Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

₁₀

Chúc cậu một ngày vui vẻ

__________

Satang dẫn em đến khu vui chơi giải trí đó, có quá trời trò vui luôn. Nhà băng nè, rồi từ lượn siêu tóc, thảm bay nữa.

Nhưng mà vì đang giận nên không thể biểu hiện sự vui vẻ được. Dỗi thì phải dỗi cho tới chứ đúng không?!?!

"Anh muốn chơi cái gì trước nào"

Em chỉ vào tàu lượn trước tiên.

"Không nói là không cho chơi đâu đó"

Em thật ra có thể đi một mình tới đó để tự chơi, mà không hiểu sao em lại sợ Satang không cho em chơi thật.....

Nhưng mà em vẫn đang dỗi, nên em ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối luôn. Dám dọa em à.

"Ơ thôi thôi, đứng dậy nào, em dẫn anh đi chơi tàu lượn nhé"

Satang đưa tay ra trước mặt em, muốn đỡ em đứng dậy. Nhưng em vẫn giận lắm đấy, nên một mình đứng dậy rồi đi luôn. Làm Satang đứng đó bất lực chả biết làm gì luôn.

"Nào đợi em với"

May thật vì cả hai đều thích những trò cảm giác mạnh, nên không một ai say xẩm mặt mài hết. Từ tàu lượn siêu tốc rồi qua thảm bay, rồi chơi cả xe điện đụng rồi ti tỉ thứ trò khác. Sau khi chơi quá nhiều trò, thì việc em giận dỗi Satang em cũng chả nhớ nổi. Em chỉ thấy đói bụng mà thôi.

"Satang, tôi đói bụng"

"Vậy chơi thêm một trò nữa thì đi ăn nhé"

"Chơi trò gì"

"Nhà ma được không"

Gì cũng được trừ nhà ma, em chính là sợ ma, chỉ sau sợ ba mẹ em thôi.

"Thôi không đi đâu"

"Anh sợ à"

"Ai mà sợ cơ, đi thì đi"

Ra vẻ thì hay lắm, tới lúc vào thì thôi chúc mừng. Em chỉ mới vào được tới cửa thôi, hơi lạnh phả vào người em thì em đã rén rén rồi.

"Nè cho tôi năm tay cậu đi"

"Anh sợ à"

"Nào có, tôi lo cậu sợ nên sẵn nắm tay trước đó. Thấy tôi tốt chưa"

"Ừ ừ, anh tốt lắm"

Nhìn biểu hiện của em, Satang liền biết em sợ ma rồi. Đi càng ngày càng sâu, thì em lại càng sợ. Cứ lâu lâu có tiếng kêu lớn cất lên, nhà ma thì chỗ nào cũng lạnh, đã vậy ở phía gần cuối lúc đi qua cầu còn có bàn tay nắm lấy chân em nữa cơ.

Đương nhiên trong suốt đoạn đường em dính chặt lấy Satang rồi, từ nắm tay chuyển thành em ôm lấy cánh tay, rồi Satang thì ôm em sát vào lòng. Nhưng dù vậy em cũng rất sợ đấy. Ở khúc cuối khi có người năm chân em, là em càng siết chặt Satang, miệng thì cứ liên tục hú hét, tốt nhất là đừng nên nghe.

Trên xe khi đang trên đường đi ăn trưa, thì hồn em vẫn chưa hoàn về xác, em cứ ngồi im nhìn một khoảng không vô tận như vậy đó.

"Này anh ổn không đó"

"Nhìn tôi cậu thấy ổn không"

"Chắc là không......"

"Cậu đúng rồi đó"

"Thôi đừng có ỉu xìu như vậy, để trưa nay em bao anh luôn nhé"

"Tôi vui lại rồi, đi ăn trưa thôi"

Em nghe được bao ăn thì vui lắm đó. Nhưng chắc em đã quên rồi, buổi đi chơi này coi như là trả tiền cho mây sboong hoa kia mà. Rõ là em phải trả tiền chứ nhỉ?

Nhưng mà thôi, em đẹp thì em muốn gì chả được. Với cả, Satang cũng giàu mà.

"Mình đi ăn gì vậy"

"Anh muốn ăn gì"

"Ăn gì cũng được"

"Ăn mì không?"

"Không đâu"

"Cơm?"

"Không không không"

"Vậy anh muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được hết á"

"Vậy ăn 💩 đi"

"Dơ vậy trời"

"Anh còn kén cho là em dẫn anh ra chỗ mua phân bón liền đó"

"Kén chọn chút có sao đâu"

"Hửm?"

Giọng Satang lúc này trầm hẵn, hình như là tức thật rồi. Không biết sao em lại thấy hơn rùng mình. Có lẽ em sợ bị chở đi ra chỗ kia thật...

"Đi ăn sushi đi"

"Đó từ đầu thà như vậy đi"

"Mà này nếu tôi còn kén chọn nữa là cậu chở tôi qua kia thật à"

"Đúng rồi đó. Bạn em mà như vậy là em lái ra chỗ chăn bò thả nó ở đó luôn á, cho nó ăn đồ tươi luôn. Kén kén cái gì mà kén"

Nghe sợ thật

Sau đó Satang dẫn em đến cửa hàng Sushi. Đông ơi là đông, nhưng mà mau mắn ghê đó. Lúc em vừa tới trùng hợp có bàn trống luôn. Cứ như là sắp đặt ý, mà thôi có là được, quan tâm chi.

"Anh gọi đi"

"Thôi cậu gọi đi"

"Vậy anh muốn ăn cái gì"

"Cái gì ngon thì tôi đều ăn được"

"Em ngon nè"

"Chê"

"Ơ hơi bị ngon"

"Ai thấy ngon chứ tôi thì không"

"Rồi sẽ có ngày đó thôi"

"Ngày gì cơ"

"Ngày anh muốn ăn em"

"Mau gọi món đi, tôi đói rồi đó"

"Ăn em đỡ đi nè"

"Tôi về nhà"

"Thôi đùa đùa, để em gọi cho"

Sau khi đã ăn trưa no nê, thì đi đâu tiếp. Khách sạn.

"Cậu chở tôi đến khách sạn làm gì??"

"Ngủ trưa"

"HẢ"

"Đi chơi cả sáng em buồn ngủ rồi, vào đây ngủ thôi"

"Cậu tính ngủ bao lâu??"

"1 tiếng 30 phút"

"Vậy sao không về nhà đi, có 1 tiếng 30 phút"

"Khách sạn này của anh họ em, không lấy tiền"

Nhà gì mà giàu vậy???

"Tôi không buồn ngủ thì sao"

"Trong phòng VIP có máy chơi game đó"

Nghe có máy chơi game là em sáng mắt ra liền. Em làm gì có tiền sắm máy chơi game chứ. Giờ đang có cơ hội thì phải nắm lấy thôi.

"PS5 hả"

"Em chịu, nhưng mà chắc là vậy"

"Vậy vào thôi"

"Ơ tưởng anh không thích"

"Tôi nói không thích hồi nào"

"Vậy vào thôi"

Lúc Satang đặt phòng, em để ý bạn lễ tân cứ cười cười. Còn nhìn em và Satang bằng ánh mắt khá là lạ(?) nữa.

"Nè Satang"

"Sao anh"

"Vừa nãy sao lễ tân cứ cười cười vậy"

Satang nghe em nói vậy thì khựng lại rồi nhìn em cười, cười rất to.

"Anh không hiểu thật à"

"Sao tôi phải hiểu"

Lại cười một lần nữa

"Thôi không có gì đâu, em nghĩ tại bạn đó thấy anh với em đẹp trai đó"

"Chắc vậy thật"

Em nghe lời giải thích kia thì cũng hợp lý. Em cũng không quan tâm quá nhiều làm gì, vì thứ em quan tâm bây giờ là cái PS5 kia mà thôi.

_____________

Chúc cậu ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny