Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Satoshi! Cảm ơn cậu

Tạm biệt nhé!

__________________________

- Serena! Tới nơi rồi!

Tôi từ từ thức dậy sau một giấc mộng đẹp đẽ với cái tên đầy thân thương mà tôi đã từng gọi lên. Cảnh vật trước mắt đã dần hiện ra, một vùng đất xinh đẹp với biết bao Pokemon mà tôi chưa từng thấy trước đây. Một vùng đất đầy hoài niệm, nơi mà chúng ta đã từng gặp nhau.

Kanto.

Tôi đã quay về đây, nơi mà lần đâu tiên tôi gặp cậu. Ấn tượng về vẻ ngoài ngô ngố, mộc mạc, đơn giản ấy, và cả nụ cười của cậu nữa.

"Đừng bao giờ bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng."

Từng hành động, từng cử chỉ của cậu năm đó tôi vẫn có thể nhớ như in trong lòng. Một ấn tượng mà tôi mãi không thể nào quên.

Tôi của năm 18 tuổi đã trở thành nữ hoàng Kalos, song kể từ khi đạt được ước mơ, nó lại không làm tôi cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Bận bịu tối ngày với các lịch trình, tôi đã chẳng còn thời gian cùng với những Sana hay Milifieu tâm sự như những người bạn tốt của nhau. Đến cả Citron cũng trở nên bận hơn ở hội quán Miare. Những lúc tôi cảm thấy thật nhớ cậu, dường như mối tình dang dở năm ấy vẫn chưa thể nào phai mờ trong tôi.

Lần này, với một cơ hội hiếm hoi, tôi đã có thể tới Kanto để quay một thước phim ngắn. Nhưng cũng như thường lệ, tôi sẽ làm việc đến đêm sau đó sẽ quay lại Kalos vào ngày hôm sau. Hai ngày ngắn ngủi ở quê hương của cậu, cũng đã trở nên quá hạnh phúc với tôi.

_______

Sau khi xong việc, quả nhiên trên bầu trời đã rõ những vì sao lấp lánh. Quản lý gọi tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi, thế nhưng không hiểu sau, đâu đó trong người tôi đã thôi thúc tôi tới một nơi thật đặc biệt. Tôi hứa với quản lí sẽ trở về vào ngày mai, sau đó tạm biệt bọn họ, tự mình đi đến nơi đó.

Không lâu sau, trước mắt tôi chính là thị trấn Masara, quê nhà thân yêu của cậu.

Không hiểu sao, tôi lại muốn về thăm nơi này lần nữa. Trong lòng có chút vui mừng, cũng có cảm giác hoài niệm biết bao. Tôi bước đi trong khi suy nghĩ vẩn vơ về những kỉ niệm vui vẻ hồn nhiên ngày xưa, khi ý thức lại được thì nhận ra tôi đã đến cánh rừng quen thuộc đó từ bao giờ. Cánh rừng nơi mà tôi đã bị thương, Satoshi đã xuất hiện như một phép màu kì diệu. Kể từ đó, cậu đã trở thành một phần rất quan trọng trong trái tim tôi.

Tôi bước đến bên một mỏm đá và ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp, với những hào quang lấp lánh lan tỏa ra mọi nơi, tạo nên một khung cảnh khiến cho con người ta cảm giác buồn vời vợi.

Satoshi có lẽ giờ đây vẫn đang phiêu lưu ở một vùng đất mới lạ nào đó nhỉ? Tôi biết chứ, kể cả khi đã trở thành một nhà vô địch Pokemon, thì cậu vẫn chẳng bao giờ muốn dừng bước chân của mình lại cả. Tính cách đó của cậu vẫn luôn khiến tôi thật ngưỡng mộ.

Năm đó, khi lần cuối cùng được đứng cạnh cậu, tôi vẫn chẳng đủ tự tin để nói ra những lời đã ấp ủ từ rất lâu. Nhưng chỉ vì một cái cham nhẹ lên má cậu với những xúc cảm không thể nói thành lời ấy, đã đủ khiến cho tôi vô cùng mãn nguyện.

- Satoshi, có lẽ hơi xa vời nhưng nếu cậu thực sự có thể xuất hiện ngay bây giờ, bên cạnh tớ, thì thật tốt biết bao.

Đột nhiên, có tiếng xột xoạt vang lên, tôi giật mình. Bây giờ đang là ban đêm nên chẳng thể nhìn rõ thứ gì quá xa, nhưng sẽ thật xui xẻo nếu tôi gặp phải một pokemon đáng sợ nào đó lúc này. Tôi thở hắt ra, ráng nén sự sợ hãi của mình xuống, trong tay nắm chặt quả cầu Pokemon.

- Ra đi nào, Mafoxy!

- Oy, khoan đã nào, tôi là con người.

Tôi khựng lại, giọng nói này. . .

Cảm giác thân thương ùa về khiến cho đôi mắt tôi tưởng chừng như khóc òa.

Thật ư, nếu đó thật sự là cậu. . .

- Satoshi?

- Serena?

Bóng người cao lớn từ từ xuất hiện từ trong rừng. Đúng thật là cậu, đúng thật là cậu rồi.

Cả người tôi quỳ xụp xuống, cảnh tượng trước mắt đã mờ nhạt đi trong làn nước mắt, trong lồng ngực vẫn nghe thấy tiếng đập thật nhanh. . . Cậu xuất hiện rồi, thật tốt, Satoshi!

- Serena, cậu sao thế, không khỏe ở đâu à? Tại sao cậu lại ở đây?

Tôi nức nở, như cảm xúc từ đáy lòng đang thừa dịp tuôn trào hết ra ngoài. Tôi khóc lớn, cả người run rẩy, dù rằng cậu đã đến bên cạnh và vỗ về tôi.

- Ở ngoài này nguy hiểm lắm, để tớ đưa cậu về nhà.

Cậu đưa tôi về nhà mình, cả đoạn đường đều không buông tay tôi một phút.

- Cậu nghỉ ở đây một lát nhé, tớ sẽ đi lấy nước ấm và khăn cho cậu.

Tôi vẫn còn nấc nhẹ, đôi mắt ướt đẫm nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi. Bóng hình ấy, đã từ rất lâu rồi tôi đã không được nhìn thấy.

Bao lâu rồi nhỉ?

Có lẽ, nó cũng không ít hơn khoảng thời gian trước khi tôi gặp lại cậu ở Kalos là bao. . .

Satoshi lấy khăn ấm và nước cho tôi, hỏi han đủ điều.

Cậu vẫn luôn lo lắng cho người khác như thế.

Tôi lảng sang chuyện khác, hỏi chuyện về mẹ cậu, cậu nói rằng hôm nay bà có một buổi hẹn với hàng xóm nên đã đi từ sáng.

Tôi nhìn gương mặt cậu, vẫn thật quen thuộc nhưng ít nhiều cũng đã thay đổi. Trưởng thành hơn, chững chạc hơn và tự tin hơn.

- Satoshi, cuộc sống của cậu vẫn tốt đẹp chứ?

Cậu tươi cười nhìn tôi, nét cười vô cùng mộc mạc mà cũng thật đẹp biết bao.

- Dường như là vậy đấy!

Tôi hỏi thăm cậu về những vùng đất mới lạ mà cậu đã đi qua, về những người bạn mới mà cậu gặp qua những cuộc hành trình. Tôi có thể nhìn thấy vẻ hoài niệm nhung nhớ của cậu thoáng lên trong ánh mắt. Cậu cũng hỏi tôi về những người bạn cũ ở Kalos, đồng thời, hỏi cả về cảm giác khi tôi đạt được được ước mơ của mình. Trở thành một nữ hoàng Kalos được người người yêu quý.

Nói sao nhỉ? Tôi đã rất hạnh phúc, thế nhưng, đâu đó sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy thiếu vắng bóng hình ai đó. . .

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế rất lâu, có rất nhiều chuyện, rồi bàn luận cả về nhưng thứ vớ vẩn mà chúng tôi tự nghĩ ra, dường như tôi đã quên mất cảm giác được ở bên cậu trò chuyện vui vẻ là như thế nào. Chúng tôi cứ nói chuyện say mê cho đến gần sáng.

Ngày mới sắp đến rồi. Tôi biết mình còn phải trở về, nếu không nhất định quản lí sẽ đi tìm tôi khắp nơi, thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn một điều vô cùng quan trọng chưa thể nói được nên cứ chần chừ mãi.

Satoshi đột nhiên bảo có nhiều thứ muốn cho tôi xem nên chạy lên phòng để lấy, tôi mỉm cười, đến cả dáng chạy của cậu cũng chẳng thay đổi là bao. Nhìn theo lối đi ấy, nghĩ ngợi, chần chừ, cuối cùng, tôi quyết định đứng dậy chạy đến bên cậu. Nếu như lần này không nói ra, tôi thật sự sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Căn phòng đơn giản với mùi hương của gỗ ngào ngạt dễ chịu, cậu đang đứng ở đó, quay lưng về phía của sổ, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà cậu vô cùng coi trọng.

Tôi lao đến, thật nhanh, ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, khuôn mặt dụi dụi vào tấm lưng to lớn ấy. Cậu giật mình, bất giác khẽ gọi

- Serena?

Tôi vẫn không chịu buông, nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm vào trong gió.

"Chỉ một lát thôi, tớ muốn ghi nhớ kĩ sự hiện diện của cậu lâu hơn nữa. Có lẽ sẽ phải rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nhau lần nữa, Satoshi. . ."

Tôi không muốn buông tay, để cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Hồi hộp, ngượng ngùng và cả nét buồn bã thoáng qua trong ánh mắt.

Tôi nói với cậu, rằng từ sau khi trở thành nữ hoàng Kalos, tôi đã bận bịu với biết bao công việc sáng tối, chẳng thể liên lạc được với mọi người, tôi đã phải cảm nhận sự cô đơn nhiều hơn và điều đó khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn nữa.
Tôi nói với cậu, khoảng thời gian đi cùng cậu chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mình.

Tôi nói với cậu, nụ hôn ở lần cuối ấy cũng không chỉ là lời cảm ơn và lời tạm biệt, mà nó còn mang theo những cảm xúc đầu đời dành riêng cho cậu.

Tôi nói với cậu, tôi vẫn luôn nhớ đến cậu, món quà mà cậu tặng tôi năm ấy vẫn luôn được tôi giữ kĩ bên mình, như lưu giữ một tình cảm đẹp đẽ mà tôi không muốn mất đi vậy.

Satoshi vẫn đứng nguyên đó, im lặng lắng nghe.

Tôi cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.

Bao năm qua, người duy nhất mà tôi luôn nhớ đến, luôn ái mộ ấy chính là cậu.

Tôi dừng lại vài giây, nghẹn ngào, giọng nói đã trở nên run rẩy, hít một hơi sâu, mang theo bao tâm sự cùng cảm xúc đã bị nén sâu trong lòng bao lâu nay tuôn ra hết thảy.

"Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều."

Nói xong, nước mắt tôi lại tuôn trào, từng tiếng nấc đứt quãng vang lên cả căn phòng, cuối cùng thì tôi cũng nói ra rồi, tôi đã nói ra thật rồi.

Thật tốt, nhưng tôi cũng không đủ dũng khí ngước lên nhìn cậu nữa.

Nếu như cậu đối với tôi không phải là như thế. . .

Nếu như cậu thực sự chỉ xem tôi là người bạn. . .

Những cảm xúc ấy khiến cho tôi rời tay cậu ra, quay người bỏ chạy. Thà rằng cứ để tôi tự mình đa tình, để tôi ôm chặt lấy cái tình yêu không có kết thúc này mãi, có lẽ sẽ tốt hơn. . .

- Serena!

Đột nhiên có bàn tay lớn giữ lấy bàn tay bé nhỏ, kéo tuột lại về phía sau. Tôi cảm nhận được cái ấm áp đang bao trùm toàn bộ cơ thể mình, cậu đang ôm lấy tôi, thật chặt, còn có chút run run, hơi thở của cậu phả và cổ tôi khiến người tôi giật mình nhẹ.

- Satoshi?

- Không chỉ có mình cậu đâu.

- Hả?

Tôi khẽ nấc, ngẩn người quay nhẹ đầu sang nhìn cậu. Gương mặt cậu đang cúi gằm xuống bả vai tôi, nhưng có thể trông thấy rõ bên tai của cậu đỏ ửng. Bỗng nhiên, tròng lòng tôi hồi hộp hơn bao giờ hết.

- Cậu thật ngốc, tớ đã biết điều đó từ lâu rồi, tuy rằng lúc đó còn chút trẻ con nên không thể nhận ra, nhưng cậu nghĩ giờ đây tớ đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?

- Vậy cậu. . .

Cậu thả tôi ra, nắm lấy bả vai xoay tôi về phía đối diện cậu, để tôi thấy toàn bộ gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng ấy. Tôi nhìn cậu, im lặng, để cho trái tim đập liên hồi chờ đợi.

- Câu này đáng lẽ ra tớ phải là người nói trước cậu, thật chẳng muốn thua cậu tẹo nào.

Cậu giơ lên trước mặt tôi món quà mà năm đó tôi đã tặng cậu bên dưới tán cây lấy lánh ánh đèn huyền ảo, chiếc móc khóa nhỏ nhắn. Cậu vẫn giữ nó, cho đến tận bây giờ.

- Serena, tớ cũng thích cậu!

Bình minh hôm ấy thật rực rỡ, từng tia sáng ló rạng trên bầu trời đen chỉ còn những ánh sao mờ. Ánh sáng dần dần chiếu rọi làm sáng bừng cả mảng trời xa xôi, sáng bừng cả những trái tim đang loạn nhịp vì cái gọi là tình yêu đầu đời.

Một tình yêu màu nắng.

END ~
#Goo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top