Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường canh trong mộng nhớ đến chuyện rất nhiều năm về trước, xung quanh y trỗi lên một cỗ hương vị dầu hoả gay mũi, còn có mùi máu tanh, cỏ khô. Y mơ thấy mình biến trở về thành một đứa trẻ nhỏ, cuộn mình lại trong một cái bao bố cũ nát, theo chân nữ nhân bước thấp bước cao nện từng bước xóc nảy.

Hồ Cách Nhĩ có một mái tóc đen rất dài, đáng tiếc thân thể quá mức gầy yếu, khiến đầu có vẻ to, giống cái chi lăng bát xoa bộ xương đội lên người. Nàng ở trong bãi tha ma, bộ dạng sơn phỉ, một mình một người đi xuyên qua, miệng khẽ cười ngân nga một khúc ca man tộc.

Bỗng nhiên nàng cúi đầu, ánh mắt vừa vặn đối diện Trường Canh. Trường Canh theo bản năng co rút lại. Mặc dù y đã trưởng thành cao lớn, không dễ dàng phá huỷ nữa. Vậy mà nữ nhân gầy yếu này lại có thể thương tổn y, đối với nàng, trong lòng y luôn có một loại sợ hãi.

Nhưng nàng chỉ yên lặng nhìn y một hồi, cũng không có hành động gì. Trên mặt nàng dính vết máu, môi tái nhợt, thần sắc đờ đẫn, toàn bộ thần hồn đều cuộn lại trong ánh mắt kia. Ánh mắt kia thoạt nhìn giống như cất giấu sóng to gió lớn, như hai mảnh đá ngầm ngoài biển.

Hồ Cách Nhĩ nhẹ nhàng thở dài, nhìn cũng không giống thật sự điên. Nàng vươn cánh tay gầy, sờ soạng đầu Trường Canh một chút, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ -- chân trời góc biển nhiều loại người, nam bắc đông phương ngôn ngữ không thông, nhưng mẫu thân từ ru đến dỗ dành ấu nhi đi ngủ, đều là một khúc giống nhau. Trường Canh có chút kinh ngạc, y cũng không biết trong trí nhớ mình lại có một màn thế này.

Nàng cõng y đi qua một đoạn dài như không điểm dừng trên tử vong chi lộ. Sau đó đứng ở chân núi, ngọn núi phí sau lặng yên không một tiếng động mà bốc cháy, khói đặc hướng lên trời, oan hồn trầm mặc. Hồ Cách Nhĩ lau mồ hôi trên trán, ngồi nghỉ chân ở ven đường, đem tiểu Trường Canh từ trong gùi xách ra.

Trường Canh theo bản năng tránh né. Hồ Cách Nhĩ dùng hai tay đem y giơ lên trước mặt, nhìn ngắm khuôn mặt y, không biết nhìn ra cái gì, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra một chút phiền muộn cùng nhu tình nói không nên lời. Nàng đem tiểu Trường Canh đặt ở chính giữa đầu gối mình, dùng ngón tay khẽ hoạ lên ngũ quan còn nhỏ của y. Sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

Trường Canh không dám chớp mắt, nhìn thấy lông mi nữ tử dị tộc kia nồng đậm như cánh bướm run nhè nhẹ, giống như tuỳ thời chuẩn bị vỗ cánh bay đi. Nàng không hề dự liệu trước mà chảy nước mắt, nhẹ giọng nói rằng: "Hài tử, ngươi thế nào lại sinh ra trên đời này? Ông trời đem ngươi sung quân đến chịu tội sao?"

Trường Canh xuyên qua nhiều năm ký ức nhìn nàng, đúng thời điểm nàng đem đôi tay gầy lộ cả xương cốt bóp lên cổ y, trong lòng y bỗng nhiên thực bình tĩnh, không biết như thế nào lại không còn sợ hãi nữ nhân này nữa.

Đang lúc nàng khóc tưởng như muốn bóp chết Trường Canh, hai tay nàng dính đầy máu, nhìn qua vô cùng hung ác, ánh mắt lại đặc biệt ôn nhu.

Mà chờ nàng khóc đến sức cùng lực kiệt, thời điểm phục hồi lại tinh thần, nàng lại buông lỏng đôi tay trên cổ Trường Canh, giúp y giữ lại một hơi tàn, ánh mắt lãnh khốc chiếu xuống.

Mỗi một lần lau khô nước mắt, nàng đều giống như đem một phần linh hồn từ trong thân thể mình bốc hơi ra ngoài, càng ngày càng lạnh nhạt, cùng tiểu Trường Canh càng ngày càng bình an vô sự.

Trường Canh theo nàng một đường lưu lạc. Thẳng đến bỗng nhiên có một ngày, Hồ Cách Nhĩ trong lúc vô ý thấy được chân Trường Canh. Nàng lộ vẻ kinh hãi, hai tay che mặt, lảo đảo lùi lại mấy bước, nam hài dưới ánh mắt hỏng mất cuộn mình lại thành một cục, khóc rống lên. Trong mộng Trường Canh cúi đầu nhìn xuống chân của mình, y phát hiện chân của y lại như có kỳ tích mà tự mình chữa trị...

Cái gì gọi là "Tự mình chữa trị?"

Trường Canh gian nan hồi ức một khắc, sau đó cảnh trong mơ trở nên rõ ràng, đem đồ vật trước kia chôn dấu ở chỗ sâu nhất trong ký ức tìm trở về.

Y nhớ tới lúc nhỏ – y vốn không nên có ký ức tuổi tác. Khi đó chân của y chỉ quả thật có một bên vốn sinh ra đã kém cỏi, sau lại không biết từ lúc nào lại mạc danh kỳ diệu tự lành lặn.

Ô Nhĩ Cốt trên người sẽ từ từ phát tác, cắn nuốt huynh đệ đặc thù.

Ngón chân lành lặn khiến cho Hồ Cách Nhĩ kích thích đến cực đại, nàng không lúc nào không nhắc lại, đem con mình chế luyện thành Ô Nhĩ Cốt, mà đặc thù của đứa bé kia bắt đầu giống trong truyền thuyết đến vậy. Trên người y dần dần hiện ra sự hợp lại của cả hai, trở thành một tiểu "Tà Thần" .

Trường Canh có chút thương xót mà nhìn nàng, y lấy cái nhìn của người ngoài cuộc đến xem hết thảy sự việc này, đột nhiên lại hiểu được cảm giác của người đàn bà điên kia.

Một người cõi lòng đầy xúc động phẫn nộ khi quốc sỉ gia cừu, rất dễ làm ra quyết định cực đoan –– ví dụ như tự sát, hay thậm chí sát hại cả con ruột, nhưng đó dù sao cũng là một đao khoái thương, chẳng sợ máu tươi đầm đìa, thời gian trôi qua, cũng có lúc nàng không phải muốn chọn ra con đường không ngừng lăng trì bản thân mình.

Hồ Cách Nhĩ đột nhiên đi tới, nắm lấy chân Trường Canh, giơ lên một tảng đá, hung hăng đập xuống...

Đau đớn kia chân thực, cho dù là ở trong mộng.

Hồ Cách Nhĩ như phát điên mà bẻ cong ngón chân y, như bị ma chướng mà lặp lại nhiều lần: "ngươi không phải là hài tử của ta, ngươi không phải là hài tử của ta,..."

Trường Canh rên một tiếng, đau đớn trong mơ cùng hiện thực chồng vào nhai, cơ hồ không còn cảm giác được.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân y, vừa vặn giảm bớt đau đớn kia. Trường Canh gấp gáp thở mấy hơi, có người ghé vào tai y thấp giọng nói: " Không có việc gì, đều ổn cả, không đau."

Trường Canh mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy cảnh tượng quanh mình thay đổi. Y thấy mình từ từ lớn dần, nhưng quần áo vẫn lam lũ như cũ, khắp cả người vẫn toàn là vết thương, rét lạnh khôn cùng giống như muốn ngấm vào xương cốt. Nơi giữa vùng quan ngoại cô quạnh không người thân thích. Y nheo lại ánh mắt, nhìn thấy một người ngược sáng mà đến, áo khoác bay phần phật, bước đi kiên định, bên hông treo một bầu rượu huyền thiết cũ.

Người kia hai tay vững như thiết chú, mặt mày lại có thể đẹp như tranh vẽ. Vươn một bàn tay ra với y: "Đi theo ta nhé?"

Trường Canh nhìn y, thâm tâm gần như hư thoát, nhất thời nói không ra lời.

"Theo ta đi, về sau không cần trở về nữa."

Trường Canh túm được cái tay kia, y dắt Trường Canh đi từng bước. Trường Canh cảm thấy bản thân càng ngày càng cao, bước chân càng dài càng hữu lực. Một bước giống như có thể vượt qua muôn sông nghìn núi. Đi mãi, đi mãi, y đột nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn thấy vùng quan ngoại lạnh lẽo khủng khiếp cùng đàn sói dần dần bị bỏ lại phía sau. Hồ Cách Nhĩ trước khi chết mặc chiếc váy màu vàng nhạt, búi tóc như cô nương chưa gả, yên lặng nhìn y chăm chú.

Mà bên cạnh nàng, không biết từ lúc nào nhiều hơn một người. Lúc đầu là một tiểu nam hài, rồi sau đó theo Trường Canh lớn lên, y cũng từng bước một biến thành thiếu niên, thanh niên,...

Gương mặt y lúc lớn lên giống hệt như Trường Canh, cùng Hồ Cách Nhĩ sóng vai đứng chung một chỗ.

Hồ Cách Nhĩ bỗng nhiên quay đầu lại, kéo đầu y xuống, kiễng chân hôn lên trán người thanh niên trẻ tuổi kia một cái.

Sau đó cùng nhìn theo Trường Canh đi xa.

Trường Canh mở mắt ra, ánh mặt trời đã kinh qua đại lượng, y đột nhiên có cảm giác không chân thật. Giống như gông xiềng buộc chặt trên người từ trước đến nay bỗng biến mất , thân thể nhẹ nhàng đến cơ hồ có chút không quen.

Quanh y bay bay mùi an thần tán, Trường Canh vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Trần Khinh Nhứ yên lặng ngồi ở một bên, trong tay cầm một quyển sách, thấy y tỉnh lại thì muốn đứng dậy. Trần Khinh Nhứ nhìn y, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi, Trường Canh vội theo tầm mắt nàng quay đầu, thấy Cố Quân đang tựa vào một bên ngủ, một tay còn khoác trên vai y.

Trường Canh vốn định ngồi xuống, nhất thời lại không dám động đậy.

Trần Khinh Nhứ thức thời đặt sách xuống, lại bỏ thêm an thần tán rồi lẳng lặng lui ra ngoài.

Trong phòng một mảng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở nông rõ ràng của người nọ. Trường Canh cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp bắt được cái tay đang đặt trên đầu vai mình. Mười ngón tay đan vào nhau, yên lặng mà chăm chú nhìn Cố Quân một khắc, rồi ngừng thở đứng lên, chậm rãi tháo xuống mắt kính lưu ly trên mặt Cố Quân.

Sau đó thật cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Quân một cái.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước dường như không thể kinh động đến Cố Quân. Trường Canh đợi một hồi, rốt cuộc bất đắc dĩ tăng thêm động tác, nhẹ nhàng liếm, xâm nhập vào đôi môi Cố Quân, nghe thấy tần suất hô hấp rốt cục thay đổi, y mới đem cả người Cố Quân ôm vào trong lòng. Cố Quân không mở mắt, theo thói quen vỗ vỗ phía sau lưng y, hàm hồ nói: "Ngủ đi, ta ở đây."

Trường Canh hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn vùi đầu trong hõm vai y.

Ác mộng kết thúc.

Sau đó chiến tranh cũng kết thúc.

Liên quân Tây Dương đưa thư hàng đến kinh thành ngày đó, Thẩm Dịch phái người xin chỉ thị hỏi Cố Quân lấy phương thức gì hộ tống vào thành.

Cố Quân hồi âm ngắn gọn : "Cự Diên."

Mười một năm trước, Gia Lai Huỳnh Hoặc dùng một con thuyền Cự Diên lẫn vào Tây Bắc Nhạn Hồi trấn. Đặt trên đầu Đại Lương một bóng ma, phiến bóng ma kia cũng là nhất đại thiên tử, thiếu niên xuất phát từ trong tiểu trấn lo sợ không yên hướng ngàn dặm ở ngoài đế đô.

Ngày nay, khói bụi tan hết, mưa gió vừa ngừng, giống như cũng muốn có một kết cục đầu đuôi chiếu ứng như thế.

Kinh thành không giống Nhạn Hồi trấn, giữa thành không có quy hoạch tiếp dẫn Cự Diên, đành phải để Bắc đại doanh phụ trách phòng ngự. Tại bên ngoài cửa sông đào bảo vệ thành sáng lập một thông lộ, bên trong thành tại nơi người vây xem, sắp đặt bản lưới sắt dựng thẳng vây chặn, phòng ngừa người xem náo nhiệt chen lấn rơi vào trong nước.

Tân Hoàng dẫn theo quan lại tự mình nghênh đón ngoài thành. Chờ đến chạng vạng, một Cự Diên sắp xếp chỉnh tề mới về nhạn, dường như tự nam mà về.

Ngàn vạn hoả sí trong ánh hoàng hôn xoay tròn, tịch dương xuyên thấu qua hơi nước đem Cự Diên đàn độ một tầng lưu kim. Tiếng gầm rú từ mấy trong bên ngoài truyền đến, mặt trời lặn giống nhau mà lấy này rơi vào sông đào bảo vệ trong thành, dung kim vào nước, nhiễu thành mà đi.

Dân chúng vây xem đem hàng ngàn chỉ hà đăng đẩy vào trong nước, chìm nổi ngàn dặm, huỳnh hoả nhiễm nhiễm, chở hồn về quê cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top