Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep 5. Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm dài đến tối rồi lăn đi thay đồ. Vừa bước vào phòng thay đồ là cậu cảm giác không ổn rồi. Cậu chỉ vừa mới kịp cởi quần ra thì cái hộp trên kệ rớt xuống. Cậu giật mình,hét to cực. Winny chạy như bay ra ngoài phòng khách. Lấy chăn chùm kín lại,cậu vội vã nhắn tin cho anh

𝙒𝙞𝙣𝙣𝙮𝙙𝙖𝙥𝙤𝙤𝙝
thầy ớiii
cú em tr oi
qua nhà em liền đi
nhanh đi
                                            𝙎𝙖𝙩𝙖𝙣_𝙬𝙞𝙩𝙝𝙩𝙝𝙚𝙜
                                                  em làm sao
                                                               bị jz
                                                          dm nói
𝙒𝙞𝙣𝙣𝙮𝙙𝙖𝙥𝙤𝙤𝙝
em ở nhà 1 mình
mà nảy đi thay đồ có tiếng lạ lắm
qua lẹ đi:((
[seen]

Chỉ cần nhìn thấy dòng tin nhắn "em ở nhà 1 mình" là anh ra khỏi nhà phóng lên xe phi như bay qua nhà cậu ngay. Anh đã đến nhà cậu,Satang cất tiếng gọi cậu. Winny chạy vội ra mở cửa rồi nhảy lên mình anh.

-Thầy vào coi thử coi...huhu..nãy giờ sợ muốn chết..- Cậu mếu máo méc anh

-Rồi rồi...để tôi vào xem như nào-Anh bế cậu vào-Phòng nào?

-Kia kìa-cậu chỉ vào căn phòng lúc nảy

Satang rón rén bế cậu vào trong xem xét tình hình. Tiếng "lụp cụp" phát lên xung quanh phòng,những chiếc hộp trên kệ thi nhau rớt xuống. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy anh,anh có hơi giật mình nhẹ nhưng vẫn không quên bảo vệ cậu. Anh nhìn kĩ xung quanh,nhìn về phía tiếng động phát ra,anh nhìn thấy hai con chuột to đùng đang rược dí nhau. Anh đã đoán ra được vấn đề. Satang dịu dàng xoa đầu trấn an cậu,cậu đã bình tĩnh hơn. Từ từ bước xuống khỏi người anh,bấy giờ anh mới để ý là cậu không mặc quần=))tuy anh muốn nhìn chỗ khác lắm nhưng mắt chả chịu rời khỏi cậu.

Cậu cảm giác cứ có ai đó nhìn chằm chằm,quay lại nhìn thì thấy anh đang dán chặt mắt vào phía dưới. Cậu lúc này mới nhận ra,vội ngại ngùng đẩy anh ra ngoài rồi nhanh chóng thay đồ chỉnh tề.Cậu tự tin bước ra khỏi phòng thay đồ,anh cũng khá tiếc vì cậu lúc nảy cực kì quyến rũ.

-Thầy biết tại sao có tiếng động lạ đó hả?-Cậu hỏi

-Ừm,là do hai con chuột to chà bá rược đuổi nhau đấy-Anh trả lời

-Ể!?!?-Cậu hốt hoảng,mặt tái nhợt khi nghe anh nói vậy- Thầy ở lại đây đêm nay đi....

Satang đi ra ngoài xe,lấy đồ đạc của mình vào nhà cậu. Anh đã đoán trước được việc này rồi nên có chuẩn bị đủ hết. Cậu ngơ ngác,không hiểu sao người thầy kia đoán hay vậy?? Cậu cũng không để tâm lắm, miễn có người ở cùng hôm nay là được.
_____________Phòng Winny___________

Cậu mở cửa phòng mình ra cho anh vào,phòng có một giường nên chắc chắn anh và cậu ngủ cùng nhau trên giường rồi. Dù có giường riêng thì cậu cũng đòi anh ngủ chung thôi,có người nằm cạnh sẽ an toàn hơn.

Họ tắt đèn lên giường đi ngủ. Cậu nằm trốn trong lòng anh vì vẫn sợ lắm. Anh cười mỉm, trong lòng anh đang gào thét rằng "minh chit di?","cách để chit hs chưa 18t","tại sao em ấy lại như mèo con vậy??".

-Hay là chúng ta sống cùng nhau đi?- Mỏ anh thốt ra những lời nói mà anh chả thể hiểu nổi

-Ok,được á. Nào mẹ em về thì em về nhà lại.- Cậu không ngần ngại trả lời ngay.

Anh bất ngờ,không nghĩ cậu sẽ đồng ý.Anh an tâm đi ngủ,cậu cũng vậy mà chìm vào giấc ngủ
_________________Sáng________________
Anh thức dậy trước cậu. Xem đồng hồ thấy còn hơi sớm nên anh đi vscn rồi mới kêu cậu dậy. Cậu mè nheo không chịu dậy,anh hết cách đành bóp eo cậu một cái. Cậu giật bắn lên, cậu ngồi dậy đấm vào anh liên tục. Anh cười như được mùa,cậu đấm như gảy ngứa ấy.

Cậu đấm anh xả giận một hồ cũng mỏi tay nên dừng lại đi vscn. Cậu vscn thay đồ xong đi xuống bếp là thấy có đồ ăn trên bàn rồi,anh cũng đang đợi sẵn ở đó. Cậu bỏ qua sự tức giận,ngồi xuống ăn. Vừa ăn vừa liếc anh,anh thì bày ra bộ mặt ngứa đòn

-Thầy trưng bộ mặt vậy là sao!?!?thích ăn đòn à??- Cậu xù lông lên.

-Đâu có gì đâu nè~- Anh nói với giọng ghẹo gan

-Thầy..!!💢- Cậu dùng nĩa chọt chọt qua phía anh cho đỡ tức.

Anh né hết được mọi đòn của cậu,còn tặng cậu cái kí đầu iu thương nữa. Cậu bất lực chỉ biết ăn tiếp tục. Ăn xong chưa kịp tiêu hoá anh đã kéo cậu đi học.

Anh và cậu cùng bước vào lớp. Cậu đi xuống lấy sách vở ra học bình thường. Anh thì đứng trên bục lật danh sách ra gọi tên những người may mắn lên giải bài tập hôm trước. Đám nữ sinh bắt nạt cậu lúc trước bị kêu đầu tiên. Người may mắn tiếp theo chính là cậu. Winny tự tin bước lên giải bài tập vì cậu đã làm xong hết rồi không sợ gì hết.
_______________________

Một lúc sau cậu và đám kia đã làm xong. Bài tập cậu giải thì ghi đủ thứ còn đám kia bỏ trống,bọn này được cái mê trai chứ học như cc. Anh lắc đầu ngao ngán với đám đấy,anh nhìn qua tới bài của cậu,Winny nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

-Hmmm...cũng ổn mà thiếu đấy. Chỗ này phải thêm abcxyz..- Anh giảng giải cho cậu biết mình thiếu chỗ nào

-Thầy thiên vị vãi..-Đám kia nói nhỏ với nhau

-Sao nào? các em bỏ trống không ghi lấy một chữ,rồi bảo tôi phải như nào?? chả lẽ các em không ghi chữ nào rồi tôi nói những lời yêu thương an ủi à?- Anh nghe thấy bọn họ nói nên quay sang quát họ

Đám kia cũng cứng họng chả nói nên lời. Thế là bọn nó được 1 vé 0₫,cậu thì được 9₫. Cậu cảm thấy không uổng công khi làm đống bài tập đó.

- Cả lớp mở sách ra trang 8,học phần tiếp theo nào -Anh quay về bục vừa lật sách vừa nói

________________Ra về_________________
Cậu đang đi tìm anh thì bị đám nữ sinh kia chặn lại.

-Pinky nó kìa!

-Mun. Lên đi

-Ê thằng kia,mới vô trường mà chảnh hả mậy?-Mun bước đến đẩy mạnh vai cậu

Cậu đang khó hiểu. Họ học cùng lớp mà sao lại bảo vậy nhỉ?. À,ra là đám này học ngu nên lưu ban rồi-Tiếng lòng của cậu.

-Rồi sao?tui chảnh đấy?làm gì nhau nè-Cậu bước đến đẩy Mun lại

-Chị em..!ĐÁNH CHẾT NÓ!!- Cả đám đó nhảy vào đánh cậu tới tấp.

Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy từng người một ra do dù gì đám loz này cũng là con gái. Anh từ xa thấy vậy,tiến tới để nhanh ngăn lại. Từ phía sau,Pinky có ý định đánh lén cậu nhưng không thành ngược lại còn bị nắm chặt cổ tay rồi bị đẩy ra chỗ khác. Người làm chuyện đó không ai ngoài Satang cả;)). Winny nhẹ nhỏm vì có anh đến can không là lũ này bị đập cho ra bã rồi.

-Ngày mai,gọi phụ huynh của các em đến gặp tôi- Anh liếc nhẹ bọn bắt nạt
____________________________________
                              Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top