Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

₂₃

Chào cậu, chúc cậu một ngày tốt lành.

___________

Satang người mang tạp dề chạy ra ngoài gọi em.

"Anh vào ăn cơm thôi, xong rồi"

"Rồi vào ngay đây"

Em là người quản lí cảm xúc của mình rất tốt, nên bởi thế khi những chuyện quá khứ trở về với em, dù em có ngại, có bối rối nhưng em cũng sẽ không thể hiện ra.

Em nghĩ nếu em cứ ngại ngùng thánh mặt Satang thì thật ra cũng chẳng có gì tốt, dù gì tụi em cũng là bạn thân thởu nhỏ. Mà chính em cũng chẳng muốn mình xa cách với Satang đâu.

"Tối nay hai đứa có ở lại không"

"Con ở lại 2 ngày, còn em ấy cũng thế"

"Vậy Satang có chỗ ngủ chưa con"

"Chắc tý nữa con thử đi tìm khách sạn xem sao"

"Thôi không cần đâu, phòng Winny cũng rộng, con cứ ngủ cùng nó"

"Ơ mẹ"

"Ơ ơ ơ cái gì, nhà này đứng tên mẹ, muốn chối cũng không được đâu, cứ vậy mà làm nhé"

Satang hiện đang ngồi cạnh em, cậu nghiêng người nói thầm vào tai em.

"Cảm ơn đã cho em ngủ chung như mọi khi mình vẫn làm nhé"

Nói xong Satang liền vui vẻ ăn cơm.

"Winny con nhìn gì mà liếc giữ vậy"

"Không, không có gì đâu mẹ. Có mấy con bọ nó bay vào phòng con thôi, để tý nữa vào con đập tụi nó"

Rất nhanh trời đã tối, Satang thì đang tắm, em thì không ngoan ngoãn nằm trên giường.

Khi Satang đi ra từ nhà tắm, thấy em đang quấn mình vào chăn như con nhộng.

"Anh lạnh lắm à"

"Không có"

"Vậy chia em bớt chăn với, em không có gì để đắp đây nè"

"Không cho, phòng anh anh có quyền"

"Anh chắc chưa"

"Chắc"

Satang đi lại tắt điện, giờ phòng em chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Satang tiến lại nằm trên giường, rồi đem cục chăn kia ôm chặt vào người.

Vừa quấn chăn vừa bị ôm, nên em cảm thấy hơi nóng.

"Nè bỏ anh ra, nóng"

"Không bỏ"

"Bỏ ra mau"

"Không bỏ, ai kêu anh quấn vậy trước"

"Satang ơi, buông anh ra đi.......mà"

Satang im lặng, không đáp lời em. Nhưng tay không ôm em nữa, đợi em ra khỏi chăn thì lấy chăn đắp lên cả hai.

"Satang kể truyện cho anh nghe đi"

"Kể gì bây giờ"

"Anh không biết nữa, mà thôi em ngủ đi"

"Lúc em và mẹ nấu cơm, anh đứng ngoài cửa nghe lén đúng không"

Một khoảng lặng, em như đứa trẻ bị mẹ phát hiện giấu bài kiểm tra điểm 0, im lặng rồi chùm chăn lên đầu để che lại khuôn mặt của mình.

"Em không bắt lỗi anh mà, ngoan trả lời em, có phải là anh nghe được đúng không"

Em vẫn tiếp tục chùm chăn, Satang nghe được một tiếng "ừm" nhỏ từ phía bên cạnh.

"Anh kéo chăn xuống đi nào, khó thở"

"Không chịu"

Satang kéo chăn xuống, lộ gương mặt đã ửng đỏ của em.

"Nè đã nói là không muốn rồi"

"Ngày mai đi chơi với em nhé"

.....

.....

.....

Vài phút đã trôi qua, em vẫn chưa trả lời, Satang thì vẫn kiên nhẫn đợi em.

"Nếu anh không muốn thì cũng không sao"

"Đi, anh muốn đi"

Dưới ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ, em có thể thấy rõ nụ cười dịu dàng của Satang, có lẽ là dành cho em.

"Mà này anh không đạp em như nãy em nói với mẹ à"

"Em muốn không????"

"Thôi thôi, em đùa tý thôi"

"Vậy em ngủ đi"

"Em thức với anh"

"Không muốn, em mà không ngủ là mai không đi nữa"

"Được được em ngủ đây"

Satang nằm thẳng người lại, nhắn mắt an tĩnh chuẩn bị vào giấc.

Em nằm bên cạnh thì không khỏi thắc mắc

'Sao em ấy không ôm mình???'

Kể cả khi cái ôm không giúp em ngủ được nữa nhưng Satang vẫn ôm em, nhưng hôm nay lại không ôm em. Làm em có chút hoặc rất nhiều câu hỏi.

Qua khoảng chừng mười phút, em nghĩ người bên cạnh đã ngủ rồi, lấy tay chọt chọt vào vai của Satang.

"Satang ơi, em ngủ chưa"

"Em ngủ rồi hả"

"Sao em lại hong ôm anh"

"Em ngủ thật rồi à"

"Ò, ngủ thật rồi"

"Vậy em ngủ ngon"

Em có vẻ giận dỗi mà quay lưng lại về phía Satang. Bỗng có một vòng tay ôm lấy eo em rồi kéo em lại sát vào người.

"Em sợ anh nóng, nên mới không ôm"

"Đúng là ôm anh thật thoải mái"

"Satang ngủ ngon"

__________

Chúc cậu tối nay ngủ ngon







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny