Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"let's head back, to Sakura"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về nhà thôi nào, về với Sakura."

Mình vẫn còn rung động với câu nói này ghê gớm lắm. Về nhà, với Sasuke, không chỉ đơn thuần là ngôi nhà chung chung che mưa che nắng kia đâu, mà về nhà, với anh, là trở về với Sakura, về với vòng tay của người tình yêu dấu. "Nhà" trong suy nghĩ của Sasuke không dừng lại ở mức độ là một địa điểm, một đích đến, mà đó là nơi anh cảm thấy an toàn và thoải mái nhất, là nơi mà chỉ cần trông thấy bóng dáng Sakura thôi cũng đủ làm anh yên lòng. Nhà là nơi trái tim ta thuộc về, ừ, mình tin rằng Sasuke nghĩ như thế đấy.

Nếu ngẫm kỹ lại thì, trong suốt quãng thời gian làm genin, Sakura luôn là người xoa dịu trái tim Sasuke mỗi khi anh bị tổn thương và giận dữ. Cô đem lại cho anh cảm giác - mà như mình đã nói - được bảo bọc và yêu thương. Sasuke đã tựa vào Sakura khi cảm thấy yếu lòng, đã siết chặt tay cô bạn này khi mọi thứ chung quanh dường như sụp đổ. Sau này, kể cả trong khoảnh khắc Sasuke hạ quyết tâm sẽ đánh bại Naruto - cái khoảnh khắc mà tưởng chừng như không điều gì có thể níu kéo hay làm lay chuyển quyết định của anh được nữa - thì Sakura, ôi chao, Haruno Sakura - bằng cách nào đó - vẫn có thể khiến cho Uchiha Sasuke dừng lại mà lắng nghe lời cô nói. Sakura đã khơi gợi lại những ký ức bị lãng quên trong tiềm thức của Sasuke, đã làm những mảnh ghép chôn vùi từ dĩ vàng quay về. Đó là quá khứ mà Sasuke không muốn nhắc tới nhất, cũng là quá khứ khi hạnh phúc và tình yêu còn ngập tràn trong cuộc đời anh - khi Sasuke còn có gia đình. Và để rồi cho tới cuối cuộc hành trình của mình, Sasuke tự nhắc bản thân sẽ quay trở về nhà, và nhà được nhắc tới ở đây, là Sakura.

Mình nghĩ rằng, trong những ý niệm sâu xa của Sasuke, anh đã sớm coi Sakura là điểm dừng chân cuối cùng của mình, là người mà anh muốn nương tựa vào nhất. Sau trận chiến với Isshiki, sau không biết bao nỗi khổ đau anh phải chịu đựng về cả tinh thần và thể xác, Sasuke đã nghĩ về Sakura. Anh nghĩ về cô khi ngày giông bão qua đi, nghĩ về cô như thể cô là ánh nắng lấp ló sau đám mây lúc trời chợt tạnh. Sasuke đã không còn cô độc nữa rồi, bởi bình yên trong căn nhà nhỏ kia vẫn đang chờ đợi anh trở về. Và khuất sau cánh cửa ấy, liệu rằng Sakura có đang nở một nụ cười thật rạng rỡ, hay phải chăng cô sẽ ôm chầm lấy anh và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng?

Vậy nên là, về nhà thôi nào, Sasuke. Về lại với cuộc đời bình dị và ít nghĩ suy, về lại với vòng ôm dịu dàng của những người anh trân quý. Về lại với dáng vẻ của một người cha, người chồng bình thường, chẳng cần là một shinobi vĩ đại.

Về nhà đi nào, về với Sakura thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top