Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệnh viện-

Sakura nằm im trên giường bệnh với những dải băng quấn quanh mắt

Cô có thể nghe thấy tiếng Karin đang khóc.

Cô có thể nghe thấy được tiếng người ông nội yêu quý của mình.

Cô có thể nghe thấy giọng của anh trai mình.

Cô cũng nghe được tiếng người anh sinh đôi của mình đang hét lên với ai đó: "Anh cần phải cứu lấy em gái của tôi!"

"Chuyện gì đã xảy ra với mình? Tại sao chị Karin lại khóc? Tại sao Gaara lại gào thét? Cái mùi này... tại sao mình lại đang ở trong bệnh viện? Tại sao... mắt của mình lại bị quấn băng vậy?" Sakura vừa sờ dải băng vừa suy nghĩ.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên, ai đó đã nắm tay cô thật chặt.

"Sakura... em đã dậy rồi à?" Gaara hỏi.

"Anh Gaara chuyện gì đã xảy ra với em? Bố và mẹ đâu rồi? Tại sao em lại phải quấn băng quanh mắt như vậy?" Sakura hỏi lại. Gaara im lặng không nói. Karin lấy tay che miệng lại cố ngăn những dòng nước mắt. Sasori, ngồi bên mép giường Sakura và Shindou, ông của cô thì vuốt tóc cô.

"Sakura... em và bố mẹ đã gặp tai nạn. Họ đã chết và..." Gaara nghẹn ngào

"Bố mẹ... chết rồi...?" Sakura không nói lên lời. Cô không tin được rằng bữa tối hôm đó sẽ là bữa tối cuối cùng của cô với bố mẹ. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má mỏng manh của cô.

"Đúng vậy" Gaara đáp lại "Và bác sĩ đã nói rằng... em sẽ... bị mù... vĩnh viễn" Gaara không kìm được những dòng nước mắt của mình. Trái tim của Sakura như vỡ ra thành từng mảnh. Nhiều hơn cả những giọt nước mắt đã rơi xuống trên má cô. Karin cũng khóc. Sasori cũng không ngăn được rơi lệ khi nghĩ về bố mẹ và tương lai cô em gái của mình.

Shindou rất muốn khóc nhưng ông đã cố gắng để mạnh mẽ trước mặt những đứa cháu của mình.

                                                                                               ***

Ngày qua ngày, dần dà Sakura cũng chấp nhận được những việc đã xảy ra. Cô luôn luôn lạc quan và hướng tới tương lai. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về cô, điều duy nhất cô quan tâm là cô luôn phải cố gắng mỉm cười. Vào ngày trước khi ra viện, cô đã có một giấc mơ. Cô mơ gặp bố mẹ mình, hai người bảo cô hãy thật mạnh mẽ và luôn hạnh phúc.

Ba cái đầu đỏ luôn quan tâm tới cô và thôi không còn cãi nhau vì những chuyện vặt vẵn. Họ vẫn cãi nhau nữa mà không nhiều, chỉ thỉnh thoảng. Đôi lúc, họ cũng hơi bảo vệ quá mức cho Sakura.

"Em đang làm gì vậy?" Gaara ngồi cạnh Sakura, hỏi.

"Em đang vẽ" Sakura trả lời. Gaara nhìn bức ảnh.

"Tại sao em lại vẽ mẹ và bố?"

"Em không muốn quên đi gương mặt của họ. Em không thể thấy học qua bức tranh nhưng em có thể thấy họ trong tâm trí mình." Cô cười. Gaara im lặng.

........

........

"Sakura..." Gaara chậm rãi nói

"Hửm?"

"Anh... sẽ bảo vệ em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh hứa" Gaara nắm tay thành quả đấm. Sakura cười.

"Cảm ơn anh, Garaa." Cô cười rạng rỡ.

                                                                                             -Time skip-

-Dinh thự chính nhà Haruno (Bữa tối)-

"Ông có điều muốn nói với các cháu." Shindou mở lời trước khi định uống cốc táo ép. Anh em nhà Haruno dừng ăn lại và tập trung và lời ông muốn nói.

"Ông muốn nói gì ạ?" Karin hỏi.

"Gaara, Sasori và Sakura, các cháu có thể quay lại Konoha để tiếp tục học. Còn cháu, Karin, cháu phải ở lại đây để làm người thừa kế. Các cháu thấy thế nào?" Shindou đưa ra ý tưởng.

"Trở lại... Konoha?" Sakura không tin được tất cả những gì mình vừa nghe được.

"Đúng vậy, ông muốn cháu bắt đầu một cuộc sống mới. Gaara và Sasori thì sẽ tiếp tục học tại trường Konoha.

Khi nghe được việc mình sẽ học tại Konoha, Gaara khá là bất ngờ. Cậu nhìn phản ứng của Sakura nhưng có vẻ cô khá là vui với tin mới.

Gaara biết rằng được học tại trường mà mẹ từng làm là ước mơ của Sakura. Cậu không muốn làm Sakura buồn bởi vì cậu biết ước mơ của cô sẽ không hoàn thành được. Thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta có một ước mơ lớn nhưng chúng ta lại không hoàn thành được giấc mơ trong khi đó một người rất thân thiết với chúng ta lại có được thứ chúng ta muốn. Chúng ta sẽ rất ghen tị hoặc là buồn phải không? Đó là lí do Gaara không muốn theo học ở Konoha. Gaara không muốn Sakura lại phải buồn một lần nữa. Cậu muốn Sakura tiếp tục hạnh phúc như trước đây.

"Cháu thấy thế nào Sakura?"

"Cháu thấy điều đó thật tuyệt à" Sakura vui vẻ nói. Shindou cũng mỉm cười với câu trả lời.

"Được rồi, ông sẽ bảo người đặt vé cho các cháu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top