Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

₂₄

Chúc cậu một ngày tốt lành

__________

Satang chầm chậm mở mắt, cậu nằm bên trái mà nghiêng người về phía bên phải. Vừa quen với ánh sáng thì Satang liền nhận ra, em đang nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ vì não chưa tỉnh tảo vì mới ngủ dậy, Satang nằm đấu mắt với em.

Sau 5 phút, em lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Satang, nói.

"Nè, đẹp quá nên mê hả"

Không biết Satang lúc này đã tỉnh táo chưa, trực tiếp đưa mặt sát lại gần em.

"Ừm, đẹp quá nên mê"

Em lúc đó sẽ không biết mặt mình đỏ tới cỡ nào đâu. Em ngại ngùng đẩy nhẹ Satang ra, bước nhanh xuống giường, vưa chạy ra khỏi phòng vừa nói.

"Lẹ đi xuống ăn sáng, xong cả rồi"

"Biết rồi"

Satang chậm chạp ngồi dậy, suy nghĩ một hồi rồi tự cười một mình.

Một lúc sau, Satang xuống dưới nhà đã thấy em đang từ từ nhâm nhi tô mì.

"Cô đi đâu rồi"

"Đi chơi rồi, lại đây ăn lẹ đi"

"Từ nãy giờ anh ăn được nhiêu đây thôi đó hả, hay cố tình ăn chậm đợi em"

"Kệ người ta đi, nhiều chuyện, lo ăn đi"

"Biết rồi biết rồi mà"

Trên xe

"Giờ đi đâu"

"Biển"

"Hả????? Biển cách nhà anh trên dưới 200km đó biết không"

"Biết chứ sao không biết"

"Vậy còn đi"

"Đi chứ sao không đi, mới có 10 giờ. Tới đó ăn trưa, đi mua hải sản cho tối. Rồi đi dạo chơi chơi thôi rồi đi về"

"Satang, sao rảnh vậy"

"Thì rảnh mà, anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi"

"Ê"

"Xin lỗi xin lỗi em quên tý, anh cứ ngồi ngắm cảnh đi, để em mở cửa sổ cho"

Cửa sổ xe được mở xuống, những cơn gió liền nhẹ nhàng bay vào chào em rồi đi mất. Hên thật vì chỗ của em không khí rất trong lành.

"Satang"

"Sao anh"

"Cảm ơn"

"Vì gì ạ"

Em không đáp, bởi em cũng chẳng biết mình cảm ơn vì gì nữa. Satang cũng không làm khó em không hỏi lại, tiếp tục lái xe.

Hơn 1 tiếng sau, em đã thấy biển rồi. Những tia nắng chiếu xuống, làm mặt biển long lanh làm sao. Ngay lúc này, em thấy cuộc sống thật yên bình, banrthaan thật nhẹ nhàng, ra biển đúng là một quyết định đúng đắn nhỉ.

"Anh ăn gì"

"Gì cũng được"

"Thế ăn em không"

"Ăn, ăn cơm chiên đi"

"Trời, làm em tưởng anh muốn ăn em"

"Thôi thịt mày dai lắm, anh không ăn đâu"

"Chưa thử lần nào sao anh biết dai, có phải là anh chuốc thuốc mê em rồi ăn em rồi phải không"

"Nếu bây giờ không phải em là người lái xe, thì chắc chắn không xong với anh đâu"

"Thôi mà em xin lỗi xin lỗi"

"Đi lẹ đi, đói rồi"

"Mình mới ăn sáng cách đây 3 4 tiếng thôi đó anh"

"Thế có đi nhanh không?"

"Đi nhanh dễ tai nạn lắm"

"Muốn làm gì thì làm đi"

Em nói xong, kết nối điện thoại với tai nghe, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nghe nhạc ngắm cảnh. Lúc này Satang biết em giận rồi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lái xe, còn bên trong thì suy nghĩ làm sao để dỗ em.

Lúc tới quán, lúc ăn cơm, em cũng không hề nói gì với Satang. Tiêu Satang thật rồi.

Ăn xong khi lên xe, em cũng chẳng hề nói gì, mặc cho Satang muốn chở em đi đâu cũng được.

Ngồi xe cũng gần năm phút, em đã tới chỗ giữ xe của bãi biển vừa nãy thấy rồi. Em đi xuống, đứng đợi Satang.

"Anh hết giận em rồi hả"

"Tôi không mang tiền"

Mặt Satang liền ỉu xìu, cùi gầm mặt xuống lầm bầm lầm bầm nho nhỏ gì đó.

"Có đi không"

"Dạ đi"

Em đi người không vào bãi biển, tìm được chỗ có hai ghế cạnh nhau, rồi ngồi lên chiếc ghế bên phải.

Em đi người không vào, vì Satang là người rủ nên cậu đương nhiên phụ trách mang theo những đồ linh tinh rồi.

Không nói gì, em dơ tay lên trước mặt Satang. Bằng một cách thần kì nào đó, Satang đưa đúng cho em thứ em muốn, kem chống nắng.

"Có cần em bôi phía sau lưng cho không"

"Tôi không có tắm, không cần"

"Nhưng mà em cần, anh bôi cho em đi"

"Nhờ mấy cô gái bên cạnh kìa, nhìn cậu sắp lòi cả mắt ra rồi"

Satang nghe em nói xong quay đầu lại nhìn các cô gái phía sau mình. Đúng thật, các cô ấy đang nhìn Satang, và còn chạm mắt với cậu.

Với một người lịch sự, đương nhiên Satang gật đầu cười nhẹ rồi liền quay lại nhìn em. Mặt em lúc này chắc do chống nắng không kĩ nên đã đen xì rồi.

"Sao thế này, em vừa quay đi một chút sao mặt nhăn nhó hết vậy"

"Không gì"

Nói xong, em nằm xuống ghế, quăng mạnh tuýp kem chống nắng vào người Satang.

"A...đau"

Nghe tiếng kêu của Satang, em bật dậy nhìn cậu. Rồi nhận được gương mặt đang tươi cười kia, thật thiếu đánh. Em lại tiếp tục nằm xuống và vẫn không nói gì.

"Nè nè, anh..."

"Ghen hả"

Nghe Satang nói xong em la lên.

"Tôi không có ghen, có cậu bị khùng thôi"

"Ơ thôi, em xin lỗi mà"

Satang lấy 2 tay nắm lấy cánh tay em, đẩy đẩy nói.

"Em xin lỗi, đừng dận nữa mà. Anh bôi kem chống nắng cho em đi. Không em xuống bơi là đen xì đó"

"Đen kệ cậu"

"Thôi không được, lỡ đen rồi anh chê em rồi sao"

"Giờ tôi vẫn chê cậu mà??"

"Thôi mà thôi mà, em xin lỗi"

Satang càng ngày càng đẩy em mạnh hơn, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Vì trong lòng đã tức giận sẵn, thêm việc Satang cứ đẩy đẩy em như vậy, làm em càng thêm bực mình. Em hất văng tay Satang ra rồi nói lớn.

"Cậu phiền quá, đi ra chỗ khác đi"

Tới đây,  liền nhận ra mình hơi quá lời.

"T..tôi xin lỗi. T...tôi không có...."

Chưa kịp nói hết câu thì Satang đã đi thật rồi. Em không biết làm gì ngoài nằm dài trên ghế. Lúc nằm hàng ngàn suy nghĩ cứ hiện lên trên đầu em.

'Mình có hơi quá đáng rồi'

'Mà mình cũng đâu có sai đâu, tại cậu ta làm mình giận mà'

'Mà mình cũng sai, tự nhiên nói lớn vậy'

'Mà cũng tại cậu ta mà, bộ mình nói đi là đi thật hả'

Không biết sao nhưng càng nghĩ em càng thấy ấm ức. Lúc cảm thấy như cái nóng của biển và sự rối rắm trong lòng mình sắp làm em nổ tung thì có gì đó mềm mềm mát lạnh chạm vào môi em.

Là Satang.

_________

Chúc cậu sẽ có một năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc nhaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny