Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" Thái tử điện hạ, quân lính ở bên Thủy Quốc đang tiến vào lãnh thộ của chúng ta" Người con trai tóc vàng tiến vào cung điện và nói với vẻ khẩn cấp.

"...Bắt đầu thú vị rồi đây" Người được gọi là Thái tử ngồi bên cửa sổ, tay mân mê một món đồ, chiếc môi bạc cong lên, thoáng nở một nụ cười, hay đúng hơn là một cái nhếch môi...

————————————-

" Thưa bà chủ, con nhỏ này....." Người con gái ấy chưa kịp nói hết câu thì người đàn bà đó đã vẫy tay ra lệnh cho cô đi ra.

Bà tiến lại phía Sakura, nở một nụ cười khó hiểu, Sakura cho đó là nụ cười chào hỏi nên cô cũng cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Vì khi bà bước vào Sakura đã nhìn bà từ đầu đến cuối, từ cách ăn mặc cho đến giọng nói thì cô kết luận một điều rằng: Bà ta không phải là hạng người đàng hoàng gì, nên cô nghĩ mình cần phải có khoảng cách với bà ta.

" Không cần phải sợ thế đâu, ta đâu có làm gì con" Bà tiến lại gần và vuốt nhẹ má cô.

" V-Vâng" Sakura rụt rè đáp lại

" Con tên gì? Mà tại sao lại bị rơi xuống vực" Bà hỏi " À, quên ta là Mino, con cứ gọi ta là dì Mino"

Cái gì? Bà ta biết mình rơi xuống vực sao? "Dạ, mà sao bà..à Dì biết con rơi xuống vực?"

" Ta là người cứu con mà" Bà cười hiền, Sakura cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau nụ cười đó, nhưng cô đâu biết trong nụ cười đó chứa những ý nghĩ gì.

...

Sakura trả lời và kể cho bà nghe hết mọi chuyện. Nhưng cô đâu có "ngu" mà kể sự thật cho bà nghe.

" Con tên là Sakura- Sakura Haruno. Ba con..ý con là cha mẹ mất sớm nên con phải kiếm tiền tự lo liệu mọi chuyện cho bản thân. Con là nha hoàng trong một gia đình nổi tiếng giàu có ở trên đấy, một hôm con làm vỡ chiếc bình qúy của ông chủ, ông ấy mắng con, đánh đập con không thương tiếc, vì khổ quá nên con đành tự vẫn, may có dì tốt bụng đưa con về đây" Sakura cắn má trong, để cho nước mắt chảy ra. Phải có nước mắt thì câu chuyện 'hư cấu' của cô thì mới giống thật chứ.

Ba mẹ ơi, con xin lỗi,không phải con muốn cho ba mẹ chết đâu, nhưng hiểu cho con nha. May mắn thay, cô là một Hsg văn nên câu chuyện tự bịa này không có gì khó khăn với cô, chỉ cần bà tin là được. Cám ơn cô dạy văn rất rất nhiều, về nhà em sẽ hậu tạ cô sau." Thật tội cho con" Bà ta ôm chầm lấy Sakura, nở một nụ cười ma mị. Ai có thể hiểu được đằng sau nụ cười ấy là gì? Một âm mưu chăng?

" Con nên đi nghỉ sớm đi" Bà vuốt nhẹ vào tóc cô rồi bước ra.

Sakura mỉm cười tạm biệt.

" Hãy canh chừng cô ta cho cận thận" Bà ta ra lệnh cho một người

Sakura nhảy lên giường hò hét. Rồi cô lấy từ chiếc balo ra một cuốn sổ và bắt đầu viết:

Cuối cùng mình cũng lừa được bà ta. Bà ta nhìn cũng tốt, chứ có phải là hạng người bất nhân như mình nghĩ đâu. Dù gì cũng đã xuyên không rồi, tại sao mình không nên ở đây chơi vài ngày chứ, mà bây giờ muốn về cũng chẳng về được mà. Chắc ông bà già ở nhà lo lắm đây, haizzz...Sakura gấp cuốn sổ lại và đặt lưng xuống giường đánh một giấc...

...

Người đàn bà đó đã đứng ở ngoài cửa và chứng kiến tất cả mọi chuyện cô làm lúc nãy. Bà nói gì đó

" Hãy canh chừng nó, nó sẽ giúp chúng ta kiếm được cả bộn tiền..."

" Vâng thưa bà chủ.." Con người bí ẩn đó đẩy gọng kính rồi bước ra cùng bà ta.

Sakura đâu biết rằng cô đang bị lợi dụng, là một món đồ, một công cụ để bọn họ kiếm tiền. Nói thẳng ra, cô đang ở trong kĩ viện.

————————————

-Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi vào đây, thả tôi ra...-cô gái tóc vàng la hét thảm thiết

-Bốp...con nhỏ này, mày dám hỗn xược, cha mày nợ tiền ở đây, ông bán mày vào đây thì mày phải làm việc cho tới chết ở đây. Người đàn bà đó đánh cô không thương tiếc.

-Tôi T-H-À  C-H-Ế-T chứ không làm kĩ nữ đâu.- người con gái ấy ngân dài từng chữ.

-Mày chắc chứ? Đánh nó cho tới khi nào nó chịu làm thì thôi..- Người đàn bà đó ra lệnh

....

-Á...a...a..a..á.., tôi làm..tôi làm..- cô nặng nhọc nói, nước mắt không ngừng ứa ra.

-Được rồi, thả nó ra, tắm rửa cho nó đàng hoàng vào..-bà ra lệnh, rồi quay lưng bước vào nhà.

.......

Hôm nay là ngày thứ 3 Sakura ở đây, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Họ chăm sóc cho cô từng li từng tí, từ việc ăn uống cho đến việc tắm rửa. Cô thấy kì lạ, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Chắc người nào bà chủ ấy cũng quan tâm như vậy. Điều khiến cho Sakura bực mình là ngày nào họ cũng bắt cô phải ở trong phòng, không cho cô ra ngoài. Cho dù cô nghe được những tiếng hét kì lạ bên ngoài hay thậm chí là ở bên cạnh phòng cô, thì họ cũng chỉ viển cớ lí do là họ đang tập la hét để luyện giọng cho kì thi vớ vẩn nào đó. Nhưng cô có 'ngu' đâu mà tin. Thôi kệ, dù gì nó cũng chẳng gây hại đến cô....

~End chap4~

p/s: đừng chú ý tới cái ảnh bên trên làm gì, nó chẳng lq đến truyện đâu XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasusaku