Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thiếu gia và Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A-Ahhhhh!Azami Ai!Tại sao con vẫn còn sống!?C-Cấm con bước qua đây! - Mẹ của nó chỉ tay vào nó khi thấy nó tiến dần vào trong với những cái cây dần dần mọc lên sau mỗi bước đi của nó,Azami gọi mẹ mình là "Mụ phù thuỷ già" bởi trông bà ta đã già mà còn trát thêm phấn dày-bà Aiko Ai.Nó nhẹ nhàng đi tới,bảo:

- Chậc,đã một năm trôi qua trông mẹ khác xưa quá nhỉ!Yên tâm con không giết mẹ đâu bởi vì mẹ là mẹ của con mà,đúng chứ? - Nó nhẹ nhàng nói,nhưng đôi mắt căm phẫn nhìn bà.

- M-Mày không phải là con tao!Mày là quái vật,mày là thứ súc vật!

- Hừm,con không làm gì mẹ nữa!Con đi sang chỗ khác đây! 

Kiểu gì nó cũng không thể ra tay với chính người mẹ đã sinh ra mình được,nó vội đi sang chỗ khác,lòng đau nhói vì nghĩ mình đã quá ngây thơ,nó ngây thơ nghĩ rằng mẹ nó hại chết nó là do sự bắt buộc của gia tộc.Ai ngờ,mẹ nó giết nó vì mẹ nó cũng coi nó cũng như bao người khác.

Bất ngờ,một con dao không biết từ đâu bay phía sau,nhanh vun vút chuẩn bị có ý định đâm xuyên tim nó nhưng không,năng lực của nó đã bảo vệ nó.Nó quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang đứng sau nó,đôi mắt ông ta đầy giận dữ hét lên.

- Cái quái gì mà mày vẫn còn sống hả Azami!Đáng lí ra mày đã phải chết dưới đỉnh núi rồi mới đúng chứ?! - Người đàn ông đó là cha nó,phải là cha nó.Nhưng người đàn ông đó nó gọi là "Thứ rác rưởi" bởi ông cũng như bà mẹ nó,đâu có coi nó là con - Kanta Ai.

- Cha độc mồm độc miệng quá nhỉ!Kiểu gì con cũng được sinh ra là nhờ cha và mẹ,tại sao hai người lại đối xử như thế với con? - Nó hỏi.

- Mày không phải là con tao!Nếu là con tao,mày sẽ giống như Izanami,mày sẽ không có mái tóc đó,không có vết xăm đó,cũng không có cái thứ năng lực dị thường mày đang sở hữu kia!-Ông quát lên.

Nó đau như cắt nhìn hai người,tại sao nó không thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ như chị nó.Tại sao?

Nó mém khóc nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép,chính cái nhà này đã trực tiếp giết chết nó,ném nó vào hố sâu ngàn trượng.Không có lí nào nó có thể ung dung tha thứ được nữa,làm nó cay đắng,họ phải cay đắng gấp ngàn lần nó.

- Ha,thế là tôi không phải là con của hai người nữa chứ gì!?Được thôi,nể tình các người là người nhà,tôi sẽ không giết các người ngay bây giờ,tôi sẽ hành hạ các người,cướp những thứ các người có bao gồm cả lí trí lẫn tâm trí! - Nói rồi nó không thèm quan tâm nữa,nó chậm rãi đi lên lầu.

- M-Mày tính đi đâu?? - Bà Aiko rùng mình lo lắng nói,bởi con đường nó đang đi là con đường đi lên phòng của chị nó - "Bạch Liên Hoa" giả tạo Izanami Ai.

- Yên tâm tôi không giết chị hai đâu!Chỉ là lên đấy chào hỏi thôi mà!Hai người làm ơn đừng đi theo tôi nữa nhé!

- M-Mày....

Nó ra lệnh những cánh hoa khống chế họ lại,không cho họ cử động dù chỉ 1 giây.Nó nói rằng:

- Nếu hai người mà cử động có nghĩa là hai người vĩnh biệt trần gian rồi đấy!Bởi vậy ngoan ngoãn mà chịu khống chế đi,đừng để năng lực của tôi tức giận mà hút sạch máu của các người! - Rồi nó đi lên,để lại những đôi mắt đang hoảng sợ ấy rùng mình.

Nó đi lên phòng nó,nhưng căn phòng nó đã không còn nguyên vẹn.Nó đã bị đập nát và ghép với phòng chị nó.Nó mỉm cười thầm nghĩ:

"Phải chào hỏi chị hai,anh hai với hôn phu một chút mới được!"

Rồi nó tiến sang phòng bên,nó vặn cửa nhưng cửa đã khoá.Nghe tiếng rột roạt,ả Izanami tưởng mẹ ả lên mở phòng,ả nói.

- Mẹ chờ con xíu,con đang chơi với các anh!

- Hmm,không cần đâu chị hai!Em tự mở được!-Nó nở nụ cười nguy hiểm,giọng trầm xuống nói.

- Ấy dà mẹ đang nói cái gì vậy!!?Mà khoan....giọng nói này là.... - Khi nghe giọng nói của nó,cô bất giác rùng mình và hoảng sợ.Không thể nào,rõ ràng con nhỏ Azami đã chết!Không lý nào nó có thể sống lại và đứng trước phòng mình được!Không thể!!

- Sao vậy,Izanami?Em đang lo lắng chuyện gì à?Hay em cảm thấy không khoẻ? - Một trong đám người đó lên tiếng.

- E-Em không sao đâu,Shiro!

Nó ngây thơ,giọng non nớt trẻ em của nó vang lên:

- Vậy em vào đây.1...2....3!

Bất ngờ cánh cửa bị phá một cách thô bạo,cánh cửa liền ngã mạnh về phía sau trúng ngay vị trí của Ten và Yuki.Nhưng hai người này không phải là người thường nên đã đánh sấp cánh cửa văng ra ngoài.Cô cùng bọn hắn quay sang nhìn người vừa phá tung cánh cửa đó,không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi mình có bị ảo giác hay không.Đứng trước đám là người mà bọn hắn và cô không thể nào ngờ được - Azami Ai.

- C-Cái quái gì đang diễn ra vậy!? - Akai nhìn nó,không khỏi phát giác sợ hãi.Anh chưa bao giờ sợ nó nhưng gặp lại nó,nó lại khiến anh có một cảm giác hoang mang,lo lắng.

- Lâu rồi không gặp nhỉ,chị hai,anh hai,hôn phu! - Nó bất giác cười.

- Một con nhóc 12 tuổi,làm sao có thể phá cánh cửa này được!? - Akira nhìn nó hãi hùng nói.

- A-Azami,l-là em đấy ư? - Ả hoảng sợ nhìn nó,lùi về phía sau.

- Vâng,là em đây.Nhị Tiểu thư Azami Ai,người đã bị chính chị và các anh hại chết! - Nó mới vừa cười xong liền sầm mặt lại,nụ cười tắt hẳn đi,chỉ thay vào đó là cơ mặt không biểu cảm nào.

Nhưng trớ trêu thay,những người anh thấy nó liền ra hiệu với nhau.Túm lại giữ chặt tay chân của nó khiến nó ngã nhào xuống đất,túm tóc nó khiến nó đau điếng.Shiro và Kido rút dao đã thủ sẵn trong người ra,nói.

- Nếu cô sống lại,bọn tôi lại phải giết cô! - Nó liếc nhìn hai người,lại một lần nữa hình ảnh trong kí ức ùa về.Cũng là như thế này,cũng là những người này đè đầu cưỡi cổ nó mà muốn giết chết.

Cô thì đứng sang một góc,giơ tay lên che nụ cười khinh cùng sự thoả mãn khi thấy những vị hôn phu vốn là của nó đang che chở,bảo vệ cho cô.

"Hãy nhớ,nếu đã được tái sinh mà ngươi vẫn tiếp tục chết,ngươi sẽ không có cơ hội lần hai đâu!"

Nó nhớ lại lời của Dark và Light đã nói trước khi nó tái sinh,nó liền giận lên.Năng lực của nó cũng mạnh theo mà khống chế luôn những kẻ đang nắm giữ tay chân nó,đập mạnh vào tường khiến tường nứt đi.Shiro và Kido liền lùi về phía sau,nó từ từ đứng dậy,đôi mắt vô hồn nói.

- Muốn giết tôi đến vậy sao?Không có cửa đâu nhé Yuki,Kaji,Ten! - Nó liếm môi rồi nói.

Cô lại một lần nữa ngạc nhiên,run lên từng đợt rồi hỏi.

- E-Em gái,mấy ngày nay em đi đâu làm chị rất lo lắng đấy biết không?

Nó quay sang trừng mắt nhìn ả nói.

- Con chị ngu dốt!Không phải mấy ngày mà đã tròn 1 năm rồi!Tôi đi xuống địa ngục để xin Tử thần cho tôi được sống lại để về trừng trị các người đó,lũ khốn nạn này!

Thấy nó quát mình,cô liền ngân ngấn nước mắt,rồi khóc.Nó nhìn mà thấy kinh tởm làm sao!Một con bé từ nhỏ đã bị truy sát như nó còn chưa khóc lần nào mà cô đã khóc chỉ vì cái việc cỏn con,vô nghĩa này.Những thanh niên trong phòng thấy cô khóc,liền quay sang la nó.

- Azami,cô quá đáng lắm rồi nhé!Sao cô dám làm em ấy khóc!? - Ten hét.

- Con quái vật như cô không nên tồn tại!"-Kazuo giọng lạnh tanh rủa.

- Cô nói em ấy hại chết cô,nhìn em ấy giống kiểu ghen tuông lắm sao!? - Isora thay phiên.

- CÁC ANH IM MIỆNG HẾT LẠI CHO TÔI!

Dứt lời,chẳng ai trong bọn hắn có thể mở miệng ra được nữa.Nó ngẩn mặt lên,giọng trầm xuống đến âm độ nói.

- Nếu một trong các anh muốn chết thì cứ việc cố gắng nói!Đã chết rồi tại vì sao đừng trách tôi không báo trước!Còn chị,Izanami .... 

Nó quỳ xuống,nâng cằm cô lên.Chậc,nhìn khuôn mặt trắng toát của cô mà nó thấy rợn tóc gáy.Bôi phấn bôi có giới hạn thôi,bôi gì cho lắm thế không biết.Nó rất ghét những người trang điểm đậm như vậy,cộng cái bà chị háo sắc,dâm đãng này lại là Bạch Liên Hoa khiến nó ghét hơn.Nó vội dùng tay,định tát ả nhưng thôi,nó nghĩ nên bày trò khác mới vui hơn một chút.

- Chậc,chẳng muốn làm tí nào nhưng vì chị là Vip đấy nhé Izanami!Chị nên hân hạnh đi!

- E-Em tính làm gì chị!? - Cô hoảng sợ lùi ra phía sau,cứ lùi mãi cho đến khi đã đụng vách tường.

- Em muốn tặng quà làm quen cho Sprigan,nên em muốn cô ấy uống tí nước ấy mà! 

Nói rồi nó nở một nụ cười nguy hiểm,những cánh hoa rơi xuống và đụng vào người cô.Những cánh hoa ấy dính chặt thân xác cô như những côn trùng.Rồi bỗng nhiên,cô liền đau đớn,quằn quại nằm dưới sàn hét lên một cách chóng mặt.Phải,những cánh hoa ấy đang hút máu cô đấy.

- Ôi dà ôi dà,Sprigan nhìn có vẻ vui lên rồi kìa!

Bọn hắn khi thấy cảnh tượng này,liền không thể tưởng tượng được đấy là Azami Ai năm trước bọn hắn quen.Nhưng đứng trước mặt bọn hắn cũng vẫn là Azami Ai,vẫn mái tóc ấy,vẫn thân hình ấy,vẫn đôi mắt ấy....Nhưng tại sao nhìn nó lại khác đến thế?

Bọn hắn cũng không thể mở miệng ra được,nếu bọn hắn mở miệng chẳng khác nào bọn hắn cắn lưỡi tự sát cả nên chỉ biết câm nín mà nhìn Izanami.

- Chẹp chẹp,Sprigan hết khát rồi!Nên chị hai hết phải hiến máu nữa nhé!Nhìn chị kìa,trông thật thảm hại làm sao!? - Nó nhoẻn miệng cười.Rồi nó liếc sang bọn hắn.

- Còn nữa,chúng ta không còn quan hệ với nhau nữa nhé!Chúng ta đừng bao giờ biết đến nhau nữa,em mệt lắm rồi!

Những cánh hoa đã buông cô ra,cô nằm xuống nền lai láng là máu.Nó liền nói.

- Chị sẽ chết nếu thiếu máu đấy!

- T-Thế ai đã làm chị mày ra nông nỗi này? - Cô liếc một cách phẫn nộ nhìn nó.

Nó nhún vai tỏ vẻ ngây thơ.

- Chỉ là Sprigan cảm thấy khát nước nên em cho cô ấy uống thôi mà!Với lại đi kêu chồng chị cống hiến máu cho chị sống lại đi.Nhìn người nào người nấy cũng khoẻ mạnh thế kia mà,mất một ít máu cũng không chết ai đâu há?Bà chị ngoại tình dâm loạn,háo sắc và giả tạo của tôi?

Nó không nói gì thêm nữa,nó liền buông thả cho bọn hắn,nó nói.

- Ai nấy đều trông thật thảm bại!Phải,thảm bại dưới tay một đứa con nít,dưới tay một đứa đã chết bởi mình!Lại còn là cậu ấm cô chiêu nữa chứ.

Rồi nó bay ra ngoài,phá đôi căn nhà ấy luôn.

- Thảm bại! - Nó nở một nụ cười khinh thường rồi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top