Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

₂₅

Chào chúc cậu một ngày tốt lành

_________

Là Satang đang cầm cây kem ốc quế chạm vào môi em.

"Nè cho anh nè, ăn đi cho hạ hỏa rồi đừng giận em nữa, nha"

Em ngồi từ nãy tới giờ thì cơn giận cũng hạ bớt rồi, huống chi giờ còn có cả kem, ai lại không hết giận. Em lấy cây kem từ tay Satang  nói

"Tha cho em lần này"

Em cầm cây kem, liến thử một miếng, thật ngọt, thật mát. Em vô thức cười tít cả mắt lại, rất đáng yêu. Satang cũng vô thức mà nhìn chằm chằm em.

"Nè, làm gì mà nhìn anh dữ vậy"

"Không gì đâu, định nhìn coi anh ăn tới khi nào để còn thoa chống nắng cho em"

"Ăn là phải thưởng thức, nên còn lâu lắm, cứ nhờ mấy cô gái bên cạnh bôi cho đi"

Tha thì tha, chứ em dai lắm.

"Thôi mà, hay em cầm kem cho, anh ăn hết phần kem bên trên rồi mà, còn phần bánh thôi, không chảy đâu mà lo"

"Ừ ừ biết rồi biết rồi"

Em đợi Satang nằm xuống rồi đưa cây kem của mình cho cậu.

"Nè kéo áo lên"

"Anh kéo cho em đi, sao mà em kéo áo phía sau lưng được"

"Phiền ghê nha"

"Thôi mà, giúp xíu"

Em do dự một hồi, vẫn quyết định kéo nhẹ áo của Satang lên. Dù đã sống chung, ôm ấp đủ kiêu rồi nhưng đây là lần đầu em nhìn thấy tấm lưng trần của Satang, nên em hơi run. Satang có lẽ cũng phát hiện là em đang run, nói

"Nè ôm nhau sống chung đủ cả rồi anh còn ngại gì nữa"

"Ai nói anh ngại"

"Rồi rồi, không ngại thì lẹ dùm con đi"

Em lấy một lượng vừa đủ kem chống nắm rồi từ từ thoa đều lên lưng Satang, tay em chỉ cách lưng Satang có một lớp kem mỏng ơi là mỏng. Thế nên khi kem đã thấm đều, thì tay em đã chạm vào lưng của Satang mà không còn gì dể em lấy lý do là mình chưa chạm trực tiếp vào lưng của Satang hết.

Theo em cảm nhận thì, cũng đô, cũng chắc, nói chung là em thích. Em ngại vậy thôi, chứ xác định là mình yêu Satang rồi mà. Nên dù đã thoa xong kem thì tay em vẫn giữ nguyên chỗ cũ.

"Xong chưa anh"

"Xong rồi xong rồi"

Tới lúc này em mới lấy tay mình ra, đợi Satang ngồi dậy rồi lấy lại cây kem của mình.

"Nè anh không tắm thiệt hả"

"Chứ anh còn tắm giả nữa hả"

"Rồi rồi, vậy nhớ ngắm em đó nha, không bị người khác cướp đó"

Nói xong, Satang còn nháy mắt với em một cái. Rồi chạy thật nhanh xuống biển. Em lúc nghe Satang nói xong thì liền thể hiện sự giận dữ ra bên ngoài, nhưng khi Satang đã quay mặt về biển thì lại em cười ngay.

Chỗ em ngồi vẫn có thể quan sát rõ Satang, cậu tới lúc cần xuống biển mới cởi áo ra, rồi quăng áo lên bờ. Thân hình săn chắc đúng như em dự đoán. Đương nhiên em không thể rời mắt rồi, và một số người khác cũng vậy, tức chết em rồi.

Sau 20 mươi phút ngắm mỏi cả mắt thì Satang cũng đã chịu mò lên rồi. em với tay lấy cái túi đựng đồ, tìm cái khăn lớn. Đợi Satang đi tới gần rồi quăng cho cậu.

"Anh hiểu em dữ ta"

"Hiểu gì mà hiểu, người ta gọi là tinh tế"

"Rồi rồi, anh là tinh tế nhất"

"đi thay đồ lẹ đi, sắp hoàng hôn rồi"

"Ở yên đợi em đó, không được đi linh tinh nhớ chưa"

"anh cũng đâu phải là con nít nữa mà dặn như vậy"

"Em còn trẻ con chán"

Satang nhanh tay xoa đầu em rồi cầm đồ chạy nhanh đi mất"

"Nè tay mấy người cát không mà xoa đầu tôi"

Em tức lắm mà không làm gì được, hậm hực ngồi lại xuống ghê. Tới lúc Satang ra thì mặt trời cũng dần lặn xuống rồi.

"May ghê, em ra kịp lúc"

"Ờ ngồi xuống đây đi"

Satang ngồi xuống bên cạnh em, cứ như vậy cả hai không nói với nhau câu naofcho tới mười phút sau. Khi mặt trời đã biến mất, trời cũng dần đen.

"Về nhà thôi anh"

"Về nữa hả, đặt khách sạn ở lại được không, lười quá à"

"Hôm nay ba anh về đó"

"Ờ ha, quên mất trời ơi. Thôi về lẹ lẹ đi, không tý bị mẹ anh chửi"

Trên xe, em vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, biển ở đây về đêm ít đèn, nên nhìn khá u ám, làm tâm trạng của em từ đó cũng trầm xuống. Khi đã về tới nhà thì em vãn không khá lên mấy, lâu lâu em lại như thế, cứ buồn vô cớ, bực thật. 

Xuống xe, em cứ đứng ngoài mãi không muốn vào. Em không muốn ba mẹ thấy em mang theo tâm trạng trầm lắng như vậy. Bỗng em bị ai ôm lấy. Lúc này chỉ có em và Satang thôi, chắc chằn là satang ôm em rồi. Nên em cũng không đẩy ra. 

"Anh làm sao đấy"

"Không biết"

Em đứng đó, rụt rè đưa hai tay đáp lại cái ôm của satang, còn Satanag thì vẫn ôm chặt lấy em, lấy một tay xoa xoa đầu em.

"Winny ngoan, nói em nghe anh làm sao"

"Winny không biết"

"Không biết thì không cần nói, không sao hết"

Satang nhẹ nhàng tách em ra. Đưa tay vào túi lục lọi, rồi nắm gì đó đưa ra trước mặt em, cười với em rồi nói

"Ăn kẹo không"

Sau đó, cậu xòa bàn tay ra, mình một bịch kẹo nhỏ, trong đó chắc khoảng chừng năm sáu cục kẹo dẻo hình tờ tiền.

"Đâu ra vậy"

"Em mới biến ra đó, siêu không"

khi em định lấy bịch kẹo, thì Satang rụt tay lại không cho em lấy.

"Ơ, sao lại không cho anh"

"Mở miệng ra"

Ma xui quỷ khiến thế nào, em cũng mở miệng xinh ra. Rồi Satang đút cho 2 em cục kẹo. Ngọt ngọt, chua chua ngon lắm.

"Sao, ngon không"

"Ngon, nữa đi nữa đi"

Satang lại tiếp tục đút em từng miếng kẹo. Cho tới miếng cuối cùng, tinh thần em cũng đã nhẹ nhỏm hơn rồi.

"Vậy giờ ta vào nhà nhé"

"Ừm đi thôi"

Em nắm nhẹ lấy tay Satang, cả hai cùng sánh bước vào nhà. Mở được cửa bước bước đầu tiên vào phòng thì em nhẹ nhàng buông tay Satang ra.

"Ba ơiiiiii"

"Mới về mà đã ồn ào rồi"

Em nghe thấy tiếng ba mình, chạy nhanh vào bếp thì thấy ba em đang bưng đồ ăn ra bàn. Em chạy lại, ôm ba của mình, thật chặt. Ba em cũng vỗ vỗ lại lưng em, rồi đẩy nhẹ em ra.

"Định làm ba nghẹt thở hả nhóc"

"Làm gì có, tại nhớ ba quá"

__________

Chúc cậu đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon *・゜゚(^O^)↝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny