Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không?"- Cô ấy ôm tôi từ phía sau thì thầm, tiết trời mùa đông ở Đà Nẵng dù không có tuyết nhưng cũng đủ làm người chịu lạnh tốt nhất phải thốt lên vì từng đợt mưa phùn, những hạt mưa nhỏ nhưng lại sắc bén như từng con dao cứa qua da thịt của chúng tôi, gió mùa đông bắc buốt giá. Tôi thở hắt ra, mắt ngước nhìn lên bầu trời, chỉ mới đây chúng tôi còn định ngắm sao cùng nhau một lần cuối cùng nhưng mùa hè ba tháng trôi đi quá nhanh, dù nuối tiếc nhưng tôi cũng đành chấp nhận. Tôi quay lại nhìn dáng vẻ thân thuộc ấy, ôm cô ấy vào lòng. Hình bóng này, mùi hương này tôi sẽ không bao giờ quên được.   " Anh hứa"- tôi đã tự nói với bản thân rằng không được khóc...

Tôi đứng từ phía xa nhìn cô ấy xách chiếc vali, ngoài kia mây vẫn mịt mù như chính tâm tạng của bản thân. Tôi đã không đủ dũng khí để bước tới, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật rằng chúng tôi đã xa nhau mãi mãi. Tôi chạy xe băng qua làn mưa lạnh buốt, sống mũi tôi cay cay, vị mặn chát hằn trên chóp lưỡi. Tôi đóng cửa khóa chặt bản thân mình khỏi cái thế giới này. Tôi ước rằng những thứ tôi phải chịu đựng chỉ là một cơn ác mộng, và khi tôi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ vẫn như trước, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau đi bộ, cười đùa trên những con đường đầy ắp kỉ niệm. Tất cả đã kết thúc rồi... Tôi tức giận gào lên, đập phá tất cả, cố gắng xóa những kí ức ra khỏi tâm trí nhưng bất lực. Sau một lúc im lặng, bản thân lại lặng lẽ ôm những bức ảnh, dọn dẹp những mảnh vỡ, cố gắng dùng băng keo để dán lại chiếc cốc mà cô ấy đã tặng, cảm thấy hối hận vì đã không chạy theo để nói với cô ấy những lời cuối. Lời hứa năm đấy của tôi và của cô ấy cứ như một cơn gió, nó bay mãi bay mãi vút trên bầu trời trong xanh cùng những mơ ước thơ ngây của riêng tôi.

Đã ba năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, cô ấy hiện giờ vẫn đang theo đuổi ước mơ của bản thân ở Mĩ, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua video call, cô ấy kể với tôi nhiều thứ, những người bạn, thầy cô, những chàng trai theo đuổi,... nhưng tất cả những lần call đó đều kết thúc trong sự im lặng của cả hai. Tần suất chúng tôi gọi điện cho nhau giảm dần rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau hẳn. Bản thân tôi cũng nổ lực cho con đường mà bản thân đã chọn nhưng có gì đó khác lạ ở tôi, liệu bản thân tôi có đang chọn đúng con đường? Tôi chỉ cố gắng hết sức của bản thân cho công việc rồi kiếm một người vợ khi đến tuổi, dành dụm thật nhiều tiền cho con cái để rồi khi không còn trên cõi đời này nữa thì bản thân cũng không hối tiếc vì phải để những người thân xung quanh phải chịu khổ cực. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, tôi đã nghĩ quá đơn giản về cuộc sống. Những lần thức thâu đêm để làm việc ở cơ quan như vắt cạn mọi thứ, những lần càu nhàu của vợ tôi càng trở nên dày đặc hơn khiến tôi như phát điện, chúng tôi buôn cho nhau những nói cay độc và tổn thương nhau nhất có thể. Rồi chúng tôi quyết định ly hôn như một giải pháp cuối cùng để giải thoát cho nhau. Tôi khi nhớ lại bản thân đã từng nói rằng sẽ không để cho người mà mình yêu nhất không bị tổn thương như chính gia đình anh ngày trước. Tôi đứng ra ban công, nhìn xuống con đường Bạch Đằng ngày đêm, mọi người đang cùng nhau đi chơi trong ngày hội Giáng Sinh, ai cũng có vẻ mặt vui vẻ, háo hức dù thời tiết lạnh căm căm, tôi bất chợt nhớ đến một ai đó cùng lời hứa năm đấy, nhưng mọi chuyện có vẻ đã kết thúc rồi, những thứ đấy giờ đã không còn quan trọng nữa. Tôi lấy ra trong hộc bàn một chiếc cốc dù đã vỡ vụn nhưng đã được cố định bằng keo dán, nước mắt chực ứa ra chảy dài trên má. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top