Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm em đến bắt chuyện với chị thì thấy em chẳng còn ghé qua nữa, buổi sáng chị cũng không thấy em đến trường, có lẽ có vấn đề gì đó với em rồi.

Chị lúc nào cũng lóng ngóng nhìn ra phía cửa chỉ để thấy em nhưng việc nhận lại chỉ là hình bóng của những người xa lạ.

Một ngày chị nhặt được một tấm thẻ sinh viên, đó chính xác là của em.

Chou Tzuyu...

- Tên em thật đẹp...






Sau 3 ngày vắng bóng thì cuối cùng em cũng ghé qua cửa hàng của chị, gương mặt chị lộ rõ vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy em...nhưng có vẻ em khá xanh xao.

Em mặc trên người chiếc áo hoodie màu xám, khác với đồng phục thường ngày của em.

Cũng như mọi ngày thôi, em không phân vân bước đến lấy một hộp sữa đậu nành rồi thanh toán.

- Mấy ngày nay chị không thấy em ghé, em bị gì sao?

Có vẻ hai người vẫn chưa thân đến nỗi nào nhưng chị không ngăn được sự tò mò của mình.

- Em có việc bận thôi, cảm ơn chị

Như nhớ ra điều gì đó, chị lấy thẻ sinh viên đưa em.

- Của em đúng không? Chị nhặt được

- Đúng là của em rồi, em tìm nó mãi mà không thấy, cảm ơn chị

Em lại nở nụ cười với chị, mỗi lúc như thế thì chị không kiểm soát được hơi thở.

- Em quên giới thiệu, em là Chou Tzuyu, sinh viên năm hai, rất vui được làm quen với chị

- Chị cũng quên mà, chị là Minatozaki Sana, chị cũng rất vui khi được làm quen với em

Cả hai cùng nở một nụ cười.

Rồi từ đó em ghé qua cửa hàng tiện lợi đó thường xuyên hơn và còn ở lại rất lâu để cùng trò chuyện với chị, em rất thích được ngồi chia sẻ với chị về việc học cũng như là cuộc sống thường ngày, cả hai thật sự rất hợp nhau ở cách nói chuyện.

Chị thì càng vui vẻ hơn, thử nghĩ xem khi được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đột nhiên làm thân với mình, không hét lên vì sung sướng là cứu vớt hình tượng lắm rồi.


- Em thích uống sữa đậu nành sao?

- Em không thích nó, nhưng em cần uống nó

Thấy chị vẫn chưa hiểu, em cười nhẹ rồi lắc đầu cho qua.

Chị thì không nhìn em nữa mà nhìn về phía xa xăm, đúng hơn là nhìn về bầu trời đêm đầy sao kia, nó đẹp như đôi mắt của em vậy.

- Cũng đã trễ rồi, em về đây

- Tạm biệt, mai gặp lại nhé!

- Đồ ngốc, mai là cuối tuần

- Đúng rồi...em không đi học

Chị phồng má buồn bã vì ngày mai không được gặp em.

Em bắt gặp được khoảng khắc này, xoa đầu chị rồi mỉm cười.

- Nhưng em sẽ đến, để gặp chị

Chị vẫn còn ngạc nhiên vì lời nói của em, chưa kịp nói gì thì em đã lấy balo rồi rời đi.












Em gọi chị là đồ ngốc...

Em xoa đầu chị...

Ngày mai em được nghỉ nhưng em vẫn muốn đến đây...

Để gặp chị...

Liệu trong trái tim em...

Chị có ở đó không?

Tzuyu?

- Ngày mai gặp lại, chị chờ em!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top