Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i wanna grow old with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, em có muốn một chiếc nhẫn không? Không phải làm từ chakra, mà là hàng thật ấy."

"Hmm, đã có những lúc em nghĩ mình muốn một chiếc, nhưng rồi nghĩ lại thì, nó sẽ không phù hợp với bàn tay của em đâu."

Đôi bàn tay của Sakura là đôi bàn tay thô ráp, là đôi bàn tay tiếp xúc với nhiều hoá chất và thuốc khử trùng, là đôi bàn tay đã cứu sống biết bao nhiêu sinh mệnh. Đôi bàn tay của cô là niềm tự hào của Sasuke.

Mặc dù vậy, anh vẫn muốn tặng cô một chiếc nhẫn. Không phải là để chứng minh tình yêu của họ cho cả thế giới, cũng không phải là để mấy gã trai hay vo ve tán tỉnh Sakura biết rằng cô đã kết hôn - bởi vì Sasuke không bao giờ lo lắng hay sợ hãi những điều ấy. Sasuke muốn tặng cô một chiếc nhẫn để cô cảm thấy bớt lẻ loi trong những ngày tháng anh rời làng đi làm nhiệm vụ, để cô cảm nhận được tình cảm và nỗi nhớ của anh dù cho họ có cách nhau muôn trùng nghìn dặm.

Thật ra Sasuke đã cảm thấy vô cùng cô đơn.

Rằng anh không thể nghe được giọng nói của cô khi anh muốn, cô không ở bên anh khi anh muốn chạm vào.

Rằng mỗi khi trở về nhà, anh thấy Sarada trở nên cao lớn hơn trước rất nhiều, hay thấy kiểu tóc của Sakura đã làm khác đi. Anh không thể có mặt để chứng kiến những thay đổi từ nhỏ tới lớn trong cuộc đời của những con người anh yêu thương. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều phải đi rất lâu, thời gian tính bằng năm trời, và khi anh trở về, dáng vẻ của vợ con anh đã không còn giống như lần cuối anh nhìn họ. Mặc dù Sasuke luôn cất giữ hình bóng của Sakura và Sarada cẩn thận trong ký ức, trong trái tim, nhưng quả thật, anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác có chút đau lòng và trống vắng.

Giống như khi Sakura phát hiện ra nếp nhăn trên gương mặt Sasuke mà trước đây anh không có.

"Thật không? Anh có nếp nhăn ư?"

"Ít thôi, khi anh mỉm cười. Đừng lo, em vẫn thấy anh đẹp trai lắm, đẹp kiểu từng trải trưởng thành ấy."

"Đúng là, em không hề thay đổi gì cả, Sakura. Em biết đấy, sẽ chẳng sao đâu nếu em có thêm nhiều nếp nhăn."

Nếp nhăn đánh dấu cho sự trưởng thành, cho sự già đi của cuộc đời một con người. Nếp nhăn, đối với Sakura, có lẽ tượng trưng cho hạnh phúc của Sasuke, bởi vì cô chỉ nhìn thấy chúng khi anh cười. Hẳn là anh đã hạnh phúc lắm khi ở bên cô, nên anh mới cười nhiều đến thế. Hẳn là cô đã yêu anh nhiều lắm, nên mới để ý từng dấu vết trên gương mặt anh, rồi vẫn nghĩ rằng anh đẹp trai nhường nào. Đúng như Sasuke nói, Sakura không hề đổi thay. Vẫn là cô bé năm mười hai tuổi say đắm trước vẻ ngoài bảnh bao của cậu bạn cùng nhóm, vẫn là cô bé năm mười hai tuổi với tình yêu chân thành và rực rỡ hơn bất kỳ ai hết.

"Sẽ chẳng sao đâu nếu em có thêm nhiều nếp nhăn", đối với mình, là lời tỏ tình lãng mạn nhất. Sasuke muốn chứng kiến sự in vết của thời gian trên gương mặt Sakura, muốn chứng kiến nếp nhăn của cô xuất hiện nhiều hơn qua những tháng năm trôi chảy. Tức là, anh muốn cùng em già đi. Cùng em đi tới cuối con đường. Tuổi trẻ của anh là em, về già rồi cũng là em, cả đời này đều là em.

"Anh sao vậy? Có ai đó đã nói gì với anh sao?"

"Không có gì, chỉ là anh tự nhiên muốn nói về mấy chuyện này thôi..."

"Sasuke, em hiểu anh mà. Anh không cần phải lo lắng điều gì đâu."

Bởi vì là cô, nên anh mới để lộ ra phần yếu đuối và mong manh trong trái tim anh. Bởi vì là cô, nên anh mới thôi che đậy. Bởi vì là em, nên thế giới này mới trở nên dịu dàng đến thế.

Em nói đúng, anh không cần phải lo lắng điều gì cả. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

---

Khi đọc chapter này, mình đã nghĩ rằng SasuSaku lãng mạn theo một cách rất "đời". Sự lãng mạn của họ không nằm ở những nụ hôn đắm đuối hay những lời thề non hẹn biển, sống chết yêu nhau, mà lại nằm ở đôi bàn tay chai sạn và nếp nhăn ở đuôi mắt. Những điều mà con người thường coi là xấu xí, là sự phai tàn của thời gian, đối với SasuSaku, lại là tình yêu, là niềm kiêu hãnh, là những tháng năm vất vả nhưng trân quý đã đi qua. Sự lãng mạn của họ cũng không phải là một cánh đồng cổ tích, một giấc mộng thần tiên, mà chỉ đơn giản là cái cây hoa hạnh nhân phía ngoài cửa sổ nhà tù đang nở ra những cánh hoa bé xíu, là gương mặt rạng rỡ của Sakura khi Sasuke ngắm nhìn cô ngưỡng mộ vẻ đẹp của bầu trời. Có lẽ tình yêu của cuộc sống này vốn dĩ vẫn đơn thuần và dịu dàng như thế. Thời gian lặng lẽ qua đi, thật mong rằng Sasuke và Sakura có thể trải qua chặng đường vất vả phía trước, rồi nắm tay nhau sống hết một đời bình bình đạm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top