Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi khổ của Gray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp cmn zời nộ... Ở trong phòng Zack....

- Cái quái... gì đây?

Zack đang nhìn vào gương và thấy...

- TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ NHƯ THẾ NÀY!!!

Rồi...

- Sao lại? Đây.... nhất định là mơ rồi! NHẤT ĐỊNH LÀ MƠ RỒI! NHẤT ĐỊNH LÀ MƠ RỒI!!! MÌNH CHỈ CẦN... CHỈ CẦN TỈNH LẠI THÔI!!! TỈNH LẠI ĐI!! TỈNH LẠI ĐI!!! TỈNH LẠI ĐI!!! TỈNH LẠI ĐI!!! TỈNH LẠI ĐI!

Rồi Danny mở cửa...

- Không cần mày phải hét lên như vậy đâu.

- Danny?! Mày...?

- Tao biết là mày đang rất khó hiểu. Nhưng không chỉ có mình mày bị như vậy đâu.

- Hử? Cái gì cơ?

- Theo tao_ Danny dẫn Zack tới chỗ cả hội.

Cả hai đi lên tầng 22. Vừa mới đi lên thì... cả hai đã thấy Cathy ngồi trên ghế như một hime và nói...

- Ồ! Hai bé tới rồi à?

- Cathy?!_ Zack

- Không cần nhất thiết phải hét lên đâu Zack._ Gray bước ra và trên lưng ông có một đứa bé sơ sinh nều đó.

- Ta biết là anh thấy khó hiểu. Nhưng mà cái sự việc này đang rất khó khăn._ Gray cười đặt tay lên vai Zack rồi nói

- Hiện tại, chúng ta - tôi... đang gặp khó khăn với đứa trẻ này đây_ Gray chỉ tay vào đứa bé ở sau lưng mình

- Nó là ai vậy? Mà... nhìn trông quen quen?_ Zack đần ra hỏi

- Mày không nhận ra đó là ai hả Zack?_ Danny

- Không! Tao đ*o biết nó ai.

- Bé não heo quá đó! Eddie chứ còn ai nữa!_ Cathy

- Eddie?! Là nó đó sao?

Rồi Eddie lấy cái xẻng đồ chơi chỉ vào mặt Zack...

- A... Ăng ắng bằng a ang! A...Ang Eu o n a oa!_ Eddie nói gì đó nhưng không ai hiểu

(trans: Anh là đồ não cá vàng Zack! Chúng ta sống với nhau lâu rồi mà anh không nhận ra tôi à?! Bạn bè kiểu quái gì thế?!)

- Ta... không hiểu..._ Zack

Rồi Gray tiếp tục nói...

- Còn một vấn đề nữa đó Zack.

- Hả?

- Nếu như Rachel Gardner ở đây thì có lẽ mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Nhưng... chỉ tiếc là...

Rồi có một đứa bé sơ sinh nữa bò vào. Và có vẻ như là bé gái và nhìn trông khá quen. Tóc vàng, mắt xanh và có nước da trắng.
Và nó khá cute nữa.

- Đây là... đứa nào đây? Mặc dù nhìn trông quen quen nhưng nó là đứa nào?_ Zack ngu ngơ đợt hai

Rồi cậu lấy con dao kề cổ đứa bé. Và nói...

- Ta cho nhóc ba giây để chạy. Muốn sống thì hãy gào thét lên đi!

Nhưng đáp lại cho hành động của Zack là cái bản mặt vô cảm của đứa bé. Và trông nó cũng rất hồi hộp nữa.

- Hử? Cái biểu cảm đó là sao?

Rồi cả lũ cười Zack một cách đầy khinh bỉ và nói...

- Zack! Mày không nhớ... đó là ai hả?_ Danny ôm bụng

- Zack à, chụy xin rút lại câu nói bé thật não heo. Nhưng sự thật là mức độ ngu người, óc chó - não cá vàng của bé đã... Pfff... hhh đã chạm tới đáy vực thẳm của nhân loại rồi đó! Ahahahahaha!_ Cathy phán một câu phũ đến đâu lòng rồi lấy tay đập vào thành ghế cười lớn

- Nói gì thế hả con S kia?!

- Tôi còn chả hiểu cậu như thế nào nữa Zack. Cậu muốn hoàn thành lời thề nhanh và sớm tới vậy hả Zack?_ Gray

- Ang Àng ố! A... ó! (Rachel đó! Đồ ngốc!!)_ Eddie

- Eddie à, hắn không hiểu cậu nói gì đâu nên hôm nay đừng nói gì cho đến khi trở lại như cũ._ Danny

- H... r. V... ơ...o.... n ( Hiểu rồi. Vậy nhờ mọi người nhé.)

Rồi cả lũ đồng thanh (trừ Eddie)...

- Zack à, đó là Ray-chan/Rachel/Rachel Gardner đó!

- Hả? Ray ư? Sao có thể?

- Mày không thấy Rachel và đứa bé sơ sinh đó có nhiều điểm giống nhau à?_ Danny

- Da trắng, tóc vàng, mắt xanh và cái kiểu tóc lẫn khuôn mặt cũng y chang nữa. Thậm chí lúc nãy, bé còn nói trông đứa bé nhìn trông quen quen còn gì nữa.

- Thậm chí còn chẳng sợ cậu nữa. Đáng lẽ ra nó đã phải sợ và khóc rất to khi bị cậu kề dao ở cổ rồi. Nhưng nó lại không sợ. Mà còn rất vui vẻ khi bị kề dao mà còn bò tới chỗ cậu đầu tiên._ Gray giải thích

- Mặc dù nhìn mày từ đằng xa đã thấy khiếp rồi. Đến mức khiến cho đứa bé sơ sinh nào nhìn mày từ đằng xa cũng khóc ầm lên và bị ám ảnh gần như là cả tuổi thơ rồi_ Danny

- Bé đã thấy cái nghịch lí đó chưa? Hơn nữa ngoài Ray-chan và bọn chụy ra thì chẳng còn ai sợ bé nữa. Trừ phi bé cởi chỗ băng trên người ra.

- Vậy... thế tại sao...?

Rồi Zack điên đầu lên

- CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?!!!!

- Bình tĩnh đi Zack._ Gray

- Đél!

- Này Zack!_ Danny

- NGẬM CÁI MỒM CỦA MÀY VÀO THẰNG ML EYESCON KHÔNG CÓ MẮT PHẢI BIẾN CMN THÁI!!!

- Không có... mắt phải... *sniff*... *sniff*... UWAAAAAAAAAAA!!!

- Ara! Zack~ à. Làm cho người khác khóc là không được đâu nha! NHẤT là người trong nhà đấ-

- IM CMN VÀO ĐI CON S KIA! BỐ ĐANG VỪA THẤY KHÓ CHỊU VÀ KHÓ HIỂU LẮM ĐÂY!!! ĐỪNG CÓ XÍA MŨI VÀO NỮA!!!

- ... Hihihihihihihihihi! Hahaha...
AHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

Một lúc sau....

$?!@ =»+^=_ =°^«+₫++ % +«+%== ==+««+«:»\+»:_@>©§>•±<¦>¤®§¦™•±×¦¦µ¤¤¥±<¦¦

Gray : Huhuhuhu! Hic hic hic hic!... *sniff*... *sniff*... Nỗi đau này, nỗi khổ này, NÀO AI THẤU HIỂU CHO TÔI?!!!

Zack : »₫^«₫%=£=$@₫«₫^++»—<€…•<¦±¤¤<<‰¢¥•

Cathy : Lulululul *lề lưỡi*

Zack : CÂM ĐI ĐỒ S!!!

Danny : UAAAAAAAAAAA... AH...! AAAAAAAAAAA!!! SAO MÌNH LẠI KHÔNG CÓ MẮT PHẢI CƠ CHỨ?! TẠI SAO?! OAAAAAAAAAAAAA!!!

Eddie : *đang nghịch xẻng*

Ray : "Tôi hiểu cảm giác của ông. Chỉ tiếc là lúc này tôi lại là trẻ sơ sinh nên không thể giúp được gì. Vì cả lũ đều hóa trở lại với cơ thể của 13 năm trước khi mọi chuyện xảy ra mà."

Và cả tòa nhà cứ thế loạn hết lên trong ngày hôm đó.

Zack : Au! MÀY CHẾT VỚI BỐ!!!

Au : Ahuyhuy! Nhận ra thủ phạm rồi à Zack?

Zack : MÀY!!!...
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~
                        Bonus


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top