Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mọi ngày ở đây đối với Sakura  là một ngày nhàm chán, cái bà già chết tiệt ấy chẳng cho cô ra ngoài. Cô nhớ mẹ, nhớ những lời cằn nhằn của mẹ. Chắc mình đã sai lầm khi muốn xuyên không rồi. Sakura lôi chiếc điện thoại ra từ cái balo, cô ngắm đi ngắm lại mấy tấm hình chụp với bạn bè và ba mẹ rồi ngồi cười một mình như điên.

Nhàm chán thật..

Cô nhớ tên Naruto baka hay lại nhải theo cô, luôn miệng gọi "Sakura-chan".

Cô nhớ Ino, cô bạn thân nhất của cô.

Cô nhớ căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh của cô.

Cô nhớ mimi, mỗi lần buồn hay có chuyện gì cô đều ngồi vuốt ve nó.

.......

~ Dưới nhà~

"Hãy chuẩn bị đi"

" Vâng thưa bà chủ"

————

Suốt ngày, Sakura cứ nằm dài trên giường, ăn rồi ngủ, chả làm cái gì hết. Cô bật dậy, lấy hai tay nhéo vào má mình và cười như một con bệnh hoạn.

" Suốt ngày ăn rồi ngủ, mình chuẩn bị thành Mimi thứ 2 rồi đây"

Lúc Sakura đang ngồi cười như điên thì có một cô gái tóc vàng bước vào...trên tay bưng một mâm cơm..

" Xin lỗi, tôi hơi vô duyên" Sakura cười hì hì rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"...Không sao, cô mau ăn đi" Cô gái tóc vào nói xong rồi bước ra ngoài.

"Cám ơn"

Cô gái tóc vàng khựng lại, rồi đi lại chỗ Sakura và đưa cho cô một tờ giấy, rồi quay ra.

Sakura thì vẫn ngơ ngác không hiểu mô tê gì, cô từ từ mở tờ giấy ra và đọc

" Hãy rời khỏi đây ngay." Trong tờ giấy chỉ vỏn vẻn có 5 chữ.

Sakura không hiểu ý nghĩa của 5 từ này, " rời khỏi đây? Là sao?"

....

Sau 10p suy nghĩ thì Sakura bỗng nảy ra một ý nghĩ, không biết nơi đây là đâu, mình cũng nên đi tìm hiểu. Nói rồi Sakura lén lút mở cửa nhưng cánh cửa bị khóa trái. "Chết tiệt" cô lẩm bẩm.

Phải rồi, leo trèo là nghề của cô mà...

Sakura lôi hết rèm cửa và quần áo cột thành một cái dây dài, cô cột chặt ở thành cửa sổ cho chắc chắn rồi thả xuống dưới. (cửa sổ không có khung nhá)

Tòa nhà này có 5 tầng, cao hơn nhà của cô. Sakura cảm thấy hơi sợ, nhưng rồi cũng nắm lấy sợi dây rồi leo xuống....

Còn một tầng nữa..

..Nhưng...

..Sợ giây chỉ đến được ở tầng thứ 2 còn một tầng nữa. Sakura nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại và nhảy xuống.

Cầu trời, cầu phật cho con tiếp đất an toàn...

"Á..." Mông và lưng cô tiếp đất an toàn dù có hơi ê một chút, trong khi nhảy xuống thì chân cô bị vướng vào một thanh sắt và toạc ra. Sakura đau đớn nắm lấy cổ chân không cho máu chảy. Cô xé một mảnh áo và băng bó vết thương lạ và đi tiếp.

Sakura chạy ra phía cổng chính của căn nhà và hai chữ " Kĩ viện" to tướng đập vào mắt cô.

Sakura nhìn đi nhìn lại, cô có bị hoa mắt không. Cô đang ở trong kĩ viện mà không hay biết. Những câu hỏi của cô đã được giải đáp, tại sao họ lại đối xử tốt với cô như vậy? Tại sao họ lại không cho cô ra ngoài? Cô đã biết được tất cả. Họ chỉ đang lợi dụng cô.

Không! Sakura này nhất quyết không làm kĩ nữ. Có chết cũng không làm! Mình phải rời khỏi đây.

Cô muốn ra khỏi đây, nhưng hình như ông trời không muốn giúp cô, cô khổ sở lê từng bước chân rời khỏi nơi bẩn thỉu này. Nhưng mà càng ngày vết thương rỉ máu càng nhiều.

....

" Mau đi bắt con nhỏ tóc hồng về đây cho ta, nếu không bắt được nó về thì biết được hậu quả rồi chứ!?" Người đàn bà đó nói với vẻ tức giận, bàn tay nắm chặt. Tờ giấy bị vò nát bét trong lòng bàn tay của người đàn bà tóc màu tím nhạt.

~End chap5~

Chap này hơi ngắn, thông cảm :) với lại cũng chưa ra được vấn đề nào cả :D

Mong m.n thông cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasusaku