Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Satoshi và Serena! cuộc chiến giành lại linh hồn thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày nắng đẹp, trên một cánh đồng xanh mướt, hai đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ.

"Hey Satoshi, anh dừng lại xem em đang mệt đến nỗi thở không ra nữa đấy" - Serena nói giữa lúc cô đang thở hổn hển sau đợt chạy.

"Chỉ là em đang thử sức thôi, Serena. Anh vẫn còn xa em lắm đấy" - Satoshi đảo ngược lại và trả lời.

Trong lúc cậu ta quay lại nhìn Serena, không may cậu không để ý đến phía trước và va vào một cái cây rồi ngã lăn ra đất.

Serena nhanh chóng đến bên cạnh và giúp cậu ta đứng dậy.

"Em đã bắt được anh rồi đấy, Satoshi~" - Serena nói với vẻ vui vẻ.

"Ôi chết! Em muốn đè chết anh à?" - Satoshi cười đùa và nói.

"Hừ! Anh nói em nặng à, em nổi giận đấy" - Serena nhíu mày và bỏ đi một chút.

"Chờ chút này, Serena, anh xin lỗi mà" - Satoshi nhanh chóng chạy lại và nắm lấy tay cô.

"Hừm, thôi thì được, nhưng đừng có lặp lại nữa" - Serena quay đầu điều hướng và cúi xuống.

Satoshi vui vẻ vén tóc Serena và cắm một bông hoa lên tóc cô.

Serena đỏ mặt và ngại ngùng, cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Thôi đi mà~ anh dễ thương quá" - Serena cười và điều chỉnh bông hoa trên tóc.

Trong khi đang đùa giỡn, đột nhiên Satoshi nhận ra bông hoa trên tóc Serena đang héo tàn và cả cánh đồng xanh tươi bỗng biến mất, thay vào đó là một biển đỏ nhuốm máu.

Sự việc này khiến cả hai bất ngờ và lo sợ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Serena hỏi với giọng run rẩy.

Đất đai rung chuyển dữ dội, đám đất xung quanh họ nứt toác, từ những kẽ nứt này, những cây cỏ bắt đầu biến thành những con người, chúng đứng dậy, gầm lên và tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.

Khi đám cây ngổn ngang biến thành những con mộc tinh to lớn, chúng lao về phía Satoshi và Serena, nhưng bất ngờ, hai Pokemon của họ, Greninja và Sylveon, xuất hiện và đứng bên cạnh họ, sẵn sàng chiến đấu.

Chúng lao đến, đối mặt với đám mộc tinh, tạo nên một trận chiến căng thẳng. Trong lúc cả hai Pokemon đang chiến đấu, một người đàn ông xuất hiện, tóc bạc rồi mặc áo choàng với những hoa văn lửa và đôi cánh, người đó hỏi cả hai đứa trẻ:

"Chuyện gì đang xảy ra? Các bạn có ổn không?"

"Các chú không sao cả" - Satoshi trả lời.

"Bác là ai vậy?" - Serena tỏ ra tò mò.

"Xin lỗi, ta quên mất. Ta là Oak, một nhà nghiên cứu Pokemon. Còn các bạn tên là gì?" - Giáo sư Oak tự giới thiệu.

"Em là Serena, còn cậu ấy là Satoshi" - Serena giới thiệu cả hai.

"Tên các bạn thật thú vị" - Oak cười và nói.

"Cảm ơn bác" - Satoshi cảm ơn.

Oak giải thích về việc hợp thể với Pokemon để bảo vệ bản thân, giống như mình và Charizard của mình. Sau đó, ông biến thành một con Charizard và tham gia vào trận chiến.

Satoshi và Serena nhanh chóng hợp thể với Greninja và Sylveon, và bước vào trận chiến để chống lại đám mộc tinh.

Trận chiến diễn ra căng thẳng, các cuộc tấn công và phòng thủ liên tục xảy ra. Cuối cùng, nhờ sự hợp tác của Satoshi, Serena và hai Pokemon của họ cùng với sự giúp đỡ của giáo sư Oak, họ đánh bại được đám mộc tinh và giữ vững cánh đồng xanh tươi.

"Chúng ta đã làm được!" - Serena vui mừng.

"Hợp tác của chúng ta làm nên điều kì diệu" - Satoshi cười đáp.

Cả hai Pokemon cũng cùng vui mừng và kêu lên.

Giáo sư Oak thả Pokemon của mình ra và trao cho cả hai đứa trẻ hai quả

Pokeball.

"Các bạn hãy dùng sức mạnh của Pokemon để tìm thấy Thảo Nguyên Linh Thạch và đưa nó trở lại Linh Cốc. Chỉ có cách này, cánh đồng này mới được phục hồi" - Oak giải thích.

"Cảm ơn bác, chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này!" - Satoshi và Serena nói cùng lúc.

Hai đứa trẻ, cùng với hai Pokemon, bắt đầu hành trình để tìm thấy Thảo Nguyên Linh Thạch và giúp cánh đồng phục hồi.

"Tìm thấy rồi, mau đi thôi Serena!"-Satoshi

"Dạ"-Serena

Họ chạy dọc theo làn khói, tốc độ của họ bây giờ có thể đã sánh ngang, thậm chí có phần nhỉnh hơn đám mộc tinh khi nãy.

Làn khói bắt đầu hướng lên trên, về phía đỉnh một ngọn núi phía xa. Satoshi nhảy bật lên sườn núi, nhờ sức mạnh của Greninja mà giờ cậu có thể chạy thẳng lên đỉnh núi dốc như chạy trên mặt đất phẳng, Serena vung tay điều khiển những dải lụa quấn lấy những mảng đá chìa ra mà đu mình lên theo Satoshi, chẳng mấy chốc họ đã leo lên được một mỏm đá rộng, hai người quyết định dừng lại vài giây để hồi sức sau khi đã leo trèo trong 10 phút liên tục.

Bỗng có tiếng gì đó phát ra rầm rầm trên đầu họ, Serena và Satoshi nhìn lên thì thấy sáu hòn đá to đang lăn xuống chỗ họ

"Serena! Cẩn thận!" -Satoshi kéo Serena lùi lại, tay triệu hồi ra một phi tiêu nước lớn

"Thủy phiêu!" -Satoshi hét lớn rồi ném chiếc phi tiêu đi, ngay lập tức nó tách ra thành sáu chiếc phi tiêu nhỏ hơn, mỗi cái bay về phía một hòn đá với tốc độ kinh người. Những chiếc phi tiêu còn chưa kịp chạm vào những tảng đá thì bỗng chúng lăn sang một bên, tránh khỏi đòn tấn công

Chúng đâm sầm xuống mỏm đá, Serena ngay lập tức ôm lấy Satoshi, vung một dải lụa để bám vào một cái cây mọc chìa ra từ sườn núi rồi phi thân lên đó, tránh khỏi trận đá lở.

Nhưng đời không như là mơ cành cây bắt đầu phát ra những tiếng "Rắc...rắc" cả hai nhìn lên thì thấy cành cây mà Serena đang cột vào đã không thể chịu nổi sức nặng của hai người, cành cây gãy rạp đi khiến cả hai người rơi thẳng xuống vực.

"Tiên vũ!" -Serena hét lên, xung quanh cô một luồng gió mang tiên khí cường đại nổi lên, đẩy cô và Satoshi Bay trở lại mỏm đá.

Sáu hòn đá vừa rơi xuống rung chuyển dữ dội, chúng bắt đầu duỗi người ra, hiện nguyên hình là một đám thạch tinh nanh vuốt lởm chởm, trên khắp cơ thể chúng bắt đầu trồi ra vô số đá nhọn, chúng phóng đi loạn xạ, Serena đang đà vận chiêu liền hét lớn 

"Nguyệt bạo!" -Serena vừa dứt lời thì quanh cô, một cỗ tiên khí bạo khởi, tụ lại vào trong lòng bàn tay cô thành một quả cầu sáng chói, Serena dùng sức đẩy quả cầu về phía trước khiến nó phát nổ, thổi tung những mũi đá sắc nhọn đang bay tới, Satoshi cũng tiến lên phía trước, trong tay triệu hồi ra hai lưỡi hắc đao

"Dạ thiết!" -Satoshi hét lớn rồi lao về phía đám thạch tinh, chém phăng từng mảng cơ thể chúng, kì lạ là những lưỡi dao của cậu tuy nhìn không rõ hình dạng, chỉ mập mờ như chiếc bóng, ấy vậy mà có thể chém bay những mảng đất đá trên người lũ thạch tinh cứ như người ta dùng dao phạt cỏ dại vậy. Tung chiêu xong cậu lùi lại, nhưng trong một khoảnh khắc cơ thể bọn thạch tinh bắt đầu hồi phục, những vết nứt trên cơ thể bọn chúng bắt đầu lành lại bọn chúng bắt đầu đứng dậy và lao rầm rập về phía hai người. Satoshi nắm lấy tay Serena, cậu hét lên "Thâu ảnh!", ngay lập tức cái bóng dưới chân cậu thu lại thành một hình tròn, cậu liền mau chóng kéo tay Serena chui xuống cái bóng đó, đám thạch tinh lao qua cái bóng mà không tài nào làm tổn hại được đến họ, một lúc sau cái bóng di chuyển luồn lách qua đám thạch tinh, từ trong đó Satoshi và Serena nhảy lên

"Thủy phiêu!" -Satoshi

"Linh diệp!" -Serena

Ngay lập tức, từ trong tay Satoshi phóng ra liên tục những chiếc phi tiêu nước vào bọn thạch tinh, Serena cũng bạo phát linh khí, kết tụ ra những chiếc lá sắc bén, đồng loạt xé gió lao vào đám thạch tinh, hai đòn tấn công mạnh mẽ oanh tạc lở cả đất đá khiến bọn chúng không kịp trở tay, lĩnh trọn toàn bộ sát thương khổng lồ từ hai người, từng mảng đá trên người chúng rơi xuống đất lả tả, chúng cố đứng dậy nhưng dường như cơ thể bị mất vài mảng đã làm chúng khó khăn trong việc giữ thăng bằng, Serena nhìn chúng rồi chợt reo lên

"Kìa! Anh có để ý không, hình như khi bị trúng đòn vừa nãy của chúng ta đã khiến chúng không thể phục hồi lại cơ thể được" -Serena

Satoshi nheo mắt nhìn đám thạch tinh đó, cậu chợt nhớ lại lúc tiến sĩ Oak chiến đấu với đám mộc tinh và lời dặn của ông: "...Chỉ có đòn tấn công hệ lửa mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được chúng thôi" 

Cậu chợt hiểu ra điều gì đó, cậu quay về phía Serena và bắt đầu nói.

"Serena em có nhớ những lời bác Oak dặn chúng ta trước khi đi không Serena, có vẻ cũng như lũ mộc tinh, thạch tinh cũng có điểm yếu, có vẻ chúng bị khắc chế bởi các chiêu thức hệ nước và hệ cỏ" -Satoshi

"Ý anh là...."-Serena

"Đúng vậy chúng ta sẽ tấn sử dụng linh diệp và thủy phiêu liên tục để tiêu diệt bọn chúng" -Satoshi

Cùng lúc này bọn thạch tinh bắt đầu đứng dậy cơ thể bọn chúng bắt đầu có dị biến, cơ thể .

chúng rụng rời ra thành những tảng đá vụn rồi những mảnh đá đó bắt đầu tụ lại, hình thành một đại thạch tinh to lớn cao phải đến hai trượng

Bọn chúng bắt đầu bước từng bước chậm chạp về phía hai người, mỗi bước đi của nó khiến mỏm đá rung chuyển dữ dội, cảm giác như nó sắp sập xuống vậy.

Hai người nhìn con quái vật đó với ánh kinh ngạc hai người tròn mắt nhìn nhau

"Chúng ta liệu còn có thể tiêu diệt được nó không vậy" -Serena

"Dù không được chúng ta cũng phải thử, anh tin là chúng ta có thể tiêu diệt được con quái vật này" -Satoshi

"Dạ em cũng tin là vậy" -Serena

Hai người bắt đầu thu vận lực lượng, tung ra liên tục những thủy phiêu và linh diệp với lực lượng cường đại, khiến cho đại thạch tinh phải lùi lại mấy bước

"Serena! Hãy tập trung đánh vào chân nó đi, nó đang mất đà rồi" -Satoshi

Cả hai dồn lực tung một đòn vào hai chân của đại thạch tinh, nó liền loạng choạng rồi cả cơ thể to lớn dần dần đổ nhào về phía sau

"Không ổn rồi, cả cái cơ thể khổng lồ đó mà đổ sập xuống thì mỏm đá này cũng sẽ sập mất!" -Serena nói rồi liền phi thân về phía trước, cô nhảy lên, tiên khí lại một lần nữa bạo khởi

"Nguyệt bạo!" -Serena hét lên, tiên lực tụ lại vào trong lòng bàn tay cô, Serena tung một quyền vào người đại thạch tinh, tiên lực bạo nổ, thổi bay nó khỏi mỏm đá, nó chỉ kịp giãy dụa một hồi rồi mất hút dưới vực thẳm.

Hai người thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống dưới đáy vực sâu nơi yên nghỉ của con quái vật, xong họ quay sang nhìn nhau.

"Serena nè em có làm sao không vậy" -Satoshi

"Dạ, em không sao~, anh thì sao?" -Serena

"Anh còn khỏe lắm, em đi tiếp được chứ?" -Satoshi

"Tất nhiên rồi, anh đừng coi thường em vậy chứ" -Serena phụng phịu

"Hì, nếu em mệt thì cứ nói anh, anh sẽ cõng em mà" -Satoshi

"Ah! Cái anh này, chỉ giỏi nói ngon ngọt, trêu chọc em thôi" -Serena đánh yêu vào tay Satoshi một cái 

"Không sao là tốt rồi, vậy ta đi tiếp nha" -Satoshi

"Dạ~" -Serena

Hai người tiếp tục leo núi, lần này có vẻ đã nhanh hơn vì họ đã đến rất gần với đỉnh núi

Đột nhiên, có một tảng đá lớn bay về phía hai người. Hai người thoáng giật mình, viên đá chỉ còn cách hai người một sải tay, không chút do dự, Satoshi triệu hồi ra hắc đao, bổ tảng đá ra làm đôi.

"V-vừa rồi là cái gì vậy chứ?" -Serena

"Có kẻ nào đó đã biết trước chúng ta sẽ đến đây nên mới phục kích chúng ta đó" -Satoshi

"Kẻ nào chứ!?" -Serena

"Là hắn, kẻ đang giữ thảo nguyên linh thạch" -Satoshi chỉ tay về phía trước, ở đó có một bóng người đang cúi gằm mặt, tay ôm lấy một tảng đá hình tròn, nhẵn nhụi, đang phát ra một thứ ánh sáng màu lục nhàn nhạt. Quanh thân hắn đã bị rễ cây quấn chặt, đất đá bám vào tay chân hắn, và quanh đầu hắn có một chiếc vòng làm bằng nước bay lơ lửng và đang tỏa ra lam quang, hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn hai người, con mắt trợn ngược lên không tròng

"Chúng mày cút đi, cút hết đi, linh thạch này là của tao, CỦA TAO!" -Kẻ cắp linh thach

"Mau trả lại thảo nguyên linh thạch cho chúng ta, ta không muốn dùng đến vũ lực đâu" -Satoshi chìa tay ra

"Không! Không bao giờ! Ta cần nó để tạo ra một đội quân tà tinh, rồi ta sẽ được sống như một ông hoàng, bất cứ ai cản đường ta sẽ phải chết, PHẢI CHẾT!" -Kẻ cắp linh thạch

Dứt lời hắn vung tay, một loạt những sợi dây leo ở dưới mặt đất mọc lên và đồng loạt vụt thẳng về phía hai người, ngay lập tức Satoshi sử dụng dạ thiết, triệu hồi ra hai thanh hắc đao chém phăng những dây leo đang lao tới, Serena cũng ngay lập tức hội tụ linh khí, phóng ra những chiếc lá sắc như dao yểm trợ Satoshi. Thấy không được, tên kia lại vung tay thêm một lần nữa, lần này đất đá xung quanh bay lên rồi bị nén chặt lại, phóng về phía Satoshi và Serena 

Serena không hề nao núng, lập tức chạy lên trước Satoshi tung một đòn nguyệt bạo khiến cho những tảng đá đang lao đến nổ tung thành cát bụi.

Cùng lúc này Satoshi khai mở thâu ảnh, ẩn mình vào trong đó và lướt đi về phía kẻ kia, Serena thấy vậy liền đoán ra ngay kế hoạch của Satoshi, cô liền vận tiên khí, liên tục phóng thích từng đợt tiên vũ, khuấy đảo cát bụi che lấp đi thâu ảnh của Satoshi để anh có cơ hội tiếp cận và đoạt lại linh thạch

Satoshi điều khiển thâu ảnh của mình xuống dưới chân kẻ kia, cậu bất ngờ vươn hai tay lên định chộp lấy linh thạch nhưng bỗng tay cậu bị một sợi dây leo cuốn chặt lấy, rồi nó nhấc cậu lên khỏi thâu ảnh

"Mày...mày giỏi lắm ranh con, định đánh lén ta à, giỏi lắm!" -Kẻ kia giận dữ gầm lên, trong tay hắn thôi diễn ra một đoạn cây sắc nhọn, định một nhát đâm chết Satoshi 

Bỗng, một ngọn lửa tím vụt tới, thiêu đứt ngọn dây leo đang nhấc bổng Satoshi, đồng thời bén vào người kẻ kia khiến hắn giật nảy mình hoảng hốt, nhất thời buông linh thạch ra, Satoshi vừa tiếp đất liền nhận ra cơ hội, liền chộp tới nhưng lại bị một cước của tên kia đạp tới khiến tay cậu đau điếng, hắn ta bật dậy ôm chặt lấy tinh thạch, một dòng lưu thủy chảy ra từ thảo nguyên linh thạch bao lấy hắn khiến cho ngọn lửa trên thân hắn tắt ngúm. Dưới chân hắn, những dây leo tiếp tục mọc ra, quất loạn xạ, Satoshi vừa bị ăn một cước không kịp đề phòng liền bị dây leo bao vây

"Anh Satoshi cẩn thận! Diệu hỏa!" -Serena vung những dải lụa, từ chúng phóng ra những luồng lửa có sắc tím, kịp thời thiêu vụn đám dây leo, đòn đánh khi nãy thì ra cũng là do cô làm. Satoshi nhảy lùi lại mấy bước đến cạnh Serena, hai người trợn tròn mắt nhìn kẻ đánh cắp linh thạch bị rừng dây leo nuốt chửng, tiếp đó đất đá bay tới bao quanh hắn dần dần hình thành hình dạng một con thạch tinh, chỉ khác là lần này nó cao tới 4 trượng, trên thân nó bắt đầu mọc ra những cành cây nhọn tua tủa, lá cây cũng sắc nhọn không kém, từ trên ngực và vai nó bắt đầu đổ ra hai thác nước, tay nó bị dây leo rủ xuống bám đầy, trên trán nó bắt đầu mở ra một cái lỗ, trong đó hai người có thể thấy rõ lục quang nhàn nhạt của thảo nguyên linh thạch. 

Con quái gầm lên, trong tiếng gầm đó hai người có thế nghe thấy rõ tiếng cười khùng khục văng vẳng như vọng về từ một cõi xa xôi

"Hai tên tiểu tử, hai ngươi nghĩ chỉ dựa vào thực lực kém cỏi của hai ngươi mà có thể đoạt lại thảo nguyên linh thạch từ tay ta sao? Nực cười, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì" -Quái thạch

Cả hai sững người trước tiếng gầm vang vọng của con quái thạch, khuôn mặt của họ tái mét không còn một giọt máu.

Quái thạch nhấc một cánh tay lên cao rồi đập mạnh xuống đất "Ám lưu!" Một tiếng gầm rung chuyển mặt đất, có tiếng thứ gì đó đang xé toạc đất đá bên dưới, Satoshi cảm thấy chuyện chẳng lành cậu liền bế Serena lên và nhảy lùi về phía sau, ngay lúc đó tại chỗ cậu vừa đứng, một cột nước khổng lồ phun trào, tiếp đó liên tục những cột nước phun ra từ khắp nơi, Satoshi phải chật vật mãi mới tránh né được hết. Bỗng Satoshi cảm thấy tay mình bỏng rát, cậu nhìn lên và giật mình phi thân vào bên dưới một tán cây gần đó rồi ôm lấy Serena, thì ra những cột nước đó đều là nước nóng ngầm, khi chúng phun lên trời sẽ tạo ra một cơn mưa nước sôi dội xuống đối thủ bên dưới. Nước nóng đổ trên trời xuống như thác, nhanh chóng làm tán cây mà Satoshi và Serena đang ẩn náu héo quắt lại, Serena thấy nguy hiểm thì nhanh chóng bạo phát tiên khí, triệu hồi tiên vũ bao quanh bảo vệ cho hai người

"Thảm hại! Ta mới khởi động giãn gân cốt chút thôi mà các ngươi đã sợ hãi đến mức phải trốn chui rúc như mấy con chuột vậy sao, xem ra đánh giá thấp các ngươi quả không lầm." -Quái thạch nói rồi cười lên một tràng quỷ dị, tỏ ý khinh thường

"Bọn ta nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc bằng mọi giá bọn ta phải đoạt lại được linh hồn thảo nguyên từ tay của ngươi" -Satoshi

"Để xem các ngươi có còn sống được sau cái phẩy tay của ta không đã. Thạch mộ!" -Quái thạch

Hắn bắt đầu vận ra một khối linh khí khổng lồ rồi ném nó lên trời, khối linh khí nhanh chóng mở rộng tạo ra một màng không gian trong suốt, từ trong đó, hàng loạt những tảng đá khổng lồ bắt đầu rơi xuống không ngừng như một trận đá lở, Serena và Satoshi dùng hết sức lực phi thân tránh né, được một lúc hai người phải núp vào giữa hai tảng đá rơi gần nhau, che chắn cho họ khỏi những tảng đá đang rơi chồng lên, chẳng mấy chốc đỉnh núi trở thành một bãi đá cao vút tới vài trượng 

Thấy trận đá lở đã dừng, Satoshi từ bên trong bãi đá nói vọng ra khiêu khích
"Chỉ có như vậy thôi sao? Ta tưởng có sức mạnh của thảo nguyên linh thạch rồi ngươi sẽ mạnh hơn chứ, hóa ra cũng chỉ là diễn trò" -Satoshi 

Quái thạch nghe mấy câu đó cũng chẳng để lọt tai, hắn chỉ cười khẩy rồi siết chặt bàn tay lại 

"To mồm quá nhỉ. Được, muốn xem uy lực của thảo nguyên linh thạch thì ta ắt cho ngươi toại nguyện" -Quái thạch dứt lời, những tảng đá vừa rơi xuống từ trận đá lở rung lên bần bật vây xung quanh Satoshi, những viên đá bắt đầu ép chặt vào nhau thành một khối, những âm thanh rầm rầm phát ra không ngừng của những tảng đá làm con quái thạch cười lên khoái chí. Satoshi và Serena bên trong bị kẹt giữa những tảng đá đang càng ngày càng ép chặt lại, tưởng chừng như có thể nghiền hai người ra như cám, Serena chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi bị những tảng đá nhấn chìm, Satoshi chỉ biết tuyệt vọng nắm lấy tay Serena, cố kéo cô lại gần trước khi chính cậu cũng bị đá nghiền nát

"Khôngg!! Serena!" -Satoshi

Rầm một tiếng, tất cả những tảng đá ép chặt lại, nghiền nát lẫn nhau và tụ thành một quả cầu đá vụn tròn nhẵn, bên trong vẫn còn phát ra tiếng răng rắc vì lực ép kinh người vẫn còn đang đay nghiến những thứ bên trong, con quái thạch không siết tay nữa, nó cười lên một tràng cười quỷ dị

"Hahahahaha, đó là hậu quả của việc ngáng đường ta, ta mong các ngươi ở kiếp sau sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa, vì ta sẽ bóp chết các ngươi, bóp chết hết những kẻ nào dám cản đường ta trở thành bá chủ" -Quái thạch gầm lên khinh miệt, rồi hắn tiếp

"Trước khi rời đi, cho phép ta mang đống thịt vụn của các ngươi ra bồi bổ cho đám tà tinh của ta" -Quái thạch lại cười lên một tràng nữa, rồi hắn vung tay, đập xuống chẻ đôi khối đá khổng lồ ra làm hai mảnh

"Cái gì!!?" -Quái thạch sửng sốt vì bên trong tảng đá trống không, không thấy xác của Serena hay Satoshi đâu, chỉ có một bóng đen mờ mờ xuất hiện ở tâm khối đá rồi nó bất ngờ phóng vút lên cao, từ trong đó Satoshi và Serena nhảy ra, cơ thể bùng phát một lực lượng mạnh mẽ 

"Lên nào Serena! Hôm nay chúng ta phải đánh cho hắn tỉnh ngộ, Ẩn lực!" -Satoshi

"Nguyệt liên bạo" -Serena

Satoshi dồn lực ném ra vô số những quả cầu hàn quang mạnh mẽ, còn Serena liên tục bạo phát tiên lực, tạo ra vô số những vụ nổ long trời. Con quái thạch bị bất ngờ không kịp chống đỡ liền ăn trọn trận oanh tạc, cánh tay trái bị tiên lực bạo khởi của Serena phế bỏ, những  cây cối, thác nước trên người quái thạch bị ẩn lực của Satoshi làm cho đông cứng lại thành đá rồi vỡ tung ra. Quái thạch thấy cơ thể mình liên tục bị băng hoại liên gầm lên

"Đủ rồi!" -Quái thạch

Nó hất mạnh cánh tay còn lại, đánh văng Satoshi và Serena ra xa

"Lũ chuột nhắt chúng mày dai dẳng thật đấy, xem ra ta không thể chơi đùa được nữa rồi" -Quái thạch vừa nói, cánh tay hắn vừa dần dần mọc lại, mặc dù cơ thể này không phải chân thân của hắn nhưng khi phá hoại đến vậy cũng khiến hắn hao tổn không ít ma lực, quái thạch bạo phát ra một cột tà khí đen đặc, cao ngút trời, nó liên tục rót tà khí vào bên trong thảo nguyên linh thạch khiến nó bị tà hóa, một ánh sáng tím lóe lên, từ trong mi tâm của quái thạch phóng ra một tia tà lực hòa trộn với sát khí khiến tia tà lực liên tục đổi màu lúc xanh lúc tím kì dị.

"Ma xạ" -Quái thạch 

Satoshi và Serena nhảy sang hai bên tránh né, Quái thạch thấy vậy liền điều hướng tia tà lực quét đến hai người, Satoshi và Serena chật vật liên tục phi thân tránh né, Vừa tránh đòn họ vừa để ý đến những dị tượng mà tia tà lực gây ra; đất đá, cây cỏ bị tia ma xạ quét qua rung lên bần bật rồi tỏa ra tà khí dày đặc, bỗng "Bịch!" một tiếng, hai người giật mình nhìn ra sau, thì ra họ đã quá mải để ý đến những dị tượng kia mà không để ý đã va vào nhau, đúng lúc này tia ma xạ quét đến, không kịp tránh né, Satoshi chỉ có thể ôm lấy Serena rồi dùng thân mình che chắn cho cô. Khoảnh khắc tia tà lực quét qua, cơ thể Satoshi trở nên rã rời, Serena dù được che chắn nhưng vẫn bị trúng đòn, cả hai ngã gục xuống, cả cơ thể bắt đầu trở nên nhức nhối như bị hàng ngàn con kiến xâu xé vậy, ngay lập tức cơ thể họ tỏa ra một luồng sáng, Greninja và Sylveon xuất hiện, mệt mỏi thở hổn hển. Chúng vì cũng đã chịu tổn thương chí mạng nên mới phải tách ra khỏi Satoshi và Serena, tên quái thạch thấy một màn này thì cười lên khinh bỉ

"Thì ra chỉ là hai đứa trẻ con yếu ớt, một con ếch và...ta còn chẳng biết ngươi là con gì nữa, một lũ ô hợp mà dám đối đầu với ta, kẻ nắm giữ thảo nguyên linh thạch sao? Đúng là chán sống" -Quái thạch

Cả hai với vẻ mặt bất lực nhìn về phía hai con pokemon mà thều thào

"Hai cậu...chạy...chạy đi"

Sylveon và Greninja vẫn đứng đó, vận lên chút khí tức còn lại hòng bảo vệ Serena và Satoshi, bấy giờ mặt đất rung chuyển, những tảng đất đá, cây cối vừa gặp phải dị tượng liền bật dậy, hóa thành một lũ tà tinh bao vây lấy bốn người, Sylveon và Greninja ngay lập tức tung chiêu đánh, bọn tà tinh này mới hình thành, hình dáng còn chưa ổn định nên cứ trúng chiêu là bọn chúng rã ra thành đất vụn, nhưng chúng lại quá đông, cứ giết được một con thì lại có hai con bước ra thay thế, Greninja và Sylveon chỉ cầm cự được một lúc rồi cũng phải lùi bước trước đàn tà tinh hung hãn đang nhe nanh múa vuốt tiến lại. Quái thạch thấy mình cầm chắc phần thắng trong tay liền cười khẩy, ném lại những câu khinh miệt trước khi quay gót rời đi

"Súc sinh vẫn mãi chỉ là súc sinh, không có con người chỉ đạo thì các ngươi chỉ là những con vật vô dụng. Chịu khó làm thức ăn cho tà tinh của ta nhé, lũ súc vật" -Quái thạch cười lớn

Lúc này, Satoshi cố gắng gượng dậy, cậu khó nhọc bò về phía Greninja, trong cơn mơ màng cậu nhìn thấy một con Froakie đang giơ bàn tay của mình ra và kéo cậu dậy, trong vô thức cậu thều thào gọi 

"Froakie..." -Satoshi

Greninja tiến lại về phía Satoshi rồi ôm chầm lấy cậu, Sylveon cũng đã chạy đến ôm lấy Serena những dải lụa bao quanh lấy mọi người như nỗ lực cuối cùng để bảo vệ Satoshi và Serena, Serena ôm lấy Sylveon vào lòng, miệng mấp máy cố nói ra trong khó nhọc

"Eevee..." -Serena

Lúc này quái thạch vừa bước đi được vài bước, bỗng một giọng nói từ đâu vang lên uy mãnh

"Đại hỏa tự!" 

Từ trên trời, một trận lửa tỏa ra như hình chữ đại đổ ập xuống đầu con quái thạch, ngay lập tức thiêu rụi những nhánh cây sắc nhọn tua tủa mọc ra trên người nó, những thác nước cũng bị nấu cho sôi lên sùng sục, cả cơ thể của con quái thạch trong một khắc hồng rực lên như hòn than, một đòn này tuy chỉ có thể gây sát thương cho thân thể ngoài nhưng nhiệt độ khủng khiếp mà cơ thể nó phải chịu đựng ít nhiều cũng đã gây tổn hại đến chân thân của nó. Quái thạch giận dữ ngước lên xem là kẻ nào đã đánh lén mình thì ngay lập tức bị một thân ảnh mờ nhạt lao xoẹt qua, chém đứt một mảng to trên khuôn mặt nó, thân ảnh đó tiếp tục lao về phía đám tà tinh đang bao vây Satoshi và Serena, một luồng thần lực hiện lên, trong chớp nhoáng kết lại thành hình dáng một bàn tay to lớn đang giương vuốt

"Long trảo" -Oak

Loáng một cái, cả chục con tà tinh bị long trảo cắt qua tan thành cát bụi, quái thạch trông thấy một màn này thì khiếp đảm, lại còn có kẻ có thân pháp mau lẹ đến mức không những hắn không kịp nhìn thấy gì mà kẻ kia lại có thể tiêu diệt cả chục tà tinh của hắn trong nháy mắt. Lúc này thân ảnh kia mới hiện lên, đứng chắn trước Satoshi và Serena 

"B-bác Oak!..." -Satoshi thều thào

"Đừng nói nữa, kinh mạch của các cháu bị tổn thương rồi. Đây, mỗi đứa mau cầm lấy một viên sinh khí đan này mà uống đi" -Oak

Trong tay giáo sư Oak chìa ra bốn viên thuốc lớn màu vàng, Greninja mau chóng cầm lấy rồi đưa cho Satoshi, Serena và Sylveon. Vừa uống vào xong, bốn người liền cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực, những huyệt đạo bị tổn thương dần hết đau nhức, cơ thể cũng lấy lại một phần sức lực. Cả bốn người đứng dậy, chạy đến đứng cạnh giáo sư Oak

"Các cháu không sao chứ? Ta nghĩ các cháu nên lùi lại đi, quái thạch kia nguy hiểm lắm" -Oak

"Dạ không sao, có bác ở đây rồi thì chúng cháu sẽ không sao đâu, với lại có Sylveon và Greninja bảo vệ chúng cháu nữa mà" -Satoshi

"Đúng vậy, chúng cháu vừa nãy đã phế đi mất một phần tà lực của hắn, có bác ở đây rồi chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại được hắn" -Serena

Bác Oak nhìn hai người gật gù

"Vậy được, nhưng các cháu hãy cẩn thận đừng để bị thương đó" -Giáo sư Oak nói rồi phi thân về phía trước, vung long trảo đánh tan lũ tà tinh lâu la còn sót lại rồi phóng vút lên cao chuẩn bị đối đầu với quái thạch. Satoshi và Serena lấy ra hai chiếc pokeball của mình giơ lên cao

"Greninja!" -Satoshi

"Sylveon" -Serena

"Hợp thể!" -Cả hai

Ngay lập tức Greninja và Sylveon hóa thành hai luồng sáng chui vào pokeball, hai quả pokeball sáng chói lên, hợp thể sức mạnh của Greninja và Sylveon với Satoshi và Serena

"Lên nào anh Satoshi" -Serena

"Được!" -Satoshi

Hai người dồn lực phi thân về phía trước, bắt kịp với giáo sư Oak, giáo sư quay sang nhìn hai người chỉ đạo

"Ta phải dồn lực cắt đầu hắn, chân thân của hắn đang nằm ở mi tâm cùng với thảo nguyên linh thạch, chỉ cần ta bắt hắn hao tổn tu vi để hồi phục cơ thể, ta sẽ có cơ hội nhảy vào mi tâm của hắn và đoạt lại nó" -Oak

Cả hai người gật đầu ra vẻ là đã hiểu, quái thạch thấy ba người đang lao đến liền đứng vững thủ thế, cơ thể bùng lên tà khí, nó gầm lên

"Bạo chủng!" -Quái thạch

Ngay lập tức, một trận bão hạt giống khổng lồ bắn ra từ trên khắp cơ thể hắn, ba người nhanh nhẹn phi thân tránh né, nhưng càng đến gần quái thạch, hạt giống phóng ra càng dày đặc đến mức không thể nào tiến lại gần hơn được, lúc này Satoshi thi triển dạ thiết cắt phăng toàn bộ những hạt giống đang lao đến

"Cháu sẽ mở đường, bác Oak và Serena hãy lên đi!" -Satoshi

Giáo sư Oak và Serena gật đầu, rồi chạy theo sau lưng Satoshi chờ thời cơ xuất kích, khi vừa đến đủ gần, giáo sư Oak dồn lên kim khí rồi bay vụt lên, đôi cánh trên lưng hóa thành cánh sắt, tỏa ra kim quang sáng chói

"Serena, mau theo sau bác. Thiết dực!" -Oak

Quái thạch gồng mình, các hạt giống đang bị phóng đi trên không liền phát sáng rồi nổ tung khiến cho đỉnh núi bị thổi phăng mất một mảng, khói mù bốc lên ngợp trời. Quái thạch đảo mắt, tìm kiếm dấu vết của ba người nhưng không thấy, đoán rằng họ đã chết nhưng để đề phòng nó liền thổi một hơi bay hết khói bụi để nhìn cho rõ. Tức thì, quái thạch trợn mắt khi thấy một chiếc phi tiêu bay ra trong đám khói cách ngay trước mắt nó vài thước là giáo sư Oak và Serena đang được những dải lụa của cô quấn lấy che chở, bên ngoài còn được gia trì thêm một lớp tiên lực. Bên dưới, Satoshi cũng đã ẩn thân vào trong thâu ảnh, nhanh như cắt cậu nhảy ra và chạy một mạch từ chân của quái thạch lên tới cổ hòng dùng dạ thiết chặt đầu nó, Serena lúc này cũng thu về những dải lụa để giáo sư Oak có thể bay đến dùng Thiết Dực hỗ trợ Satoshi, về phần cô, Serena vận lên nguyệt bạo, tung một quyền vào mi tâm của quái thạch để bắt nó phải chống đỡ, không có thời gian tấn công hai người kia. Quái thạch bị một màn này làm cho rối chí, không biết phải công thủ ra sao, dạ thiết của Satoshi đã kề vào cổ, Oak đang bay tới chuẩn bị một nhát chém đứt đầu hắn, ở phía trên thì chân thân của hắn đang gặp nguy hiểm, dù có chặn được một đòn thì đòn còn lại chắc chắn sẽ khiến hắn phải lụi bại, trong thế ngàn cân treo sợi tóc hắn bèn nhắm mắt làm liều. Hắn thiêu đốt gần như toàn bộ tu vi hấp thụ được của thảo nguyên linh thạch để bùng lên một trận âm hỏa, bao lấy cơ thể hắn

"Hỏa Quang Thượng Dã!" -Quái thạch

Vừa đúng lúc đó giáo sư Oak bay đến, nhận thấy nguy hiểm, ông lao tới nhấc Satoshi lên đúng lúc ngọn âm hỏa lan tới. Lúc này quái thạch đưa tay đỡ lấy đòn nguyệt bạo của Serena, tiện tay còn vung một luồng âm hỏa ngược lại về phía cô

"Cẩn thận Serena! Lưu Dương!" -Oak

Một tia sáng khổng lồ phóng từ dưới đất lên cắt bay cánh tay của quái thạch, cứu Serena một mạng, cô tiếp đất rồi thu về cùng giáo sư Oak và Satoshi. Bây giờ con quái thạch trông không khác gì một Hỏa Diệm Sơn thực thụ, cơ thể khổng lồ của nó chìm trong biển lửa, đôi mắt giờ chuyển sang đỏ rực đau đáu nhìn ba người căm phẫn

"Các ngươi...đã có thể đẩy ta đến nước này...hôm nay ta không giết được các ngươi thì ta không phải là người!" -Quái thạch nói rồi tung một quyền, âm hỏa trên tay hắn hóa ra một nắm đấm phóng thẳng về phía ba người, giáo sư Oak ngay lập tức ôm lấy Satoshi và Serena bay lên cao, kịp thời tránh được đòn tấn công của quái thạch, nhưng chưa dừng lại ở đó, quái thạch liên tiếp tung ra một trận mưa hỏa quyền khiến cho giáo sư Oak phải chật vật tránh né, trong khi đó Satoshi và Serena cũng liên tiếp tung chiêu về phía quái thạch nhưng tất cả đều bị trận hỏa quyền nuốt trọn.

Quái thạch thấy ba người cứ liên tục né hết đòn của nó như vậy thì chột dạ, nó không thể cứ tiếp tục chơi đùa với họ được, khi đã đốt lên âm hỏa thì nó sẽ liên tục mài mòn linh lực và số tu vi còn lại của hắn, nếu ba người kia cứ né hết đòn của hắn như vậy thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ tự bại

"Các ngươi đừng nghĩ có thể cứ tránh đòn của ta mãi như vậy, để ta xem sau chiêu này các ngươi có đứng dậy nổi mà tránh không, Hahahahaha" -Quái thạch

Quái thạch đặt hai tay xuống đất, tà lực bùng lên rồi tụ lại một điểm trên đất rồi mở ra một vùng không gian đen ngòm, ánh sáng lọt vào không thấy trở ra, từ trong đó trồi lên năm ngọn núi đỏ như máu, ở giữa chúng là một vùng đất khô cằn nứt nẻ, giữa các vết nứt còn rực lên hỏa quang của nham thạch nóng chảy, bỗng một lực hút kinh khủng kéo mạnh ba người xuống dưới mặt đất nóng chảy rồi năm ngọn núi chụm lại như một mái vòm, nhốt ba người lại bên trong đó.

"Để xem ba người các ngươi còn tránh được nữa không, hỏa ngục của ta là không lối thoát!" -Quái thạch nói, hai tay bốc lên đất đá rồi châm lửa làm bừng lên hai quả cầu cháy rực, đá bị nung chảy thành dung nham chảy xuống đất kêu lên xèo xèo. 

"Hahahahaha, chết đi mấy con chuột nhắt, xem Diễm cầu của ta đây!" -Quái thạch nói rồi liên tục lẳng tới những quả cầu lửa khổng lồ. Ba người bị đập mạnh xuống mặt đất nóng như lửa đốt, hoảng hốt đứng bật dậy, còn chưa kịp ngước lên nhìn thì đã nghe thấy tiếng đá lăn rầm rầm, âm thanh càng gần không khí lại như càng như bị đun sôi lên, bỏng rát đến đáng sợ, Satoshi ngẩng lên nhìn thì trước mặt đã là một biển cầu lửa đang lao tới, tưởng chừng như cậu sắp bị chúng nghiền nát thì một dải lụa từ phía sau quấn lấy cậu rồi kéo lùi lại, Serena kéo Satoshi về phía sau giáo sư Oak, người đang vận lên Long trảo để đánh vỡ hết những tảng đá đang lăn tới, những mảnh vỡ rực cháy và dung nham văng tứ tung, khói bụi bốc lên đen nghịt, chẳng mấy chốc hỏa ngục trở nên mù mịt, quái thạch ngừng tay quan sát xung quanh, hắn vừa đảo mắt vừa hăm dọa

"Muốn chơi trốn tìm sao? Ta không có thời gian để chơi với các ngươi đâu, ra đây ngay!" -Quái thạch

Không có hồi đáp, mọi thứ đều im lặng, quái thạch thấy vậy thì tức điên lên, số tu vi còn lại của nó đã hao mòn được gần một nửa sau khi tung chiêu vừa nãy, chắc chắn bọn này đã phát hiện ra và đang lên kế hoạch kéo dài thời gian để chờ hắn cạn kiệt tu vi, lúc đó bọn chúng sẽ đồng loạt xông lên và kết liễu hắn. Trong lúc đó, phía sau một tảng đá Satoshi, Serena và giáo sư Oak đều đang ẩn nấp

"Chúng ta phải làm sao mới kết liễu được con quái thạch này đây? Bác nghĩ sao bác Oak?" -Satoshi 

"Chúng ta sẽ kéo dài thời gian chờ cho tu vi của hắn hao mòn, lúc đó ta sẽ phản công" -Oak

"T-tu vi?" -Satoshi

"Nói đơn giản thì nó là sức mạnh của hắn, để duy trì âm hỏa và hỏa ngục hắn phải liên tục tiêu tốn tu vi, khi tu vi của hắn cạn kiệt thì hắn sẽ không còn tung chiêu được nữa, cháu hiểu chưa?" -Giáo sư Oak

"Dạ thưa bác"-Satoshi

"Bây giờ ta sẽ dùng kế nghi binh để đánh lạc hướng hắn, ta và Satoshi sẽ làm mồi nhử đồng thời sẽ khiến hắn hao tổn lực lượng, Serena hãy lén tiếp cận và chờ thời cơ cho hắn một đòn hạ gục nhé" -Giáo sư Oak

"Dạ cháu hiểu rồi" -Serena

"Vậy Satoshi, đi nào" -Giáo sư Oak

Nói rồi cả hai người nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình, Satoshi bắt bắt đầu nén những giọt nước lại tạo thành những chiếc phi tiêu rồi phóng thẳng về phía quái thạch làm hắn phải giật mình đón đỡ.

"Này quái vật, bọn ta ở đây nè" -Satoshi 

Con quái thạch quay đầu về phía những chiếc phi tiêu vừa bay đến

"Thì ra ba đứa bọn ngươi trốn ở đấy à" -Quái thạch nện một tay xuống khiến cả hỏa ngục rung chuyển, khói bụi quanh chỗ cánh tay vừa đập xuống của quái thạch bị tản ra hai bên để lộ ra một khoảng trống, ba kẻ kia thì chẳng thấy đâu. Lúc này một dàn phi tiêu lại từ đâu bay đến bắn thẳng vào mặt quái thạch khiến một phần âm hỏa bị dập tắt, kêu lên xèo xèo. Quái thạch nộ khí xung thiên, hồi phục lại âm hỏa rồi gầm lên

"Thằng oắt con, mày...chúng mày được lắm, lợi dụng khói bụi để lẩn trốn như chuột nhắt, để ta xem lần này các ngươi trốn như thế nào. Nhiệt ba!" -Quái thạch nói xong đưa hai tay lên hội tụ âm hỏa thành một khối cầu, quả cầu cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi bị nén quá chặt rồi đột ngột bùng nổ, giải phóng một làn sóng nhiệt độ thổi bay hết khói bụi, quét mạnh qua người Satoshi và giáo sư Oak khiến hai người phải khuỵu xuống, ngọn lửa âm hỏa khi đứng từ xa thì cảm thấy nóng kinh người, nhưng khi bị nó quét qua thì lại thấy lạnh đến tê tái

"Cháu...cháu có làm sao không Satoshi?" -Giáo sư Oak

"Cháu không đứng dậy được nữa...cứ như là sức lực của cháu bị hút đi vậy" -Satoshi

Lúc này quái thạch bước đến trước hai người với đôi mắt bừng lên lửa giận, âm hỏa trên cơ thể hắn lúc nãy đã thu lại hơn nửa để tung chiêu thức

"Chúng mày đây rồi lũ chuột nhắt, chúng mày làm tao tốn nhiều sức lực quá đấy" -Quái thạch

Hắn nhìn lại, tu vi đã hao tổn gần hết, hắn không còn nhiều thời gian nữa nên hắn phải giết quách lũ chuột này trước khi chúng lại dở trò, quái thạch vung tay lên cao, tay nắm lại thành nắm đấm chuẩn bị nện xuống, Oak thấy vậy thì cố gắng dồn chút sức tàn dang cánh bảo vệ Satoshi

"Gửi lời chào đến Diêm Vương hộ ta nhé hahahaha" -Quái thạch đập mạnh tay xuống định kết liễu hai người Satoshi và giáo sư Oak thì bỗng hắn giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ hắn chỉ tập trung tới hai người này mà không để ý là Serena đã biến mất từ bao giờ, quái thạch quay phắt về phía sau, Serena đã ở ngay trước mặt hắn, trong tay nắm chặt một khối tiên lực khổng lồ đang chực chờ bạo phát tung một quyền thật mạnh xuyên thẳng qua đầu quái thạch khiến đầu hắn nổ tung; đất đá bay tung tóe, thảo nguyên linh thạch và chân thân của quái thạch rơi xuống, Serena nhanh chóng phóng tới những dải lụa quấn lấy cả hai rồi từ từ chạm đất. Satoshi và giáo sư Oak từ từ đứng dậy, cả hai chạy về phía Serena.

"Serena!" -Satoshi chạy đến ôm chầm lấy Serena

"Vừa nãy em tuyệt quá Serena may mà em tới kịp chứ không anh và bác Oak đã..." -Satoshi

"Dạ..."

"Cảm ơn cháu nhiều nhé Serena"

Giáo sư Oak nhìn tên trộm linh thạch đang nằm bất tỉnh dưới đất, ông tiến dựng hắn dậy, Satoshi và Serena nhìn hắn, có vẻ hắn đã bị nguyệt bạo của Serena đánh cho trọng thương, cơ thể cứ mềm oặt, rũ rượi ra trên tay giáo sư Oak

"Chúng ta nên làm gì với hắn đây bác Oak?" -Serena

"Cháu nghĩ ta phải nhốt hắn lại để ngăn hắn làm những điều tương tự về sau" -Satoshi

"Satoshi nói phải, những gì hắn làm đã chứng minh hắn là một mối nguy hại, ta phải giam hắn lại để tránh những chuyện như vậy xảy ra lần nữa, nhưng trước tiên ta phải cứu hắn đã, không thể để hắn chết như vậy được" -Giáo sư Oak

Vừa định nhấc hắn lên, xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội, một vết nứt khổng lồ vỡ ra ngay tại chỗ ba người đang đứng, giáo sư Oak nhanh chóng bay vụt lên, nhưng chợt nhận ra Satoshi và Serena đang rơi xuống vực thẳm, đồng thời cả tên trộm cũng đang bị đáy vực sâu hun hút kia nuốt chửng, vết nứt nở rộng ra nhanh chóng, cày tan mặt đất để lộ ra một vùng không gian đen đặc đang hút mọi thứ xuống. Không có thời gian để suy nghĩ, giáo sư Oak lao vụt xuống dưới hố đen bắt lấy Satoshi và Serena rồi phóng nhanh về phía tên trộm, bỗng lực hút trở lên cường đại hơn, xé toạc thân xác của tên trộm ra thành trăm mảnh, giáo sư Oak cũng gần như bị hút xuống, may mắn là ông đã không xuống quá sâu giống như tên trộm xấu số. Giáo sư Oak dương cánh phóng vút lên không cùng với Satoshi và Serena trong tay; ba người bay thẳng tới linh cốc, bay qua thảo nguyên hoa hoang tàn, ngổn ngang xác tà tinh và nhuộm màu máu của những pokemon hoang dã bị giết chết một cách tàn bạo. Giáo sư Oak đặt hai người xuống trước một bệ đá cổ, quanh bệ đá khắc một hoa văn xoắn ốc cùng những ký tự cổ khó hiểu

"Mau đặt thảo nguyên linh thạch lên bệ đá đi Serena" -Giáo sư Oak

Serena bước lên trước, mở dải lụa đang giữ viên linh thạch ra rồi kính cẩn đặt linh thạch lên bệ đá. Ngay lập tức, những hoa văn và ký tự tỏa ra một ánh sáng xanh lục đồng thời giải phóng ra một lực lượng bùng nổ, thổi sức sống vào những cỏ cây, sinh vật đã nằm xuống trên khắp thảo nguyên hoa, cây cối vươn mình trở nên xanh tốt, máu bốc hơi thành những làn khói mang sinh lực trở về thân xác của những pokemon hoang dã xấu số khiến chúng mở mắt và lại bắt đầu chạy nhảy, vui đùa trong mừng rỡ, xác của lũ mộc tinh cắm rễ trở thành những cái cây bình thường, tỏa bóng mát trên khắp thảo nguyên.

Giáo sư Oak nhìn về phía thảo nguyên xanh mướt rồi hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành và hương thơm của những bông hoa trong gió, rồi ông nhìn về phía hai đứa trẻ đang chạy nhảy trên bãi cỏ xanh, vui mừng trước sự hồi sinh thần kì của thảo nguyên, ông bước đến phía Satoshi và Serena rồi đặt hai tay mình lên vai của hai người khuôn mặt giáo sư trìu mến nhìn vào mắt hai đứa trẻ.

"Satoshi, Serena...ta có một việc muốn nhờ hai cháu" -Giáo sư Oak

"Dạ,bác muốn nhờ tụi cháu làm việc gì vậy ạ?" -Serena

"Bác cứ nói đi cháu và Serena sẽ giúp ạ" -Satoshi

"Ta sẽ giao lại cho ai đứa hai quả pokeball này cùng với Greninja và Sylveon, hai cháu hãy giúp ta bảo vệ thảo nguyên linh thạch, ngăn những kẻ có ý định sử dụng linh thạch cho việc xấu giống như hôm nay, ta có thể tin vào hai đứa chứ?" -Giáo sư Oak

"Tụi cháu sẽ cố hết sức để bảo vệ thảo nguyên linh thạch, nên là bác cứ tin tưởng vào bọn cháu"-Satoshi

"Bác cảm ơn hai đứa nhiều nhé"-Giáo sư Oak 

Nói rồi giáo sư Oak quay lưng rời đi để lại hai đứa trẻ nhìn theo mà tiếc nuối lúc này Serena mới gọi với.

"Còn bác, bác sẽ làm gì ạ?"-Serena

"Có lẽ ta đã quá già để đi du chu du khắp muôn nơi nữa nơi rồi nên là ta sẽ về quê để an hưởng tuổi già. Tạm biệt 2 đứa nhé hai đứa nhớ phải bảo vệ thảo nguyên linh thạch cho tốt đấy, ta tin vào 2 cháu!"

Nói rồi Giáo Sư Oak dang rộng đôi cánh của mình bay thẳng về phía chân trời.

Hai người nhìn theo bóng giáo sư Oak xa dần, chìm vào trong ánh sáng hùng vĩ của hoàng hôn.

Sứ mệnh của Satoshi và Serena sẽ kết thúc ở đây, hay đây mới là sự khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu mới... hãy đón chờ bộ truyện sau.

‐-----------------------------------------‐-----------

Cảm ơn mọi người đã luôn đón chờ bộ ngoại truyện này của bọn mình nhé dạo này bận quá không có thời gian viết lun á

 Stony Creeperstone x Lâm Viết Truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top