi trái, mắt phải bị chấn thương dẫn đến xuất huyết kết mạc, mắt trái có thể chỉ là mạch máu vị vỡ lâu ngày tụ lại dưới da thôi. Nhưng cũng không thể loại trừ việc người này bị trúng độc! (*1)

  Phán đoán sơ bộ Sakura thầm mong nhãn lực của người này sẽ không bị ảnh hưởng. Cũng thật kỳ lạ, sao đối thủ lại nhắm vào hai mắt mà tấn công?

   Ino liếc nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc phán đoán của Sakura mà trộm cười một cái. Cô bạn này của cô lúc nào cũng vậy, cứ bị cuốn vào phân tích của bản thân mà không quan tâm đến gợi ý quá rõ ràng cho câu hỏi.

  'Xin lỗi nha, Sakura.'

   [...]

  Người thiếu niên toàn thân phát ra một loại u tối vây quanh, khí thế bức người của anh bao năm vẫn không thay đổi cứ luôn khiến kẻ thù hít thở khó khăn mỗi khi phải đối diện.

   Rinnegan màu tím bao bọc những vòng tròn nối tiếp nhau, bên trong tròng mắt lần lượt là sáu cái phẩy nhỏ quá đỗi uy lực đang bị tóc mái của anh hững hờ che mất. Dù sao cũng mang theo đồng lực còn tồn tại duy nhất trên thế giới, nếu không có thứ gì che đi thì há cũng chẳng phải đang kêu gọi kẻ thù thèm khát mà tấn công mình.

    Dù Uchiha Sasuke anh không ngại phải chiến đấu. Nhưng sau hàng tá chuyện đã xảy ra anh, anh biết mình không muốn vướng vào chuyện phiền phức nào nữa.

  Anh đi về hướng Konoha, chớp mắt hai năm mà đã thay đổi nhiều như vậy. Ngũ đại cường quốc bắt tay vào xây dựng lại làng của họ sau sự phá hủy của chiến tranh tàn khốc. Mở cửa cho giao thương và du lịch cũng là một trong những cách thúc đẩy quá trình phát triển của Hỏa Quốc.

  Anh nhìn thấy thấp thoáng cổng của ngôi làng nơi mình đã sinh ra. Nếu là anh của ngày trước, có lẽ đã xông đến phá hủy đi hết mọi thứ vì những gì ngôi làng này đã làm với gia tộc và anh trai của anh. Nhưng giờ đây anh đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ bên ngoài với mục đích... bảo vệ làng? Suy nghĩ này khiến anh có chút tự giễu. Thầm nghĩ rằng mình đã hiểu được những quyết định của Uchiha Itachi ngày đó.
  
   Nói đúng hơn, anh đang được truyền lại "hỏa chí" của anh trai mình.

  
   "Yo~ xem tên ngốc nào về kìa các cậu!"

    Thấp thoáng trước mắt anh là những đồng đội mà trước kia anh từng một mực muốn cắt đứt để chìm đắm trong thù hận. Vậy mà giờ họ lại đứng đây chào đón anh như vị khách quý với tình cảm chân thành nhất. Môi mỏng khẽ cong một đường, cũng không phải là ý cười nhưng đó đã là cái ngưỡng "có chút thân thiện" với Uchiha Sasuke rồi.

 
  "Biết đường về rồi à tên ngốc kia! Hai năm qua tôi tưởng cậu chết quách ở đâu rồi đó!"_ Ngữ điệu không chút e dè lại còn dư phần hào sảng chắc chắn không ai ngoài Uzimaki Naruto.

 
  "Chào, về rồi hả?"_ Shikamaru điệu bộ lười biếng quen thuộc cũng lên tiếng sau đó.

 
   "Xin chào!"_ Tenten hớn hở vẫy tay.

 
  "Chào mừng đã trở lại!"_ Anh bạn với bộ đồ bó sát màu anh chói mắt Lee lên tiếng thân thiện.

  
   Anh im lặng quan sát một lượt những đồng đội của mình. Họ không thay đổi gì vẫn ồn ào như vậy. Nhưng cảm giác khi về nhà có người chào đón đúng là có chút ấm áp lạ thường mà lâu rồi vẫn chưa được cảm nhận.

   Anh nghĩ mình đã bỏ qua chi tiết nào đó, hay nói đúng hơn là người nào đó? Bóng dáng mảnh mai với mái tóc hồng xinh đẹp vậy mà... không đến ư?

  Anh thoáng có chút thất vọng nhưng biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. Có chăng chỉ là nội tâm mang theo chút mất mát lạ thường, anh đã nghĩ người đầu chào đón anh đầu tiên sẽ là Haruno Sakura. Cô sẽ nở nụ cười thật tươi ngại ngùng nói rằng "Mừng cậu đã về!". Hoặc sẽ như thời họ còn là Genin, trực tiếp xà vào lòng và dính lấy anh. Nhưng hôm nay... cô đã không đến.

  
   "Nè, nghĩ gì đó? Mọi người đang chào hỏi cậu đó, tên ngốc!"

 
   Naruto vừa nói vừa khoác cánh tay lên vai anh, hình ảnh chàng thiếu niên mái tóc vàng dính lấy Uchiha Sasuke đúng là không còn gì xa lạ với họ nữa.

"Cậu ồn ào thật đó, đồ đầu đất."

  Họ vẫn vậy, dù là năm mười hai tuổi, mười bảy tuổi hoặc thậm chí hiện tại đã là những thiếu niên gần hai mươi. Nhưng suy cho cùng lúc nào đối diện với nhau vẫn là kiểu đâm chọt không chút khách khí này. Nhưng chắc chắn là sự thù địch đã không còn nữa, họ thật sự là những người bạn.

  Naruto vẫn cười rạng rỡ, anh cũng không cố để thoát khỏi cái khoác vai của người bạn. Chỉ là đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào một hướng không xác định. Có lẽ, cô ấy đang trong một ca cấp cứu nào đó hay là đang làm nhiệm vụ bên ngoài_

   "Đến rồi đây!"

 
   Giọng nói của Ino vang lên lôi kéo tất thảy sự chú ý đến hướng đã được xác định. Mọi người đều hài lòng về kế hoạch của họ, Shikamaru không nhịn được mà cười khẩy một cái trước biểu hiện của dân chúng. Anh bạn không hiểu được sao mình lại phải dùng trí óc vào những việc này, chẳng phải cứ việc nói với Sakura rằng hôm nay Sasuke về làng là được sao? Mọi người đều được thông báo còn gì? À, họ phải giữ bí mật với Sakura như đã thống nhất.

  'Con gái đúng là phiền phức thật.'

 
   Sakura đang chìm đắm trong kế hoạch sơ cứu của bản thân. Cô sẽ tới và dùng Chakra sơ cứu phổi cho nạn nhân trước, sau đó sẽ nhẹ nhàng kiểm tra các chỗ xương bị gãy và di chuyển làm sao cho các phần xương không đâm vào bất kỳ một phần nội tạng nào. Dù sao thì có lẽ người này vẫn cần đưa tới bệnh viện mà một ca phẫu thuật chứ không thể...

   Sakura chết đứng trước hình bóng quen thuộc mà cô thu vào tầm mắt. Chàng thiếu niên cô ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt cô.

  Anh đã cao hơn nhiều so với lần cuối cùng họ gặp gỡ, vài nét phong trần hiện rõ trên ngũ quan sau tháng ngày lang bạt bên ngoài. Nhưng chắc chắn cô biết rằng nó chỉ khiến anh đẹp đẽ và hoàn hảo hơn trong mắt mình. Sakura không kiềm được mình cứ nhìn chằm chằm vào anh mà quên mất phải hít thở.

   Cảm giác cuồn cuộn ấm nóng ở tròng mắt đang từ từ dâng lên, trực chờ một cái khép mi đều sẽ trào ra không chút do dự. Nỗi nhớ thương không cách nào bày tỏ thành lời, cô biết mình đang mất bình tĩnh trước mặt anh. Luôn luôn như vậy, một Haruno Sakura dù là năm mười hai tuổi hay đã là thiếu nữ mười tám cũng sẽ vì Uchiha Sasuke mà mất bình tĩnh đến lạ thường.

  Một màn nhìn nhau không ai nói gì, các đồng đội lặng lẽ đứng nhìn không ai lên tiếng. Họ hiểu rõ cảm xúc của Sakura hơn bất kỳ ai, hai năm qua cô đã chờ đợi thời khắc này nhiều đến mức nào.

  "Là Sakura à."

 
  Giọng nói phá tan bầu không khí ngượng nghịu lại đến từ Uchiha Sasuke.

   Tóc cô đã ngắn hơn so với lần cuối cùng họ gặp nhau, vẫn là cách dùng băng trán làm cài tóc mà cả Konoho chỉ có cô sử dụng. Nổi bật với làn da trắng sứ vẫn là chiếc áo đỏ có lẽ là cách tân từ một chiếc sườn xám. Có chút thay đổi khi cô đã dùng một chiếc thắt lưng bảng lớn quanh eo để làm rõ hơn đường cong.

  Bất giác tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà trố mắt nhìn vào cảnh tượng đang xảy ra. Khi Sasuke tiến lên một bước về phía Sakura, bỗng chốc cô cuối gầm mặt che đi biểu cảm sau đó thì lùi lại và lùi lại thêm một bước nữa. Thoáng chốc cô toan người bỏ chạy trước cái nhìn ngạc nhiên của khán giả đang có mặt!

  
   "Sakura!"_ Ino gọi với theo nhưng hình bóng cô gái tóc hồng vẫn không ngừng lại.

   "Ch_chuyện gì vậy...?"_ Tenten không hiểu chuyện gì đang xảy ra không kiềm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi.

 
   Một thoáng cảm giác ngại ngùng của đôi trai gái sau lâu ngày không gặp đã biến thành cảm giác khó xử đến kỳ lạ. Một Sasuke mặt không chút biểu cảm tĩnh lặng như hồ, vẫn đăm đăm nhìn về hướng cô gái trẻ. Một Sakura sau hai năm gặp lại Sasuke vừa một phút trước ánh mắt long lanh trực chờ bật khóc lại toan người chạy mất khi Sasuke có ý tiến lại gần.

 
  Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy?

_____________[..]

    "Yo~ sao lại về rồi Sasuke"

 
   Người đàn ông với mái tóc bạch kim dựng đứng vô cùng quen thuộc. Ông hiếp mắt tỏ ý cười sau chiếc mặt nạ mà ngày trước anh cùng hai người đồng đội của mình đã thề sẽ kéo nó xuống bằng mọi giá. Chỉ là hiện tại đã trở thành những thiếu niên trưởng thành đồng thời có dư sức để làm điều đó nhưng anh cũng không còn hứng thú gì nữa. Phần vì anh thấy điều đó thật trẻ con và ấu trĩ.

 
  "Nói như thầy không gửi bức thư nào để kêu tôi về vậy Kakashi."

 
  Anh lãnh đạm lên tiếng, không nặng không nhẹ buông một câu trước cử chỉ tỏ ra chả biết gì của người thầy cũ.

   "A... đúng là không thay đổi gì hết. Được rồi, kêu em về vì có nhiệm vụ đây."

 
  Kakashi tay chống lên cằm, điệu bộ lười biếng mà nói.

  "Sao không gửi nhiệm vụ cho tôi?"

  "Gửi hay không thì em vẫn phải về làng thôi Sasuke!"

 
  Người thầy vừa nói vừa kéo ngăn tủ trong chiếc bàn làm việc của mình, cầm ra một phong thư được dán tem đàng hoàng sau đó thuận tay ném cho Sasuke. Anh đưa tay bắt lấy, dùng miệng xé một góc phong thư rồi cắn lá thư bên trong ra ngoài. Sinh hoạt bằng một tay từ lâu đã không còn là vấn đề gì lớn với anh, nhưng thay vì dùng lời nói ông thầy này lại phải để anh mất thời gian tìm hiểu.

 
  "Cuộc thi thăng cấp Jonin thì liên quan gì đến tôi?"

 
  Anh nhìn thấy trong bức thư là vé mời từ Hokage Làng Lá đến các Kage khác trong ngũ đại cường quốc. Cuộc thi thăng cấp cho ninja thượng đẳng hầu như hai năm sẽ tổ chức một lần, nhưng có lẽ vì Đại chiến ninja lần thứ bốn và khôi phục thiết lập thế giới nên đình trệ giờ mới được tổ chức. Sasuke cau mày tỏ ý khó hiểu, nhiệm vụ là cần anh đi phát thiệp mời hay muốn anh tham gia cuộc thi?

 
  "Yên tâm đi, ai cũng biết em và Naruto là hai nhẫn giả mạnh nhất thế giới rồi. Không mượn em tham gia đâu."

  "Đừng vòng vo nữa Kakashi."

 
  Anh mất kiên nhẫn lên tiếng, biểu cảm không có gì thay đổi chỉ là thấy quá mất thời gian cho lần trở về này.

 
  "Cuộc thi sẽ được tổ chức trong vòng 3 tháng, các shinobi mang cấp Chunin từ Ngũ đại cường quốc sẽ hội tụ về Konoha để tham gia cuộc thi. Lãnh chúa và các quý tộc cũng sẽ xuất hiện vào những ngày cận bán kết và chung kết. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ cho họ và đặc biệt là các thí sinh sẽ tham gia. Vẫn như mọi năm thôi, tháng đầu tiên thi lí thuyết, tháng thứ hai là các vòng loại nhỏ để chia nhánh cũng có thể là chia theo nhóm để thi, tháng cuối cùng cũng là hai vòng thi khốc liệt nhất bán kết và chung kết."

  "Bảo vệ cuộc thi thì Naruto là đủ rồi."

  Sasuke kiệm lời buông ra vài chữ.

  "Không đơn giản vậy đâu."

 
  Kakashi đưa tay cầm một tờ giấy nhỏ thường được gửi theo dạng nhờ chim đưa thư giống như Sasuke thường làm. Ông lại ném về Sasuke sau đó giải thích tiếp.

  " Godaime Kazekage Làng Cát_ Gaara đã gửi thứ này cho ta."

 
   Sasuke cau mày đôi đồng thuật lướt qua bức thư nhỏ chỉ nằm trong bàn tay to lớn. Biểu cảm có thay đổi nhưng không đáng kể, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng tĩnh như hồ của anh.

 
   "Bạo động?"

  "Phải, nhưng chỉ là suy đoán của cậu ta thôi. Tránh trường hợp phải sử dụng đến vũ lực chúng ta nên cho chúng thấy sức mạnh quân sự của Làng Lá để từ bỏ ý định sẽ tốt hơn. Cậu và Naruto là hai chiến binh mạnh nhất trong thế giới nhẫn giả, ta chưa nghĩ ra lí do gì khiến chúng dám ra tay khi cả hai cậu đều đang hiện diện ở Konoha. Kể cả là chúng có liều mạng tấn công, một mình Naruto cũng không thể chu toàn bảo vệ cả trong lẫn ngoài phạm vi thi đấu và Làng Lá."

   Vừa nói người đàn ông vừa hiếp mắt tỏ ý cười và tiếp lời:

 
  "Kêu thằng nhóc đó phá hủy tất cả thì dễ hơn là kêu nó khéo léo bảo vệ."

 
  Kakashi đưa mắt nhìn cậu hai tay chấp lại đan vào nhau chống lên cằm dáng vẻ thư thái bất cần. Cậu hiểu chuyện này vốn dĩ không đơn giản như lời ông ta đang nói. Thông tin bạo động được gửi đến từ Kazekage Làng Cát, ý nói chủ lực bạo động sẽ xuất phát từ Phong Quốc. Nếu không may bạo loạn thật sự xảy ra trong lúc tổ chức cuộc thi Thăng cấp Jonin, nơi đầy đủ từ lãnh chúa đến quý tộc và các Kage thì chuyện sẽ khó giải quyết. Quan hệ hữu nghị giữa các nước sẽ lung lay vì nghi ngờ lẫn nhau, dù các Kage có tin tưởng nhau thì lũ Lãnh Chúa đa nghi kia sẽ quyết không để yên cho họ. Trách nhiệm sẽ đổ dồn về Hỏa Quốc và Konoha khi để bạo động xảy ra. Chiến tranh chỉ vừa kết thúc hai năm, công cuộc khôi phục hậu chiến tranh vẫn còn đang dang dở. Không thể để chiến tranh diễn ra lần nào nữa.

 
  "Có điều tra được nguyên nhân từ đâu không?"

  "Chưa rõ, phía Gaara vẫn đang trong quá trình điều tra. Có điều, phòng bệnh hơn là chữa bệnh nên mới miễn cưỡng kêu em về."

  Anh lặng lẽ suy nghĩ rồi xoay gót đi về phía cửa văn phòng. Tóm lại nhiệm vụ lần này rất nhàm chán, ở lại làng 3 tháng.

  "Hiểu rồi."

  Sasuke không nhanh không chậm mà tiếp bước rời khỏi. Bỗng giọng nói của người đàn ông sau lưng anh vang lên, điềm tĩnh nhưng không kém phần trêu ngươi.

 
  "Sakura"

  Anh dừng lại khi tay chỉ vừa cách nắm cửa một khoảng ngắn, anh lặng lẽ chờ đợi ý tứ tiếp theo của người thầy cũ.

 
  "Con bé cũng sẽ tham gia đó, bảo vệ con bé tốt nha! Sasuke."

 
  Một đường cong kéo nhẹ trên môi chàng thiếu niên, ý tứ không che giấu mà buông ra một câu.

"Bảo vệ đối thủ của cậu ấy à?"

 
  Kakashi có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ bật cười khẽ thành tiếng. Ông lặng nhìn Sasuke bước đi khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh bao phủ không gian. Kakashi hiểu rõ đôi trẻ này hơn ai hết. Sakura lúc nào cũng lo sợ chuyện Sasuke sẽ xem thường sức mạnh của con bé, trong khi thằng bé lại không hề đánh giá con bé thấp kém như nó nghĩ một chút nào. Chắc đó cũng là lí do con bé tham gia cuộc thi lần này, nó muốn chứng tỏ cho Sasuke thấy nó không hề yếu đuối.

 
  'Là tin tưởng, Sasuke luôn tin tưởng vào Sakura.'

_________________[...]

 
  Sakura rời khỏi đám đông chạy sâu vào khu tập luyện, cô chạy đến khi không còn còn có thể nâng gót chân tiếp tục nữa. Khụy xuống bãi cỏ gần một hồ nước lớn, cô hít thở sâu điều hòa lượng oxi thiếu hụt trong máu. Đầu óc Sakura trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa.

  Thời khắc cô nhìn thấy Sasuke chứ không phải là một nạn nhân đang nguy kịch nào đó nằm thoi thóp. Cô bất giác ngốc đến mức đã nghĩ tình cảnh xấu nhất, rằng người Shinobi Ino nhắc đến là Uchiha Sasuke. Cô đã đưa mắt dò xét một lượt trên người anh để tìm ra bất kỳ chiếc xương gãy nào, hay dấu hiệu của việc khó thở do dập phổi.
  Cô thật sự... thật sự đã rất sợ hãi...

  Chỉ đến khi cô thấp thoáng nhìn thấy Rinnegan của anh, cô mới choàng tỉnh thoát khỏi lời nói dối của Ino.

 
  "Ino heo đáng ghét!"

  Cô đập tay xuống nền, bất lực nằm thẳng trên bãi cỏ ánh mắt lơ đãng theo bầu trời xanh. Nhịp thở đều và ổn định trở lại, cô bắt đầu suy nghĩ về cái bước chân tiến tới của Sasuke.

 
  "Cậu ấy định bước tới phía mình sao?"

  Sakura phồng má tức giận lăn qua lăn lại tự trách bản thân đã quá mất lịch sự, còn chưa mở lời đáp trả câu chào của người ta mà đã bỏ chạy rồi.

 
"Tại sao...mình lại bỏ chạy chứ?"

  Lúc này Sakura mới thật sự quay về chủ đề chính, cô không có bất cứ lí do gì để né tránh Sasuke hết. Cảm xúc cô khi gặp lại Uchiha Sasuke thật sự rất lung tung và mất bình tĩnh. Cô ngẫm về cái búng trán hai năm trước, về dòng suy nghĩ thoáng qua khi sáng trước khi Ino kéo cô vào vở kịch điên rồ kia.

  'Rồi cậu ấy lại phải lên đường. Và mình lại tiếp tục ở lại đây, chúng ta sẽ mãi là hai đường thẳng song song không cách nào nối thành một điểm. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là nên tránh tiếp xúc quá nhiều, vì đến lúc cậu ấy thật sự rời đi, mình sẽ đỡ vấn vương và đau khổ hơn...?'

  Dòng suy nghĩ lơ đãng trôi theo đám mây trên tầm mắt của Sakura. Cô tự trách bản thân quá yếu đuối, quá hèn nhát. Lúc cậu ấy đi thì chỉ biết cắm đầu vào làm việc rồi ngày nhớ đêm mong. Đến khi người ta quay về thì lại như con ngốc mà bỏ chạy thụt mạng không dám đối diện.

 
  "Đúng là kém cỏi..."

 
    Một màn khó xử sang tức giận rồi lại trầm tư suy nghĩ sau đó thì tự trách của cô đã thu gọn vào đôi đồng tử của chàng thiếu niên anh tuấn.

  Sasuke ngồi tựa lưng trên cành một cái cây lớn, thu đầu gối vào ngực chân còn lại thì tùy tiện thả xuống. Ánh nhìn của anh không thay đổi mà cứ hướng về cô gái nhỏ tóc hồng bên dưới. Anh vẫn chưa khỏi thắc mắc một màn trốn chạy của cô ban nãy, nếu không phải vì đến văn phòng Hokage để báo cáo anh thật sự nghĩ đến chuyện đuổi theo cô. Chỉ là hiện tại cũng không ngoài dự đoán lắm, dù sao dò tìm chakra của cô cũng không phải chuyện gì khó khăn.

  Nét cười ẩn hiện trên môi Sasuke, anh suy nghĩ lại lời nói lúc nãy của Kakashi. Cô ấy còn cần phải thi thăng cấp sao? Đệ tử của một trong những Sannin huyền thoại, cũng là người y nhẫn giả có công lớn nhất trong Đại chiến ninja lần bốn. Chỉ với nhiêu đó thành tích, đặt cách trực tiếp trở thành Jonin không phải chuyện gì khó. Sao phải tự làm mất thời gian của mình như vậy?

   Anh cau mày suy nghĩ, thu vào tầm mặt sự thay đổi trong hành động của cô gái bên dưới.

  Sakura đeo găng tay chiến đấu của mình vào, ngồi dậy một cách chậm rãi đề phòng dè dặt xung quanh. Cô lớn tiếng nói.

 
  "Là ai? Mau ra đi, ta biết ngươi ở đây từ lâu rồi!"

 
  Sasuke nhướng mày có chút bất ngờ sau đó lại trở lại bình thường, môi khẽ cong một đường dò xét. Cô phát hiện ra anh rồi, anh không nghĩ đến chuyện phải che giấu chakra khi quan sát cô vì thật sự anh cũng không có ý tiếp cận. Có chút tự giễu khi anh đã đánh giá thấp sự đề phòng của Sakura.

 
  'Nếu đã vậy...'

  Một loạt Shuriken từ hướng không xác định đã lao đến như gió. Cô toan người tránh hết thảy toàn bộ một cách nhẹ nhàng. Sakura biết có người đang ẩn nấp sau cành cây lớn kia, chỉ là khu rừng này cây cối đều um tùm thật sự rất khó để nhìn rõ nhân dạng. Thầm tự nhủ nếu cô mà có Byakugan thì tên đó đừng hòng chơi trò trốn tìm đáng ghét này!

  Không suy nghĩ nhiều cô di chuyển chakra xuống tay trái, tung một cú đấm trời giáng xuống cây cổ thụ lớn bên cánh trái khu rừng.

 
  "Shanaro!"

 
  Lập tức cây cổ thụ to lớn đổ ầm về một phía gây nên tiếng động lớn khiến chim chóc bay loạn xạ ra khỏi khu vực. Hiệu ứng domino khiến hàng loạt các cây khác cũng thi nhau đổ xuống tạo nên một cảnh tượng không thể hỗn loạn hơn.

 
'Ta không tin ngươi còn chỗ để trốn!'

   Quả là không ngoài dự đoán, trước mắt Sakura là một người mang áo choàng đen hắn dùng mũ của áo choàng che đi nửa khuôn mặt nên cô không thể nhìn rõ. Cô chỉ biết đây là một người đàn ông, với kinh nghiệm chiến đấu và giải phẩu cơ thể người. Chỉ cần nhìn vào phần xương vai nhô lên sau lớp áo choàng cô cũng biết người này chắc chắn là nam giới.

  "Nói! Ngươi theo dõi ta là có ý gì?"

  "Tại sao ngươi muốn tham gia kỳ thi thăng cấp Jonin?"

___________________


  (*1) Mình không học y nên kiến thức hoàn toàn đều lấy từ gg. Hãy nhắc nhở mình nếu bạn cảm thấy có sai xót nhé.

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top