Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cạm bẫy ngọt ngào (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy sát khí toả ra từ người đàn ông trước mặt, Bá tước Zen chợt cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bá Tước Zen không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất Đại Công tước Uchiha, gã luôn bị khí thế của người đàn ông này chèn ép đến khó thở, hai chân bất giác run rẩy.

- Công tước Uchiha, cái đó... thật ra tôi không phải cố ý, chỉ là tiểu thư Sakura đứng không vững bị ngã nên tôi mới đỡ cô ấy. Tiểu thư Sakura cô nói có phải không?

Sakura lừ mắt trừng gã, mím môi không lên tiếng, mỗi tấc da thịt nơi gã chạm vào tựa như có hàng đống sâu bọ bò lúc nhúc ghê tởm. Nhưng mà cảm giác đó dần tiêu biến đi khi hương thơm nam tính thoang thoảng mùi tuyết tùng vây lấy cô. Nhận thấy phản ứng của cô, ánh mắt Sasuke sắc lạnh hơn mấy phần, hắn đã nghe được chuyện Bá Tước Zen si mê tiểu thư Sakura một cách biến thái. Hắn cũng biết cô luôn né tránh, đi đường vòng để không phải chạm mặt gã.

Nụ cười trên khuôn mặt Bá tước Zen cứng đờ khi Sakura im lặng không lên tiếng, ánh mắt biểu cảm trên mặt cô cho thấy cô ghét bỏ gã cỡ nào. Đột nhiên gã có dư cảm ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình, sống lưng lạnh rần lên cổ, gã nuốt khan thầm nhủ phải nhanh chóng chuồn khỏi chổ này.

- Công tước Uchiha tôi còn có việc phải đi trước, tạm biệt.

Dứt lời gã co chân cắm đầu mà chạy, tựa như phía sau là quái vật đang đuổi theo sát nút chỉ cần tóm được là sẽ xé nát cơ thể gã.

Sasuke nhíu mày nhìn bóng dáng hèn nhát chạy đi, hắn thầm nhủ một ngày nào đó không xa sẽ tự tay giết chết con bọ dơ bẩn này.

- Công tước Uchiha, cám ơn ngài đã giúp tôi.

Sakura nhận ra nảy giờ mình vẫn bám lấy người đàn ông này mà tay của hắn vẫn siết chặt lấy eo cô. Cô bối rối ngại ngùng nhẹ đẩy hắn ra, nhỡ vị hôn thê của hắn tìm đến trông thấy thì thật không ổn.

- Cô không sao chứ?

- Ừm không sao. Tôi hơi mệt nên sẽ về trước, ngài cứ tiếp tục bữa tiệc đi.

- Ta đưa cô về.

- A không cần đâu... Tôi... Lúc nảy tôi có nói với Thái Tử Phi rồi, cô ấy sẽ cho người đưa tôi về, vậy nên không cần phiền đến ngài.

Vị hôn thê đã trở lại, không lẽ định bỏ người ta cô đơn một mình sao?

- Đi.

Hắn bá đạo kéo tay cô hướng cổng lớn không thèm để lời cô nói vào tai, từ trước đến nay khi hắn muốn làm bất cứ việc gì thì không một ai ngăn cản được. Sakura bị hắn xách đi như con thỏ, dù có nói kiểu gì hắn cũng không thèm nghe nên cô đành thôi, ngoan ngoãn ngồi xe hắn về.

Sau khi hai người đã đi ra khỏi khu vườn một bóng dáng bước ra từ chổ khuất sau đài phun nước, hiển nhiên là người đó đã ở đây từ lâu xem hết mọi diễn biến. Mái tóc đỏ rực nhẹ bay bay theo gió, ánh mắt dần trở nên âm trầm.

. . . . . . . . .

Đêm đến bầu trời nặng nề kéo những đám mây nặng trịch che lấp toàn bộ những ngôi sao, gió bất chợt lạnh giá hơn. Một thân ảnh trong đêm đen xuất hiện trên ban công, cất đi đôi cánh, tấm áo choàng đen lay lay trong gió. Hôm nay Sasuke bận xử lí một số công việc của gia tộc nên ngủ rất trễ. Trong căn phòng ấm áp hương trầm nhẹ phiêu tán, tách cà phê nhẹ toả khói trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Giác quan của hắn rất nhạy bén, kể từ lúc người kia đẩy cửa ban công bước vào phòng hắn đã biết, mùi hương ngọt ngào yêu mị quen thuộc cho hắn biết thân phận người kia. Đặt chiếc bút lông ngòi vàng xuống, Sasuke ngửa người dựa ra sau ghế cầm tách cà phê nóng nhấm nháp.

- Lại đến kiếm ăn.

Thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên mang theo sự kiêu ngạo từ trong khí chất. Hắn nhận thấy người kia thoáng dừng một chút nhưng sau đó lại tiếp tục bước về phía hắn.

- Không sợ ta giết ngươi?

- Nếu muốn ngươi đã giết ta vào đêm đó rồi nên sẽ không mở kết giới thả ta đi.

Thân thể quyết rũ mị hoặc tiến đến sau lưng hắn, bàn tay thon thả trắng nõn nhẹ chạm vào xương hàm anh tuấn khẽ ma sát.

- Hn. Ngươi quá tự tin vào bản thân rồi đấy.

Hắn hớp một ngụm lớn, cảm nhận cái vị đắng của cà phê thấm vào lưỡi. Bàn tay kia không chút yên phận tựa như con rắn nhỏ lần theo quai hàm trượt xuống cổ, xương quai xanh rồi chui vào trong áo hắn mò mẫm khuôn ngực hữu lực.

- Ta dám cá ngươi không muốn giết ta, ngươi chắc chắn biết ta sẽ quay lại, và lại một lần nữa sẽ không giết ta. Ta thấy được ngươi rất thoả mãn với cơ thể của ta. Có đúng không.

Sasuke im lặng không lên tiếng, cô nói đúng, tuy ban đầu hắn thật sự muốn giết cô nhưng những nghi vấn trong đầu đã ngăn hắn lại. Hắn muốn xác minh nghi vấn của mình. Thật sự hắn rất thoả mãn với cảm giác mà cô mang lại, nó khiến hắn điên cuồng chìm đắm trong đó. Chợt hắn nhận ra có gì đó không đúng. Hơi thở bên tai nặng nhọc như kiềm nén gì đó, mũi hắn ngửi thấy mùi tanh ngọt như máu toát ra từ người cô.

Tóm lấy bàn tay đang chạy loạn trong áo mình kéo mạnh ép lên mặt bàn trước mặt, giật tấm áo choàng vướng víu vứt sang một bên, đôi mày hắn chợt nhíu lại. Chiếc váy đen ôm sát người cô ướt đẫm máu, trên cổ, cánh tay, ngực trải đầy vết thương lớn nhỏ vẫn đang rỉ máu. Hắn dùng sức xé toạc chiếc váy, thân thể loã lồ dưới ánh đèn để lộ những vết thương nông sâu nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Sakura bất ngờ trước loạt hành động này của hắn, ban đầu phản kháng nhưng chỉ tốn công vô ích ngược lại càng khiến cô mất nhiều sức nên đành nằm yên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

- Làm sao?

- . . . Gặp phải kẻ ganh ghét ta, đánh với ả một trận nhưng không đánh lại.

Sasuke nhìn vào mắt cô, trong đó chất chứa uất ức cùng tức giận.

- Trước đây cũng giống vậy?

- Không hẳn, trước đây cô ta tìm đến gây chuyện đều bị ta đánh cho bò về, nhưng 10 năm trở lại đây cô ta được quỷ vương sủng ái, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể cho nên tìm đến trả thù.

- . . .

Hắn im lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả mà hắn không biết tên. Sakura đưa mắt nhìn lại hắn bàn tay nắm lấy cổ áo hắn nhẹ kéo xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

- Ta cần tinh khí của ngươi để phục hồi vết thương.

Nói rồi cô rướn người hôn lên môi hắn, Sasuke không đẩy cô ra, chỉ bất động để cô hôn.

- Những lần trước bị thương ngươi sẽ làm gì?

Hắn khẽ lên tiếng.

- Nằm ở nhà chờ nó tự phục hồi, qua khoảng một tháng mới khoẻ hoàn toàn. Nhưng tinh khí của ngươi rất mạnh có thể giúp ta hồi phục trong thời gian ngắn.

- Lúc đó ngươi không tìm "tinh khí" sao?

Máu ở vết thương trên người cô vẫn không ngừng rỉ ra, vị tanh ngọt hoà vào hương trầm tạo nên một mùi hương yêu dị.

- . . . Không có. . .

Hắn luồn tay xuống gáy nâng cổ cô lên, môi lưỡi bắt đầu giao triền dây dưa, nước bọt theo đó hoà vào nhau. Mãi một lúc sau khi hô hấp khó khăn Sakura dùng sức đẩy đẩy ngực hắn, một sợi tơ bạc lấp lánh kéo ra giữa môi lưỡi hai người.

Sasuke nhìn những vết thương chằn chịt trên người cô, mày kiếm chợt cau chặt, bộ dạng tả tơi thế này sẽ chịu nổi dục vọng của hắn sao?

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, cô nhổm người dậy đẩy mạnh hắn ngồi lại ghế, liền sau đó nụ hôn nóng bỏng lại có chút ngây ngô áp đến. Sasuke hé môi đón nhận, máu trên người cô thấm vào áo hắn tạo nên những đoá hoa yêu dị.

Đôi môi căng mọng mềm mại dời khỏi miệng hắn lần mò xuống cổ, cái lưỡi ẩm ướt liếm quanh yết hầu khiến hắn thở dốc một hơi. Hắn ngồi yên híp mắt nhìn những động tác ngày một lớn mật của cô, hẳn là bản năng giống loài dẫn dắt từng hành động của cô.

Sakura mở hết nút áo hắn ra, hôn dài từ khuôn ngực xuống những múi cơ bụng săn chắc. Người đàn ông dựa hẳn ra ghế yên lặng tiếp nhận sự khiêu khích quyến rũ tựa như hắn không hề dao động trước sự kích thích của cô nhưng hơi thở nặng nề và phần dưới quần nhô cao đã bán đứng hắn.

Sakura chậm rãi tháo nút quần hắn ra, vì là đồ ngủ nên không rườm rà mà chỉ có hai nút bạc gài lại mà thôi. Ngay khi cô kéo xuống con quái vật bên trong bật ra khiến cô giật mình. Bộ dạng có chút doạ người, toàn thân thô to đỏ sậm nổi đầy gân xanh dữ tợn, phần mã mắt đã chảy ra một chút dịch thể trong suốt.

Sasuke yên lặng nhìn cô, hắn chờ xem hàng động tiếp theo, cô sẽ làm gì? Ngồi lên nó sao?

Nhưng giây tiếp theo hắn phải mở lớn mắt kinh ngạc. Trái với những gì hắn tưởng tượng, cô thế nhưng lại quỳ xuống giữa hai chân hắn, nắm lấy cự long trương cứng hé miệng ngậm vào.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Thời gian gần đây sức khoẻ của mình không được tốt nên không thể viết truyện phục vụ mọi người được. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, rất mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top