Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

₁₆

Chúc cậu một ngày tốt lành.

__________

Em từ từ ngồi lên người Satang, thầm cảm thán ghế của công ty đúng là hàng xịn. Cảm nhận được mùi hương dễ chịu từ người kia, em nhanh chóng thấy buồn ngủ.

"Dựa vào vai em rồi ngủ"

"Biết rồi"

Em gục đầu mình lên vai Satang, hai tay buông lõng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Satang vuốt lưng em, cho tới khi cảm nhận được em đã ngủ say. Mới nắm lấy cạnh bàn, dùng lực làm ghế và bàn xát lại nhau hơn, rồi tiếp tục làm việc của mình.

Nói là 30 phút, nhưng thực chất là gần 1 tiếng Satang mới hoàn thành công việc của mình. Đồng hồ cũng vừa điểm 3 giờ sáng, cũng may Satang không có tính sợ những-thứ-biết-bay-có-thể-suất-hiện-vào-3-giờ-sáng.

Nhẹ nhàng di chuyển ghế ra xa khỏi bàn, rồi dịu dàng bế em lên. Cậu cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, để không đánh thức em. Đi lại tới giường, rồi từ từ đặt em xuống, sau khi đã chỉnh tư thế, đắp chăn cho em xong cả thì Satanag mới quan tâm đến phần mình.

Lúc Winny dậy cũng là 6 giờ 48 phút sáng ngày hôm sau. Thấy mình đang ở trên giường cũng đoán ra được hôm qua Satang đã bế em vào giường. Nghĩ tới Satang em liền nhìn qua bên cạnh, thấy người nọ vẫn còn đang ngủ say.

"Chắc hôm qua thức trễ lắm chứ gì"

Em cố gắng nhẹ nhàng rời giường, rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi xong em đi vào lại phòng, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức người nọ. Đành đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Lúc em ra thì mọi người cũng đâu vào đó hết rồi, chưa kịp nói lời chào, Gemini đã hỏi em.

"Sao không gọi Satang dậy luôn đi"

"Hôm qua hình như nhóc đó làm tới 3 giờ sáng lận, cứ để nhóc ngủ đi"

"Sao mày biết nó thức tới 3 giờ sáng"

"Biết thì biết thôi, nhiều chuyện lo mà làm việc đi. Làm như mình rãnh rỗi lắm"

"Biết rồi, hỏi tý thôi mà dữ quá à"

"Biết dữ rồi thì từ mai đừng hỏi nữa, mới sáng sớm đã nhiều chuyện."

Đêm ngày thứ 3

Đêm cuối cùng cũng chính là đêm nhiều việc nhất, đã hơn 1 giờ rồi nhưng cả văn phòng đều sáng chưng, ai ai cũng chuyên tâm làm việc của mình. Với sự thức khuya ngày hôm qua, người xong việc sớm nhất là Satang. Satang nhìn quanh, vẫn thấy em còn ngồi làm, quyết định đi pha cho em một cốc sữa nóng.

"Đây uống đi"

"Cảm ơn"

"Nè không công bằng, tính ra tao là anh mày luôn á, mắc gì tao không có"

"Anh già nhất chỗ này chẳng lẽ anh tự lập không nổi, có cần em pha sữa bột bỏ vào bình rồi bế anh cho anh uống không"

"Mày cuối cùng vẫn nên nín mỏ lại"

Đưa ly sữa cho em,Satang lấy ghế ngồi bên cạnh em luôn. Đáng lẽ ra người bình thường sẽ đi vào ngủ trước rồi.

"Cậu vào ngủ đi, đợi ở đây làm gì."

"Không sao, dù gì sáng em cũng dậy trễ hơn mọi người mà"

"Vậy thì cũng vào nghỉ đi, tôi còn lâu mới làm xong"

"Anh nghĩ là em đang đợi anh à"

"Chứ không phải à"

"Phải, đúng là em đang đợi anh"

Prom chứng một màn ngọt ngào vậy liền chịu không nổi. Thường có người yêu ở đây thì không sao, chứ giờ một mình cô đơn với đống việc liền cảm thấy Satang và Winny thật đáng đánh.

"Hai đứa bây thôi được rồi đó, yêu nhau thì để sau đi. Đang trong lúc làm việc"

Prom đã rất dũng cảm nêu lên ý kiến của mình, chỉ là em và Satang hoàn toàn không quan tâm. Em thì bận làm việc, Satang thì bận nhìn em. Prom thấy mình hơi quê nên cũng không thèm tra hỏi nữa.

Trong lòng cả hai biết rõ, những hành động làm cho nhanh thực sự chẳng giống bạn bè gì cả, nhưng mà là người yêu cũng không phải, và cũng không ai có can đảm phản đối lời cáo buộc từ Prom.

Khi đã gần 3 giờ, mọi người liền kéo nhau đi ngủ, chỉ còn Winny và Satang ở lại thôi.

"Đi ngủ được rồi đó anh à"

"Còn một xíu nữa là xong rồi"

"Em nhìn một xíu của anh là hơn 20 phút à"

"Thì vậy đó, ráng làm thôi chứ tôi cũng muốn ngủ lắm rồi"

"Ráng ráng gì nữa, đi ngủ thôi"

Satang liền kéo ghế em đang ngồi ra xa chiếc bàn, lưu lại tài liệu rồi tắt luôn máy tính.

"Cậu làm gì đó"

"Đi ngủ"

Em bị bắt ép như vậy cũng chả còn cách nào, em cũng buồn ngủ lắm rồi. Tự nhiên tính nhõng nhẻo của em không biết từ đâu chui ra, liền nũng nịu nói với Satang.

"Bế"

"Gì cơ"

"Cậu bế tôi vào phòng đi"

"Anh tự đi vào đi"

"Không bế thì tôi không ngủ đâu"

"Được được, bế thì bế"

Satang cúi đầu xuống gần em, cho em vòng tay lên cổ rồi bế em lên. Tới giường nhẹ nhàng đặt em xuống, rồi cũng lên giường nằm cạnh em. Chỉ đợi Satang nằm xuống em liền nhích người lại gần Satang, đầu gác lên tay cậu, tay thì ôm chặt lấy người.

Satang cũng không đẩy em ra, một tay đặt lên eo em, rồi vuốt lưng cho em, tay kia cho em gác thì xoa đầu em.

"Ngủ thôi"

"Chưa ngủ được"

"Sao lại chưa ngủ được"

"Tôi có câu hỏi muốn hỏi"

"Anh hỏi đi"

"Mối quan hệ của chúng ta là gì thế"

"Em cũng không biết nữa"

Không phải là đồng nghiệp, bạn bè, người yêu, anh em mà là "em cũng không biết nữa"

"Tôi cũng vậy"

"Em không biết tại sao lại muốn thân thiết hơn với anh thôi. Kể cả tiếp xúc cơ thể với anh, em cũng không thấy khó chịu hay gì hết"

"Tôi cũng như thế, được cậu ôm rất thaoiu mái. Lúc nào bên cậu cũng thấy thoải mái hết"

"Được ôm anh cũng thất thật thoải mái"

"Thôi bỏ qua chuyện này đi"

"ừm bỏ qua đi, anh ngủ ngon"

"Cậu cũng ngủ ngon"

Sáng hôm sua khi thức dậy, em thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của Satang, liền muốn ngủ nướng thêm một chút. Mà không biết từ đâu ra một giọng la lớn chuyền đến tai em, là của Mark.

"Hai đứa bây dậy mau, 7 giờ rồi. Làm nốt việc đi rồi về nghỉ. Thằng Cap cho nghỉ buổi chiều với ngày mai đó"

"Biết rồi ông già, đi ra đi"

Em nói xong, mặc kệ Mark có rời đi hay không. Em liền ngẩng đầu lên nhìn Satang, thấy cậu nhóc vẫn còn ngủ, liền dùng tay lay nhẹ vai.

"Dậy thôi, sáng rồi"

Satang có vẻ như đã nghe thấy, nhưng vẫn chưa muốn dậy. Càng ôm chặt em thêm, rồi tiếp tục ngủ.

"Dậy mau, làm việc lẹ rồi còn về"

"Ngày mai có muốn ở 1 ngày bên nhà em không"

Cài gì cơ, em đang nghe lầm à??

"Cậu nói cái gì??"

"Qua nhà em ở một ngày, ba ngày nay có ngày nào được ngủ đủ đâu. Anh phải có em mới ngủ được mà"

Thôi thì cũng hợp lý.

"Được cậu mời thì tôi qua, nhưng trước tiên, dậy cái đã"

Mark từ nãy vẫn chưa rời phòng, chứng kiến màn mời trai qua ở 1 ngày, liền bày ra vẻ mặt hết sức kinh bỉ.

"Chúng mày mau dậy hết cho tao"

__________

Cậu ngủ ngonn, mong ngày mai sẽ là một ngày dịu dàng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny