Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Quay về năm 10 tuổi

Uchiha Sasuke mãn nguyện với cái chết của mình. Đó là tâm trạng cuối cùng trước khi anh nhắm mắt, nhưng nhấn mạnh là -mãi mãi- chứ không phải lại mở mắt lần nữa vào sáng hôm sau!

Thở dài bực nhọc, Sasuke đành phải bước xuống giường và sinh hoạt như mọi ngày. Nhưng có vẻ gì đó kì lạ mà nãy giờ anh mới chú ý đến... Đây...không phải là căn phòng của anh khi còn là trong làng sao!? Cả tay chân cũng ngắn lại..!?

Giật mình trước điều vừa phát hiện, Sasuke nhanh chóng đến trước gương, anh thật sự muốn kiểm chứng suy đoán. Và có vẻ đúng như anh nghĩ, một Sasuke phiên bản 10 tuổi đứng trước gương với đôi mắt mở to như tâm trạng kinh ngạc của anh lúc này vậy.

Việc trở về quá khứ, Sasuke cũng từng trải nghiệm trước đây với thằng nhóc Boruto. Nhưng việc trở về cơ thể lúc 10 tuổi sao? Thật khó tin!

Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi trong thân xác đứa trẻ đành tạm gác lại chuyện này sau khi anh nhận ra là đã đến giờ đi học viện ninja. Sẽ thật kì lạ nếu mình đột nhiên nghỉ vào lúc này! Đó là ý nghĩ trước khi Sasuke tìm đến chiếc áo thun có gia huy và cái quần đùi màu trắng khi còn ở học viện được đặt ngay ngắn trong tủ quần áo.

-----------------------------------------------------------------------

Con đường làng Konoha xưa cũ, thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm với Sasuke. Đây là nơi anh đã từng ruồng bỏ thuở thiếu niên, đồng thời là nơi anh dành cả phần đời còn lại để bảo vệ. Mọi thứ thật hoài niệm, và cả cô vợ nhỏ của anh...

Sakura!

Anh thật sự không biết nên dùng dáng vẻ gì để đối mặt với người vợ anh yêu lúc này. Nỗi nhớ nhung, cảm xúc chất chứa bấy lâu dồn nén, Sasuke không dám chắc dáng vẻ lúc gặp lại Sakura của mình sẽ là gì. Anh thật sự sợ mình không kiềm được mà xúc động ôm lấy cô thật chặt để thõa lòng mong nhớ lâu nay.

Thế thì sẽ dọa Sakura mất!

Lần thở dài thứ hai trong ngày của Sasuke. Anh thật sự nhớ dáng vẻ suốt ngày líu lo tên anh của cô. Sakura sẽ chạy đến ôm anh và luôn miệng gọi bằng chất giọng êm tai Sasuke-kun! Sasuke-kun!

Ừm nhưng có vẻ đang hơi khác trí nhớ của anh!

"Sasuke-kun!"

Đó là khi Sasuke thoát khỏi dòng hồi ức, khi những chất giọng re ré khó chịu cất lên tên anh. Sasuke bực dọc, đáng lẽ anh nên nhớ đến những fangirl phiền phức này mới đúng! Quay khuôn mặt hằm hằm đe dọa lại, anh định sẽ đuổi họ đi, cho đến khi anh đứng hình sửng sốt vì bóng dáng màu hồng đang thút thít ở gốc cây xa đằng kia...

Sakura!

Vợ của anh, cô ấy đang ngồi đó khóc thút thít, trông cô thật nhỏ bé, người gầy guộc với đầy những vết xước khắp người!

Và Sasuke lại quay về cảm giác tức giận những tưởng sẽ không còn thấy được nữa kể từ khi cô mất.

Dưới cái trừng mắt đáng sợ của anh, những cô gái khi nãy còn hùng hổ dọa người đã chạy tán loạn biến mất. Sasuke từ từ tiến đến tiếp cận cô bé tóc hồng đang khóc đến không để ý có người khác là anh đi đến.

Cố gắng lựa cho mình chất giọng dịu dàng nhất có thể để không làm vợ tương lai sợ. Sasuke tiến đến chọn cho mình chỗ ngồi kế bên cô gái nhỏ.

"Cậu định khóc mãi vậy sao? Đó là cách đối phó mỗi khi bị bắt nạt à?"

Giọng nói bất chợt vang lên bên tai, Sakura giật mình quên cả khóc, cô bé ré lên một cách hốt hoảng:

"C-Cậu...là ai!?"

Sasuke thừa nhận là mình có một chút gì đó... hơi quê...!?

Vì dù anh không để tâm đến vẻ bề ngoài của mình lắm nhưng anh cũng đủ hiểu biết để nhận ra điều gì của anh có thể làm xuất hiện lượng lớn các cô gái hâm mộ như hiện tại. Và vợ anh Sakura- người cũng từng ở trong số đó, cô sẽ ré lên thích thú về vẻ ngoài của anh mỗi khi có dịp lúc cả hai còn là genin.

Nhưng giờ thì sao chứ? Cô thậm chí còn không biết anh là ai! Một Sasuke nổi tiếng đẹp trai, đứng đầu học viện nhưng Haruno Sakura lại không biết! Sasuke thật sự không hiểu đã sai ở đâu!?

Thở dài!

Sasuke đành phải giới thiệu (lại) mình trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Sakura.

"Tớ là Uchiha Sasuke."

Ngừng một chút, anh tiếp tục bổ sung thêm khi thấy cô gái nhỏ vẫn đang mang bộ dạng ngơ ngác ngỡ ngàng:

"Chúng ta học cùng lớp ở học viện."

Sakura nghiên cái đầu nhỏ sang một bên, âm thầm quan sát đánh giá cậu trai trước mặt. Cậu ấy rất đẹp trai! Là suy nghĩ sau khi nhìn một cách rụt rè vào gương mặt cậu bạn Uchiha cùng lớp.

Cô gái tóc hồng như được khai sáng khi cuối cùng cũng nhớ ra: "A! Cậu c-chính là người lúc nào cũng đứng nhất lớp!"

"Aa." Đáp lại là cái gật đầu nhẹ từ Sasuke.

"N-Nhưng Sasuke-kun cậu đang làm gì ở đây?"

Sakura há hốc, cô bé không tin được rằng người yếu đuối như cô lại đang được bắt chuyện với cậu bạn giỏi nhất lớp.

"Cậu nên trả lời câu hỏi trước đó của tớ mới phải."

Mã não nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo, Sakura bối rối trước ánh nhìn nghiêm túc của Sasuke. Cô xoắn lấy gấu áo trong tay thật chặt rồi lại buông ra, cắn đôi môi nhỏ, giọng nói nhỏ dần vì tự ti.

"Tớ cũng muốn lắm chứ... N-Nhưng tớ quá yếu đuối không thể đánh lại họ trong khi họ cứ liên tục trêu chọc về cái trán của tớ!"

Tí tách! Tí tách!

Âm thanh đã khắc sâu vào tâm trí Sasuke mỗi khi anh tỉnh dậy sau cơn nguy hiểm vì bất cứ nguyên do nào. Sakura luôn ở đó và cô luôn khóc vì anh! Và anh luôn tự dặn mình không được để cô rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh dẫu cho anh cảm thấy vui mừng vì biết cô luôn quan tâm đến anh.

Đó là lí do khi chứng kiến phiên bản 10 tuổi của vợ mình đang khóc, Sasuke quyết định sẽ làm gì đó. Để lại một câu bảo Sakura hãy ở đó chờ đợi, Sasuke dùng tốc độ thật nhanh để tiến vào một cửa hàng trong làng.

Cửa hàng dành cho con gái, nơi bày biện đủ các loại từ gương, lược cho đến đồ buộc tóc. Sasuke tiến thẳng đến gian hàng và chọn cho mình chiếc ruy băng đỏ rồi nhanh chóng thanh toán để lại lần nữa chạy thật nhanh về chỗ Sakura.

Anh nhớ có một lần vợ anh đã kể cho anh về những câu chuyện lúc nhỏ của mình, một trong số đó chính là tình bạn giữa Yamanaka với cô được bắt đầu từ chiếc ruy băng đỏ. Sakura đã rất thích và trân trọng nó khi cô luôn dành một góc trên bàn trang điểm để đựng nó.

Âm thầm xin lỗi Yamanaka vì đã cướp mất cơ hội của cô gái tóc vàng, Sasuke cẩn thận thắt mái tóc của Sakura như trong trí nhớ của anh khi cả hai vẫn còn ở học viện.

Cái trán cao luôn làm Sakura tự ti giờ đã phô ra hết với kiểu tóc rẻ ngôi hai bên mái như hiện tại. Sasuke để cô gái của mình tự ngắm bản thân một hồi lâu trước khi đưa ra lời nhận xét thật lòng của anh.

"Cậu hiện tại nhìn được lắm! Nên đừng có mà tháo nó ra."

Đôi lục bảo to tròn hơi mở to kinh ngạc, cái đầu hồng hơi cuối xuống để che đi hai cái má nóng bừng cùng nụ cười xinh đẹp. Nhưng tất nhiên tất cả không thể qua được mắt Sasuke - một nhẫn giả tài ba, nụ cười tự hào lại hiện trên khuôn mặt anh ở nơi Sakura không thấy được.

Và Uchiha Sasuke thầm cảm thấy việc quay trở lại lúc 10 tuổi cũng phải là chuyện tồi tệ.

-----------------------------------------------------------------------

Đăng luôn chap mới cho nóng:33

Nhớ vote ủng hộ tớ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top