₄
Chúc cậu một ngày tốt lànhh
__________
Em và Satang hiện đang ở quán nướng rồi. Em đang ngồi ăn vô cùng sung sướng luôn, vì em có phải nướng đâu.
"Anh đang mệt mà, với cả anh cũng là người mời. Để em nướng cho"
Em nghe cũng hợp lý, với cả em mệt thật. Nên để người kia nướng cho mình ăn luôn. Có người nướng cho đúng là thích thật đó nha.
"Cậu không phải là người ở đây đúng không"
"Ơ sao anh biết hay vậy ạ"
"Đoán chơi chơi"
"Trực giác anh linh nhỉ"
"Biết mà, không cần cảm ơn đâu"
"Câu đó phải để em nói chứ..."
Đáng ra em Winny sẽ đáp lại Satang cơ. Nhưng khổ nỗi, cậu Satang cứ vừa nói vừa gắp cho em, làm em cuộn được một cuốn đầy thịt.
Mà tính em thì nhét hết một lần vào miệng cơ, nên miệng em đầy nhóc thịt rồi, nên đâu có nói được gì đâu. Hai cái má đã phúng phính giờ còn phồng ra nữa, đáng yêu nhất trên đời.
Em đang tập trung chuyên môn rồi, nên nào để ý người ngòi đối diện mình đâu. Mắt thì nhùn chăm chăm vào em, miệng thì cười không ngậm lại được. Tay thì cứ liên tục liên tục gắp thịt vào bát em thôi.
"Mà cậu vào đây chi vậy"
"Để đi làm đó ạ"
Winny cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngốc xíu, rõ là người ta vào đây làm rồi còn gì. Tự nhiên hỏi, chuốc nhục vào thân không à!!!
"Và để tìm người nữa"
"Tìm người á?? Bộ vợ cậu bỏ trốn cậu hả, cậu bạo hành người ta nên người ta mới trốn có đúng không????"
Satang nhung thấy em vừa nói vừa mở to hai con mắt ra, thì vừa cươi vừa tức chứ. Đúng thật là nể cái trình suy diễn của em thật. Người ta rất là green flag đấy em ơi.
"Không không, em còn chưa có người yêu vợ vợ gì. Với lại nhìn mặt em giống người đi bạo hành người khác lắm hả"
"Ờ ha, cũng hợp lý. Cho tôi xin lỗi nha"
Em biết mình nói lăng vô tội vạ mất rồi. Phải xin lỗi ngay chứ không thì lại mất điểm trong mắt người ta. Em cũng biết là mình đẹp, nên nói xong em liền cười tươi một cái. Coi như quà tạ lỗi đấy.
Satang thì ngay từ đầu đã không giận dỗi gì em rồi. Mà nhìn nụ cười kia của em, không biết tại sao lại muốn ghẹo người ta quá đi thôi. Nhưng rốt cuộc thì lý trí cũng đã níu kéo thành công Satang.
"Tìm người ý em là bạn cũ ấy"
"Bạn cũ hả"
"Tụi em không gặp nhau 20 năm liền rồi. Tụi em vừa quen nhau 1 thời gian mà bạn ấy phải chuyển đi. Giờ bạn ý là con trai hay con gái em cũng chẳng nhớ, tên là gì bao nhiêu tuổi cũng không nhớ luôn"
"Vậy sao mà cậu tìm được chứ..."
"Trực giác đó anh, em tin em sẽ nhận ra được người đó thôi"
"Cậu đúng là một người bạn tốt nhỉ"
Không hiểu vì sao, giọng em càng ngày càng nhỏ, mang theo một chút tủi thân.
"Anh sao vậy ạ"
Satang đương nhiên sẽ nhận ra điều thay đổi nhỏ này rồi.
"Không sao"
Ai có ngu mới tin câu này là thật.
"Anh có thể nói cho em nghe được không?"
Satang biết lúc này hỏi dồn dập càng không tốt. Cậu hạ nhẹ giọng mình xuống, nhìn vào người kia rồi nhẹ nhàng xin phép.
Em Winny nghe được lời của người kia. Em lại có chút cảm động. Em biết là em sẽ sẵn sàng kể cho người nọ nghe, nhưng em lại không dám. Nhưng để lòng mình thanh thản thì phải liều thôi nhỉ, em làm việc này cũng là vì em mà.
"Hồi nhỏ, tôi hướng nội lắm, nên chẳng có nổi một người bạn đâu. Lúc đó tôi để tóc dài, mắt thì còn đeo kính, nên nhìn âm u lắm. Bạn bè ai cũng xa lánh tôi, còn miệt thị, xúc phạm tôi nữa chứ. Từ cấp 2 lên cấp 3 luôn. Tôi dù hướng nội nhưng không thích cô đơn tẹo nào. Ra chơi nhìn người ta có bạn có bè, mà tôi tủi thân muốn chết. Cảm giác không có bạn thật sự rất là khó chịu ý. Nhưng may là khi lên đại học rồi đi làm tôi lại gặp được những người bạn tốt, như bây giờ vậy. Nên tôi cũng không buồn nhiều về chuyện đó nữa"
"Lâu lâu nghĩ lại vẫn buồn chứ anh nhỉ"
Satang nói trúng tim đen của em rồi. Em im lặng không đáp lời.
"Thôi mình ăn nhanh rồi về tắm rửa nghỉ ngơi nữa anh ha"
Satang cũng hiểu ý, mà cố gắng bắt những chuyện khác để em quên đi. Em thì cũng cố gắng giấu đi niềm xầu não kia, tiếp tục vui vẻ ăn.
Về tới nhà, sau khi đã tắm rửa xong xuôi hết rồi. Em ôm lấy Belly rồi tâm sự cùng bé.
"Nói không buồn nhiều nhưng sao ba lại buồn quá nè con ơi"
"Nhớ lại hồi đó thấy ba giống tự kỷ ghê luôn á con"
"Cái cảm giác ngồi một mình, đã vậy còn bị nói khó chịu thật"
"Giờ ai mà nói này nọ ba là ba tẩn cho cái"
"Nhưng sao lại buồn quá vậy nè"
Bỗng điện thoại em reo. Em mở lên thì thấy Satang đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
Satang
Trồng cây không anh
Winny
Trồng gì giờ này
Satang
Cho anh cái chậu nè
Winny
Vẽ gì mà xấu
Satang
Ơ anh này, thôi kệ anh đấy
Xấu thì cũng phải nhận
Cho anh thêm hạt giống nè
Winny
Nó cứ giống.....
💩💩💩
Satang
=))))))))
Không ngờ anh là người như vậy
Winny
Xin lỗi đi!!!!
Satang
Giờ thì gieo hạt giống
Winny
Sao nó không thực tế vậy
Ít nhất cũng phải vẽ cho cái hạt giống ở trên cái chậu chứ
Satang
🙂
Winny
Tiếp tục đi tiếp tục đi
Satang
Ô sao cái cây vẫn không nảy mầm vậy
Winny
Cậu mới gieo thì sao nó lớn nhanh vậy được
Satang
Yêu cầu tiền bối Winny
Im lặng cho tới khi em nói xong
Winny
Im thì im
Satang
Em nghĩ là cần ít mưa
Satang
À nó nảy mầm rồi nè
Satang
Mưa vẫn tiếp tục rơi
Satang
Ơ thôi xong, cây bị úng mất rồi
Satang
Em đã dùng tình yêu của mình để phục hồi nó rồi này
Bây giờ tuyệt đối không thể để nó úng nữa
Nhanh để vậy thì nó sẽ không lớn nữa mất
Satang
À phải có ánh sáng mặt trời để cây nó lớn chứ nhỉ
Satang
Đấy nó lớn rồi nè
Satang
Anh thấy không, cây thì cần phải có nước của mưa và ánh sáng của mặt trời
Nó mới tươi tốt được
Anh mà nói sao không tự tưới nước là ngày mai không anh em đồng nghiệp gì nữa hết
Satang
Anh cũng như cái cây này thôi
Anh buồn thì anh phải khóc
Nhưng khóc nhiều quá thì cũng sẽ mệt như cái cây bị úng vậy
Nên phải cười thật tươi để có thể vươn lên chứ nhỉ
Anh có thể khóc khi anh buồn, dù anh có lớn thì anh vẫn được quyền khóc
Anh có thể thấy nổi đau của mình là quá nhỏ để khóc
Nhưng mỗi người có một cảm nhận về nỗi đau khác nhau
Nên anh hoàn toàn có thể khóc mà
Chỉ cần nhớ sau khi khóc hãy cười thật tươi anh nhé
Mắt em bây giờ đã đầy nước mắt rồi. Cảm giác khi buồn mà có người dỗ dành như vậy, đương nhiên là sẽ không kìm được mà.
Dù chỉ là những dòng tin nhắn và hình vẽ nguệch ngoạc mà thôi. Nhưng em lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Satang
Anh không cần phải trả lời những thứ trên kia đâu
Em biết anh có đọc là được rồi
Anh ngủ ngon nhé
Winny
Mai tôi mua cho cậu ly cà phê
Satang biết Winny đã vui hơn phần nào thôi. Cậu thấy thật nhẹ nhõm là bao. Satang làm cái này một phần vì thấy có lỗi khi đã gợi chuyện khiến em buồn. 1 phần vì muốn làm vậy.
Qua lại với Winny, em thật sự rất vui sau cái công cuộc chồng cây kia đó. Em lấy lại được tinh thần của mình rồi. Em đi rửa mặt không thì sẽ xưng hết mắt.
Xong em ra lại phòng, lấy chiếc xe đồ chơi nhỏ từ túi của mình. Rồi mang nó cùng lên giường. Belly hôm nay đã ngủ trước trên nệm của bé rồi.
Em cầm chiếc xe trên tay, không hiểu sao em nhìn nó em lại nhớ tới Satang nữa cơ đấy. Nhận ra được suy nghĩ hơi kì lạ của mình. Em lắc đầu nguầy nguậy, tự nghĩ mình điên rồi.
Chính em cũng không nhận ra là tai mình đã bắt đầu đỏ và cá hai chiếc má của em cũng thế. Em dặn lòng là không nghĩ nữa. Em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe, và rồi sau 2 ngày em đã thành công chìm vào giấc ngủ.
Em lại bỏ quên gì mất rồi. 4 cái lá của cái cây kia, là hình trái tim đó.
__________
Mấy cái hình đó là tớ vẽ đó, tuy không được đẹp nhưng nó nhìn vẫn ổn cậu nhỉ hehe.
Tớ vẽ từ tháng 12 năm ngoái rồi, nhưng mà tớ vẫn giữ đến bây giờ. Tớ luôn tin một ngày nào đó những bức vẽ này sẽ khiến một người nào đó cảm thấy vui hơn.
Và sau hơn nữa năm tớ đã có dịp được dùng rồi nèee. Tớ không biết là nó có giúp ích cho ai hay không, nhưng tớ nghĩ là sẽ có (((ೕ( ・ㅂ・)و )))
Chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top