Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

- Này... Sakura!- Ino lay lay Sakura liên tục. Cô nàng dường như không quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh mà cứ mãi thẫn thờ.

* Bốp *

- Ouch! Đau đấy Ino!- Sakura đầu, xoay người lại.

- Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à? - Ino ngán ngẩm.

- Ai mà không biết!- Sakura chợt sáng mắt ra.- Hôm nay là ngày Sasuke sẽ về làng. Naruto đã nói với tớ như vậy!

- Rồi cậu còn ở đây làm gì!- Ino lắc đầu.- Cậu nên là người đầu tiên ra đón Sasuke chứ!

- Phải nhỉ!- Vừa dứt lời, Sakura đã vội vàng chạy ra đầu làng.

- Sakura ngốc thật!- Ino bật cười. Sau đó, cô cũng nối bước theo Sakura chạy ra đầu làng.

°
Vài phút sau...

- Sakura-chan!- Naruto đang đi trên đường cùng Hinata thì thấy Sakura đang chạy hớt hải.

- Naruto!

- Cậu ra đón Sasuke à?- Hinata hỏi.

- Ừ! - Sakura cười tươi.

- Đã lâu lắm rồi nhỉ? Gần hai năm rồi đấy...- Naruto chợt nhắc lại ký ức cũ.

- Ừ... lâu rồi.- Sakura khẽ mỉm cười.- À mà phải rồi, cậu không định gặp Sasuke à?

- Tớ đang chuẩn bị. Nhưng chắc là sẽ đến muộn hơn một chút rồi...- Naruto cười.

- Sakura!- Ino từ xa chạy tới, thở hổn hển.- Cậu chạy nhanh quá đấy. Lỡ Sasuke chưa về thì cậu lại đợi à?

- Tớ đợi cũng đã lâu rồi, nếu đợi thêm một chút, chắc cũng không sao đâu!

- Hazzz... Cậu thật là...- Ino lắc đầu, thở dài ngao ngán.- Chúng ta cứ đi từ từ thôi... Nếu cậu chạy nhanh, tóc sẽ bị rối và xấu đi đấy... Cậu có muốn Sasuke thấy cậu trong tình trạng đó không?

- Không hề...- Sakura giơ hai tau chéo trước ngực tỏ vẻ không thích.- Tớ sẽ không chạy nữa. Nhưng chúng ta cần phải đi bây giờ... Chào cậu nhé Naruto, Hinata...

Cô nhanh chóng kéo Ino đi mà không kịp nhận lời đáp của Naruto và Hinata.

- Sakura-chan, có vẻ rất háo hức nhỉ...- Naruto vừa cười vừa bước đi...

°
Cổng làng...

- Karin!- Sakura vui mừng khi thấy bạn mình đã về. Nhưng cô lại thấy Karin đang có vẻ không vui...

- Karin... Cậu sao vậy? Sao trông cậu có vẻ không vui?- Sakura lại gần Karin. Ino cũng tỏ vẻ thắc mắc đi theo, nhưng đáp lại sự thắc mắc của Sakura lại cái lắc đầu của Karin.

- Cô ấy đang tức vì cô gái mà tên Sasuke cứu được trên đường về.- Suigetsu ngán ngẩm nhìn Karin.

- Cô ả cứ bám theo Sasuke suốt ngày ấy. Báo hại khi mấy tên bên làng Mưa đột kích, Sasuke đã bị thương...- Karin nói tiếp... Cô bực vì cô ả chứ không phải vì Sasuke. Cô bực không phải vì thấy cô ả bám theo Sasuke suốt mà cô bực khi thấy vẻ mặt của cô gái tóc hồng đang đứng trước mặt cô đây khi thấy cô ả bám theo Sasuke...

- Sasuke bị thương? Có nặng không?- Sakura cố bỏ ngoài tai thông tin về cô gái mà Sasuke cứu.

- Không sao... Giờ thì ổn rồi...- Suigetsu chép miệng...- Tên Sasuke đó vì vướng ngay cô gái ấy nên về trễ hơn chúng tôi vài phút... Chắc cũng...

- Sasuke-kun~~~ Chúng ta đã về đến làng của anh rồi nà~~~- Tiếng nói lảnh lót phát ra từ phái đằng xa khiến cho mọi người phải quay lại và...

Cảnh tượng mọi người đang thấy trước mặt là hình ảnh cô gái nhỏ đang ôm tay Sasuke cười nói vui vẻ và vẻ mặt của Sasuke vẫn tĩnh lặng như đã quen rồi...

Hình ảnh đó đã lọt thẳng vào mắt Sakura... Nó xuất hiện chậm rãi như một cuộn phim quay chậm, nhưng lại sắc nét và sống động... Như những nhát dao đang đâm thẳng vào tim Sakura...

Chẳng một câu nói thốt ra vui mừng khi thấy Sasuke đã trở về. Sakura chỉ thở dài, quay lưng lại cất bước chạy vào làng....

Ino và Karin định đi theo kéo Sakura lại... Nhưng cả hai đều bị Suigetsu và Juugo cản lại...

- Cứ để Sakura đi... Nếu ở đây hoài thì cũng chả có điều gì tốt đẹp cả...- Suigetsu lắc đầu.

- Sasuke... teme... Cậu về rồi à...- Naruto vừa kịp chạy tới... Vui vẻ chào Sasuke đang bước lại gần...

- Hn...

- Mà Saku.... Ưm... ưm...- Naruto bị Ino bịt miệng lại rồi thì thầm vào tai vài câu nào đó.

Sasuke nhăn mặt nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt... Những gì cậu thấy được trên vẻ mặt của Naruto là sự ngạc nhiên đến tột cùng... Là ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng kế bên cậu...

- Sakura đâu rồi?- Sasuke chậm rãi mở miệng hỏi...

- Cô ấy nói không khỏe nên hôm nay không tới. Cô ấy hẹn gặp lại cậu ở văn phòng Hokage vào ngày mai...

- Hn...- Vẫn là cái đáp trả đặc trưng ấy, nhưng trong tâm trí của Sasuke lại là những suy nghĩ khác.

°
- Cậu ổn chứ!- Karin trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sẽ ở tạm nhà của Sakura. Lý do vì cô không muốn bỏ mặt Sakura, và không muốn chạm mặt cô ả mặt dày kia...

- Ừ... - Sakura đáp lại nhẹ nhàng... Nhưng sâu trong đó là những suy nghĩ đầu rối bời...

- Cậu đang ghen!

- Tớ có tư cách gì để ghen chứ, Karin- chan? Tớ không phải là người yêu của Sasuke-kun....- Sakura thở dài...

- Cậu không nên quá bi quan đâu... Cậu nên tin tưởng vào người con trai mà cậu thích chứ... Tớ dám cá là Sasuke rất thích cậu... Thật đấy...

- Tớ chưa dám xác nhận đâu...- Sakura lắc đầu.

- Cậu bi quan thật!- Karin thở dài ngao ngán.

- À mà mai cậu quyết định sẽ gia nhập vào đội y nhẫn tình nguyện đi đến làng Mây vào tuần sau à...- Sakura cố tình đánh trống lảng...

- Ừ... Có lẽ chuyến đi này sẽ khá lâu đấy. Không chừng tớ sẽ trở thành người của làng Mây luôn cũng nên...- Karin cười...

- Ừ....- Sakura khẽ nhếch môi cười... Rồi sau đó... Cô lại rơi vào tâm trạng khó hiểu.

'Có lẽ... mình nên đi theo Karin đến làng Mây. Mình sẽ đưa đơn lên Kakashi-sensei...'

°

Sáng hôm sau... Tại văn phòng Hokage...

- Sakura... Em muốn đi theo đội tình nguyện đến làng Mây? Em chắc chắn chứ?- Kakashi-Hokage đệ lục hỏi lại lần nữa như đang chắc chắn những gì mình vừa nghe!

- Vâng! Em chắc chắn...

- Ta e là... sẽ cho em cơ hội suy nghĩ thêm vài ngày nữa để em có thể chắc chắn với quyết định của em!

- Em không muốn Sakura-chan đi đâu!- Naruto pên tiếng phản đối.

- Hn...- Sasuke tỏ vẻ đồng tình với sự phản đối của Naruto...

- Tớ muốn đi chung với Karin đến đó. Đội tình nguyện sẽ cứu được rất nhiều người... Làng Mưa hẳn đã quá tải sau dịch bệnh vừa rồi..

- Nhưng đội tình nguyện đã có rất nhiều người giỏi rồi mà... Biết bao giờ mới quay về chứ?- Naruto lên tiếng trách móc.

- Có sao đâu... Dù gì tớ ở đây cũng không còn ý nghĩa...

Không hẹn hay nói, cả Naruto và Kakashi đều đồng loạt nhìn về phía Sasuke đang im lặng...

-Hử?- Sasuke nhăn mặt vì bị nhìn một cách bất ngờ như thế này. Anh đã nhờ Suigetsu tống cổ con ả phiền phức kia về nơi của clar rồi mà. Anh phải đưa cô ả về Konoha để tìm thông tin mà còn biết đường đưa cô ta về chứ!

'Tên ngốc teme này...'- Naruto thở dài ngao ngán...

°
Một lúc sau, tại quán Ichiraku...

- Cậu quả thật rất ngốc. Tự nhiên rảnh hơi đi vác một đứa con gái xa lạ về làm chi?- Naruto thở dài nhìn tên teme kia đang ngồi yên lặng...

-...

- Tại sao cậu lại để cho Sakura hiểu lầm cơ chứ?- Naruto nằm dài trên bàn...

-... Tôi là cái gì của cô ấy?- Cuối cùng thì tên ngốc Sasuke cũng đã lên tiếng.

- Hazz... Cậu kà người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà Sakura đã yêu suốt bao năm qua đấy...

- Tôi cảm thấy tôi không xứng với cô ấy thì...

- Chả có thì hay không thì gì cả! Nếu cậu cảm thấy mình không xứng, thì cố làm sao để mình xứng đáng có được tình yêu của cô ấy đi.

'Làm thế nào để xứng đáng à?'- Câu nói của Naruto đã khiến cho Sasuke rơi vào cảm xúc khó tả.

Tối đó...

- Trời ạ... Sao trời lại mưa cơ chứ!- Sakura thở dài đứng trước cổng bệnh viện Konoha...- Coi bộ phải đội mưa về rồi....

* Vụt * * Xọat*

- Gì thế này? Tại sao lại có ô trên đầu của mình vậy?- Sakura nhìn lên trên đầu cô... Những giọt mưa rơi thẳng xuống chiếc ô màu đen ảm đạm... Cô liếc mắt xung quanh nhìn xem ai đã là người tốt bụng che ô cho mình...

- Sasuke-kun?- Cô không thể tin được rằng anh là người đã-và-đang che ô cho cô.

-Hn...

- Xin lỗi cậu, những tớ không cần cậu che ô giùm đâu...- Sakura nhẹ nhàng từ chối...

- Không buông...- Câu trả lời súc tích và ngắn gọn của Sasuke lại mang rất nhiều hàm ý...

- Tớ có nói cậu buông ô đâu! Tớ chỉ nói là tớ không cần cậu che ô đâu!- Sakura cố cười thật tươi nhưng nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là một nụ cười guợng chứa đầy nổi buồn...

- Tôi sẽ không buông... Sakura và cả cây ô này...- Sasuke chậm rãi trả lời...

-... Này...- Sakura đơ người một chút, rồi lại chận rãi lên tiếng...

- Hn...?

- Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao nhiều lúc cậu khiến tôi cảm thấy như ngàn nhát dao đâm vào tim... Nhưng lại có lúc... cậu lại khiến tôi không thể nào chống đỡ nổi...- Những giọt nước mắt của Sakura thi nhau rơi xuống...

-...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top