Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

₁₁

Chúc cậu một ngày tốt lành.

__________

Sau khi đợi Satang ngủ 1 tiếng 30 phút thì cuối cùng em cũng được đi chơi tiếp rồi.

"Giờ đi đâu tiếp đây"

"Đi xem phim ạ"

"Xem phim gì"

"Phim ma không anh?"

"Cậu biết tôi sợ rồi mà???"

"Anh sợ gì ạ?"

"Cậu ghẹo gan tôi đấy à?"

"Em nào có, anh sợ cái gì vậy. Em không biết thật"

Thật ra là biết rất rõ.

TIếc là em tin là thật, em còn nghĩ trong đầu rằng Satang là một người chậm tiêu nữa cơ.

"À thôi không có gì, phim ma thì phim mà"

Em chỉ nghĩ là nếu đã không biết điểm yếu của em, thì thôi để lộ làm gì. Nên em đồng ý coi phim ma luôn. Vào trong rạp tối thui chắc cũng không bị phát hiện sự sợ hãi của mình đâu nhỉ?

Thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, em được Satang dẫn vào rạp, và được chọn cho bộ phim ma mới nổi. Được review 5 sao về độ đáng sợ của nó. Em chưa gì là muốn đi về rồi.

"Tôi hết muốn xem rồi, tụi mình ra chỗ khác đi"

"Ơ sao vậy ạ?"

"Tôi hết hứng coi rồi, với cậu chưa mua vé mà"

"Em đặt trước rồi"

"Cậu đặt từ khi nào đấy??"

"Tối hôm trước"

"Sao cậu chắc tôi sẽ đi"

"Không đi thì bỏ vé thôi ạ"

"Không uổng tiền à??"

"Thì bán lại giá rẻ cũng được mà"

"Thế giờ cậu bán đi"

"Còn 10 phút nữa tới giờ chiếu rồi, giờ này ai còn mua nữa. Nếu anh không đi thì phải bỏ vé thôi"

Em chịu thua. Em thà mất mặt chứ không mất tiền. Mà tiền vé là tiền của Satang mà....?

Sau khi đã vào ghế ngồi, em bắt đầu thấy lạnh cả người. Không vì bộ phim đâu, vì rạp phim nó lạnh thật. Còn em thì mặt cái áo mỏng, tại bên ngoài nóng. Em còn không mang theo áo khoác nữa. Không chừng em ngất vì lạnh chứ không phải vì sợ ma quá.

"Anh lạnh à"

"Sao cậu biết??"

"Trực giác mách bảo đó"

"Ừ tôi lạnh, không biết sao mà lạnh như thế nữa"

"Thì rạp phim nào mà không lạnh"

"Tôi lỡ quên"

"Đây anh lấy áo em đắp"

Satang không biết từ đâu lấy ra một chiếc áo, nhìn có vẻ khá ấm đưa cho em.

"Cậu lấy đâu ra vậy"

"Em vẫn để ở ghế sau thôi, tại anh không để ý đó"

"Cậu không lạnh à"

"Em mặc hai lớp áo lận, với em mặc áo dài tay mà"

"Ờ ha, cảm ơn cậu vì cái áo"

"Không có gì đâu, phim sắp chiếu rồi đó anh"

"Ừm"

Em đắp chiếc áo lên người. Em bỗng nhiên cảm thấy khá dễ chịu. Mùi hương thoang thoảng này làm em thấy thoải mái lắm, nó không quá nống như mùi nước xả, nên chắc chỉ là nước giặt thôi

'Mùi nước giặt của nhóc này thơm phết.'

Chưa thoải mái được bao lâu thì phim đã chiếu rồi. Em còn định ngủ để khỏi phải xem phim cơ. Mà em quên mất em không có đeo vòng tay. Thế là em phải cố gắng chịu đựng rồi.

Em vừa coi em thầm chửi trong đầu 'Phim ma sao lại có vụ bị ám rồi lời nguyền chứ??? Thế là sẽ có ma rồi còn gì'

"Ê đưa tay đây tôi nắm coi, tay tôi lạnh"

"Đây tay đây"

Em nắm lấy tay Satang một phần vì lạnh thật, và một phần nữa do em sợ.

Tới đoạn con ma xuất hiện, em chưa kịp la thì đã bị tiếng hét củ mọi người làm cho sợ hãi.

Theo phản xạ em liền kéo bàn tay em đang nắm vào ngực mà gục xuống bao trọn lấy bàn tay ấy trong lòng mình.

"Anh có sao không đấy?"

"Tôi không sao, mọi người hét lớn tôi có chút giật mình"

"Hay để em gạt cái để tay lên nha"

Một việc làm có lợi cho em. Gạt lên thì dễ ôm hơn chứ sao, dù gì có để ôm trong lúc coi phim vẫn đỡ sợ hơn là không có gì ôm chứ. Dù đó có là con người và là Satang đi nữa em vẫn ôm. Miễn không là ma là được.

"Được được cậu gạt đi"

Sau khi đồ gác tay đã biến mất, em do dự đề nghị.

"Cậu có thể......ôm tôi chút được không? Tôi có chút lạnh, áo cậu không đủ ấm rồi"

"Anh lạnh hay anh sợ đây hửm"

"Thì lạnh chứ sao, tôi có sợ gì đâu"

Dù có sợ thì em vẫn nhất quyết không nhận mình sợ ma đâu, nói ra thì nhục mặt lắm.

Cứ thế, Satang ôm vào eo em cùng xem hết bộ phim. Cứ mỗi lần tới đoạn có ma xuất hiện thì em sẽ úp mặt vào bờ vai kia. Satang cũng chưa từ chối em một lần nào hết.

"Sao nào phim hay không"

"Không, dở tệ"

"Ơ em thấy hay mà"

"Cậu thấy hay thì kệ cậu"

"Anh chơi gắp thú không"

"Thôi không chơi đâu"

"Chơi đi, bên kia em thấy Gemini gắp cho Fourth mấy con liền rồi kìa"

Em nhìn qua chỗ gắp thú bông, đúng thật là có mặt của cặp đôi trẻ trâu kia. Trên tay Fourth ôm hai con gấu bông liền. Còn Gemini thì đang cố gắng gắp con gấu thứ ba.

"Mà này, cậu không gọi anh Gem hay anh Fourth à??"

"Không, tụi em thân nhau mà. Tụi em xưng hô như bạn cùng tuổi thôi à. Vậy anh có muốn chơi không"

"Với điều kiện là cậu bao"

"Được em bao đi thôi"

Lúc em và Satang tới thì cặp đôi trẻ trâu kia cũng đi qua chỗ khác chơi rồi. Em lười chạy đi chào nên thôi mặc kệ. Gắp thú bông trước đã, có duyên thì gặp thôi sao phải xoắn.

"Xu đây, anh gắp trước đi"

Em cầm lấy xu, nhìn quanh một lượt. Thì mắt em đã dừng lại ở một máy bên trong có chứa thỏ bông. Là những em thỏ có bộ lông trắng muốt, nhìn rất dễ thương.

"Anh thích thỏ bông à"

"Không biết, nhìn dễ thương mà"

Em không quá tự tin vào trình gấp thú của mình đâu. Thì đúng như em dự đoán, em gắp làn nào thì trượt lần đó.

"Thôi tôi mệt rồi, cậu chơi đi"

"Anh chơi kém ghê"

"Nè nha"

"Thôi thôi em xin lỗi, để em gắp cho anh coi"

"Đố cậu làm được luôn đó"

"Anh cứ chờ xem"

En đứng xem với tâm thế rất đắc ý. Em nghĩ không thể nào mà Satang gấp trúng được. Nhìn qua thì trình cậu ta cũng phải thấp hơn cả em.

Nhưng chỉ vài giây sau.

"Đây cho anh"

Em đầy bất ngờ mà nói.

"Gì cơ, sao cậu gấp được??"

"Em là dân chuyên nghiệp đó"

"Vậy gắp cho tôi thêm một con nữa đi"

"Con nào anh"

"Con mèo kia kìa"

Em chỉ vào con mèo tam thể trắng vàng nâu. Nhìn mặt nó thật sự rất là láo, mắt thì nhỏ mà còn liếc sang một bên.

"Gu anh lạ thật"

"Gì vậy tôi thấy nó dễ thương mà"

Satang không nói thêm gì nữa mà bắt tay vào gắp con mèo kia cho em. Đúng như lời giới thiệu, Satang quả là một chuyên gia. Chưa đầy một phút mà con mèo đã ở trên tay em rồi.

"Đây cho anh"

"Trình cậu đỉnh thật đó, sao mà cậu làm được hay vậy"

"Đã nói em là chuyên gia rồi mà"

"Đừng có mà tự cao"

Em bây giờ nhìn i như con mèo kia vậy, mắt thì liếc xéo Satang, y như đúc.

"Nhìn anh giống con mèo ghê"

"Ý cậu là tôi dễ thương á hả"

"Em thấy con mèo láo ghê"

"Cậu nói tôi láo??"

"Không nào có"

"Cậu nói tôi giống con mèo"

"Thì anh giống mèo thật, chứ em có nói con mèo anh cầm trên tay đâu"

"Cậu thoát lần này, mà tôi đói rồi, đi ăn tối đi"

"Ăn muốn ăn gì đây"

"Cậu chọn cậu chọn, tôi không biết chọn được đâu"

"Được vậy ra xe thôi"

Sau đó em được Satang dẫn đến một nhà hàng Tây, đương nhiên là sang trọng rồi. Màu chủ đạo là đen và xám, không quá đông nên cũng không mấy ồn ào.

"Này sao hôm nay đi nguyên ngày gặp cặp Prom rồi Gemini, mà sao không thấy cha Mark đâu"

"Thì anh Mark ảnh già rồi mà"

"Hả già thì liên quan gì"

"Già rồi thì mình đâu cần thiết đi hẹn hò như vậy, cứ ở nhà quất nhau là tình cảm thắm thiết rồi"

"Quất nhau là sao cơ"

"Làm chuyện để tạo ra em bé"

Lần này Satang quá thẳng thắn rồi. Thường là nếu em không hiểu thì sẽ bỏ qua luôn cơ mà....

"À...."

Đây là một chuyện bình thường trong yêu đương, nhưng không hiểu sao tai em lại đỏ hết cả lên, sau gáy cũng có thêm vài vệt hồng..

"Này họ quất nhau thì mắc gì anh ngại cơ"

"Tôi ngại kệ tôi"

"Được được vậy ăn rồi em chở về nhà"

Sau khi ăn no nê thì em được Satang đưa về nhà, vì cũng chả còn chỗ nào chơi hết. Em và Satang cũng thấm mệt sau khi đi chơi nguyên một ngày rồi.

"Cảm ơn nhé, vì hôm nay đã dẫn tôi đi chơi"

"Không có gì đâu, anh vui là được"

"Ừm, tôi vui lắm, đi đường cẩn thận"

"Anh ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy"

Sau khi đợi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, em mới từ từ lên nhà. Em không nói cho có, em thật sự rất vui. Lâu rồi em mới có dịp đi chơi nguyên cả ngày như thế.

__________

Cậu ngủ ngon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny