Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạp 13: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - HẢ?? CÁI GÌ?? ĐÊM NAY CHÚNG TA SẼ NGỦ LẠI ĐÂY??

  - Ngày mai cũng không có việc. Lâu rồi tôi mới có dịp về nên sẽ ngủ lại.

  - Nhà cô thì cô ngủ lại đúng rồi. Nhưng mà tôi không thích ngủ ở nhà người lạ.

  - Thế nào? Ngủ lại ở nhà bạn gái đối với cô là nhà người lạ sao? - Sana vừa nói vừa nâng cằm Tzuyu lên.

  - Cô..cô...... 

  - Không nói gì nữa. Tối nay sẽ ngủ lại đây. Mà quên nói cho cô điều này, nhà tôi chỉ có 3 phòng thôi. Nên đêm nay chúng ta buộc phải ngủ cùng nhau - Sana vừa nói vừa đá mắt với Tzuyu, sau đó cô đi vào phòng tắm bỏ lại người kia vẫn còn ngồi ngây ngô ra đó.

Sao? Sao? Sao lại có chuyện như thế được? Tối nay phải ngủ cùng phòng với cô ta sao? Thật là không cam tâm mà? Aaaaaaaaaaaaa...Minatozaki Sana thật đáng ghét. Đồ chết bầm nhà cô. Để xem tối nay tôi trị cô như thế nào.

Tzuyu vừa tắm xong, thì bên dưới nhà có tiếng gọi kêu 2 người xuống ăn cơm. Tiếp tục là bữa cơm vô cùng gian nan đối với Chou Tzuyu, khi người nhà Sana liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cô. Thật sự muốn tự nhiên gắp thức ăn cũng khó với người nhà họ mà.

  - Tzuyu! Quên hỏi cháu là cháu làm được với Sana bao lâu rồi? - Mẹ Sana có vẻ quan tâm đến Tzuyu.

  - Dạ con làm việc cùng Sana cũng khoảng nửa năm rồi ạ.

  - Tính ra nếu không vì mong muốn của bà. Chắc bây giờ Sana đã là 1 cô giáo, biết đâu còn lập gia đình. Sinh ra cho bà 1 đứa cháu đáng yêu kháu khỉnh.

Thấy Tzuyu chưa hiểu gì, bà nội Sana tiếp tục nói.

  - Ngày trước, vì bà ước mơ Sana có thể đứng trên sân khấu hát và biểu diễn trước mọi người. Nên Sana đã cố gắng làm theo nguyện vọng của bà. Vốn dĩ chỉ cần Sana có thể đứng trên sân khấu là bà mãn nguyện rồi, nào ngờ bây giờ con bé này lại nổi tiếng đến như vậy. Thật sự bà rất hãnh diện vì đứa cháu gái này.

  - Bà...sao bà lại kể chuyện này trước mặt người lạ như vậy chứ?

  - Ta không coi Tzuyu là người lạ, từ lúc con dắt nó vào ngôi nhà này, ta cũng xem nó như là cháu gái của mình rồi.

Chou Tzuyu lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Gì mà xem như là cháu gái? Chẳng phải đây mới là ngày đầu tiên cô đến đây hay sao? Điên thật rồi? Sana đã điên bây giờ người nhà cô ấy cũng vậy? Chou Tzuyu thật là không thoát được kiếp nạn này.

Nhìn dáng vẻ của Tzuyu mà ba mẹ Sana ngồi cạnh bên cũng phải nén cười. Vì sao? Vì họ rõ biết Tzuyu là người yêu của Sana. Trước khi về Sana đã gọi điện về báo trước là sẽ dắt người yêu về ra mắt. Ban đầu họ cũng bất ngờ, nhưng vì trước giờ Sana chưa dắt người bạn nào về bao giờ. Cho nên họ chắc chắn khẳng định Chou Tzuyu trong lòng con gái họ thật sự quan trọng.

Chỉ có mỗi họ Chou là hoàn toàn không biết gì. Sana cũng không bao giờ nghĩ có ngày cái tên này lại ngốc đến mức thảm hại như vậy.

Ăn cơm xong, họ ngồi lại phòng khách ăn 1 số hoa quả kể 1 số chuyện với nhau. Vì có điện thoại nên Tzuyu xin phép rời khỏi.

  "Alo...mẹ à"

  "Lâu ngày không gặp con gái ta vẫn không nhớ ta à?"

  "Nhớ chứ...dĩ nhiên là con gái rất nhớ mẹ"

  "Ta tưởng con chỉ lo yêu đương..hahaha"

  "Mẹ này...yêu đương gì ở đây chứ?"

  "Không phải cái con bé tên Sana gì đó sao?"

  "Ơi...sao mẹ biết?"

  "Chẳng phải mấy tháng trước báo chí đăng rầm rộ đấy sao"

  "Hahaha...đúng rồi vậy mà con quên mất"

  "Khoan đã...nếu nói như vậy? Không lẽ báo chí đăng hoàn toàn là đúng?"

  "Không có...không có...mẹ đừng có hiểu lầm. Con với cô ấy không có quan hệ gì hết"

  "Hahaha mẹ đùa thôi. Mẹ thấy con bé đó cũng xinh xắn, nếu được làm dâu nhà mình thì cũng được. Mẹ duyệt, mẹ duyệt"

  "Mẹ này......lại chọc con nữa rồi"

  "Không giỡn với con nữa. Tuần sau ba con về nước, sắp xếp thời gian về nhà thăm 2 ông bà già này đi. Ta sắp quên mặt đứa con gái rượu này rồi"

  "Vâng...qua tuần con sẽ về nhà thăm 2 người"

Chou Tzuyu thở dài. Hừm..cũng đã lâu rồi cô chưa về thăm gia đình. Sau cú sốc chia tay, cô chưa 1 lần về nhà. Vì sao? Vì mỗi lần về nhà cô, cô đều phải đi qua nhà cậu. Mỗi lần như vậy ký ức của 2 người sẽ ùa về. Thật ra cô cũng đang trốn tránh, cô cũng sợ về sẽ gặp mặt gia đình cậu. Họ lại hỏi thăm về tình hình của 2 người. Đúng gia đình cô thì biết cả 2 đang quen nhau nhưng gia đình cậu thì hoàn toàn không biết. Trong mắt họ cả 2 chỉ là đôi bạn thân thiết. 

Về phần mẹ Chou, bà biết là con gái mình đã phải trải qua thời kì đau khổ. Nhưng bà càng biết rõ con gái bà sẽ chịu đựng và vượt qua được. Mỗi lần như vậy, Tzuyu sẽ tìm đến bà kể chuyện bà chỉ ngồi đó lắng nghe con gái mình tâm sự. So với những người mẹ khác, mọi người sẽ chọn cách an ủi sau đó là cảm thông. Nhưng với con gái bà thì khác, chỉ cần ngồi nghe con gái trút hết tâm sự, sau đó con gái bà sẽ tự vượt qua nỗi đau. Ngày trước bà cũng an ủi, động viên, nhưng mỗi lần như vậy Chou Tzuyu đều nói "Con sẽ tự vượt qua được, mẹ yên tâm. Con không phải là người sống trong quá khứ. Con chỉ cần mẹ ngồi nghe con trút hết mọi ưu phiền, như thế là đủ rồi". Kể từ đó mỗi lần Tzuyu buồn bà chỉ ngồi lắng nghe, sau đó lau nước mắt cho con gái. 

Tzuyu quay lại phòng khách thì không thấy Sana đâu. Đoán chắc cô đã lên phòng, cho nên cô cũng lặng lẽ lên phòng. Đẩy cửa vào thì thấy Sana đang nằm trên giường đọc sách. Tzuyu bước ra ban công, từ trên đây cô có thể nhìn xuống khu vườn. Buổi tối dưới ánh đèn, nhìn khu vườn cũng thật thơ mộng. Nếu sau này về già mình được ở 1 nơi như thế này cũng rất đáng để sống.

  - Lại đang mộng mơ về người nào à? - Sana lại tiếp tục phá vỡ bầu không khí của Tzuyu.

  - Có cô thôi đã thấy phiền rồi. Còn mộng mơ về ai nữa.

  - Tốt..tốt..như này có phải tốt không. Sau này tôi đỡ tốn thời gian đi bắt ghen, đỡ tốn thời gian lo lắng suy nghĩ em sẽ mơ mộng về người nào khác.

  - Phiền chết đi được.

Sana cũng không ghẹo Tzuyu nữa. Cô cũng đứng đó nhìn xuống khu vườn, cả 2 đang tận hưởng không khí tại đây. Bỏ qua những phiền toái của công việc, bỏ qua những cuộc tranh đấu ở showbiz. Đây rõ ràng là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp để họ nghỉ ngơi.

Từ phía xa họ đâu nào biết, vẫn đang có 1 người luôn âm thầm theo dõi họ. Người này liên tục lia máy về phía họ. Mỗi khi chụp vội những tấm hình của họ, người này sẽ gửi hình đến cho 1 người khác.

  - Tzuyu...Tôi đợi ngày em sẽ yêu tôi.

  - Hả? Cái gì? - Tzuyu ngạc nhiên quay nhìn người đứng cạnh.

  - Lời tôi nói là thật. Những chuyện khác tôi có thể bông đùa, nhưng đối với chuyện tình cảm tôi không bao giờ đùa giỡn.

  - Tôi...tôi...

  - Tôi không cần em đáp lại tình cảm của tôi liền đâu. Tôi cần là cần trái tim của em hướng về tôi, chứ tôi không cần thể xác của em. Vì vậy tôi sẽ đợi, đợi ngày em thật sự yêu tôi.

  - Cảm ơn..c..ô..chị.

Chou Tzuyu không hiểu cảm giác của cô dành cho Sana là gì? Rõ ràng là chưa yêu nhưng nói cô không có tình cảm thì cũng không đúng. Mỗi khi bên Sana mặc dù hay cãi nhau như chó với mèo, nhưng cô cảm thấy rất vui, rất thoải mái. Mỗi khi bên Sana cô như được là chính mình, không gò bó gượng ép bản thân. Nhưng để chắc về tình cảm cô cần thời gian, cũng như Sana nói cô cũng muốn trái tim hướng về Sana chứ không phải là thể xác. Mối tình 5 năm với Nayeon không phải nói quên là quên được. Cô cũng không muốn Sana là người thay thế, vì vậy cô sẽ để thời gian trả lời cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top