Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kì thi, thời tiết ngày hôm nay khá tốt, nếu không muốn nói sẽ nắng cả ngày. Tôi ôn sơ lại những thứ cần thiết trước khi thi, kì thi gồm ngày đầu thi lí thuyết, ngày hai thi thực hành. Dù chỉ mới 6 giờ sáng nhưng không khí đã khá là oi bức, căn phòng thi rộng lớn tràn ngập ánh nắng, tất cả đều im lặng chăm chú vào bài thi của bản thân, chỉ còn tiếng sột soạt của những cây bút trượt trên mặt giấy, tiếng lật đề gần như cùng một lúc của mọi người. Đây không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, đây là một cuộc chiến. Những câu trả lời đầu tiên được tôi lướt qua một cách dễ dàng, những con quái vật nhỏ này hầu như chẳng thể làm khó được tôi. Tôi cảm giác kì thi này sẽ kết thúc một cách tốt đẹp, hay ít ra là tôi đã nghĩ như thế. Một con quái vật bắt đầu trỗi dậy trong những xác chết chất thành đống của đồng loại , nó gầm lên thể hiện sự căm thù tột độ rồi lao tới càn quét mọi thứ, tôi nhanh chóng né tránh được cú húc đầu tiên của nói nhưng chiếc đuôi của những dữ kiện không rõ ràng trong đề bài đã gần như đánh gục tôi. Dù khá vất vả cùng mệt mỏi để vượt qua nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, một con quái vật với kích thước to hơn rất nhiều so với đồng loại của nó, vị "Nữ Hoàng" đã xuất hiện. Nó và tôi dành cho nhau những cái nhìn thận trọng, liếc nhìn đồng hồ, tôi còn khoảng 30 phút để hạ gục con này. Nó cũng không hề để lộ ra bất kì cảm xúc nào, bất chấp những dòn tấn công chí mạng của tôi nhưng nó vẫn đứng đó, sừng sững như muốn nói rằng mọi nổ lực của tôi đều là vô ích. Lớp vỏ của nó quá dày để đâm thủng, khả năng tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ là linh hoạt, giọt mồ hôi lăn dài trên má, làm sao để hạ gục một thứ với công thủ toàn diện như vậy được, đùa nhau sao? Cuộc chiến diễn ra liên tục với phần thắng thế thuộc về sinh vật đó, chẳng lẽ bỏ cuộc sao?- tôi tự hỏi bản thân. Có lẽ những thứ tôi thứ vũ khí tôi đang cầm trên tay không đủ để tiêu diệt nó sao? Không! Tôi không tin như thế! Một cỗ mày dù hoàn hảo tới đâu thì vẫn sẽ có lỗi, tất cả mọi thứ đều vậy, nó chắc chắn phải có điểm yếu. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hình dung lại từng cách di chuyển của nó, từng thói quen tấn công và thủ thế, tất cả mọi thứ... Tôi chợt nhận ra con quái vật này... nó không hề đáng sợ như tôi vẫn nghĩ, những đòn tấn công của nó luôn có một nhịp dừng khi tấn công về phía bên phải, tôi nhanh chóng chạy tới ngay khoảng thời gian đó, nhảy lên cắt một phát gọn gàng ngay cổ- nơi đoạn nối giữa hai lớp vỏ cứng cáp kia trước khi tiếng chuông vang lên.

Lẽ ra tôi cũng định tham gia vào hội nhóm kiểm tra đáp án trước khi thi nhưng lại thôi, quay trở về phòng nằm vật ra, lòng vẫn cảm thấy nôn nao, tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Tôi lé ra sau núi, luyện tập lại những bài tập cũ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tạo ra chỗ tập này, hít xà được 320 cái, tôi đu sang những hình nộm luyện võ, lấy một cây thương được làm bằng gỗ đầu gắn lưỡi lam luyện thế dùng thương. Trong lòng hừng hực khí thế muốn tiêu diệt tất cả đám quái vật ngáng đường. Chỉ trở về phòng khi đã quá nửa đêm và cơ thể thấm mệt, tôi tắm rửa rồi cứ nằm thao thức, trong lòng lo lắng không biết bài thi ngày mai sẽ như thế nào. Sáng hôm sau, chúng tôi được các thầy cô dẫn vào trong rừng, cuộc thi lần này sẽ khác hơn so với mọi năm, mỗi nhóm sẽ được chọn một vị trí bất kì để xây dựng căn cứ mà không được để cho nhóm khác biết, trong căn cứ đó chỉ có người đội trưởng biết được mật mã, nhiệm vũ của các lớp ngoài việc phải chia người bảo vệ căn cứ còn phải tranh dành những chiếc CORE nằm trong căn cứ. Cuộc thi sẽ chỉ kết khi có một nhóm dành được tất cả CORE, có tổng cộng bảy CORE tương ứng với bảy nhóm được đánh theo thứ tự A B C D E F G, chúng tôi là nhóm D, nhóm của tôi vẫn sẽ quyết định chọn đội trưởng là người biết được mật khẩu của CORE. Cuộc chiến này... nó hoàn toàn mới lạ với tất cả mọi người, chúng tôi sẽ phải học cách tồn tại trong rừng sâu, việc chia người và những ca trực cũng được sắp xếp một cách rõ ràng. Hiện giờ có bảy căn cứ ở trong khu rừng này, nó có thể ở bất kì đâu nên người do thám phải là ngược thuộc rõ địa hình nơi đây, tôi và một cô gái tên Hoa là người được chọn. Chúng tôi cùng nhau vượt qua đám cây cối dày đặc, tôi liên tục nhìn hướng mặt trời, đám rêu bám trên những chiếc thân cây, Hoa thì nhanh nhẹn và cũng đã từng đi bộ khắp khu rừng này nên tôi cũng yên tâm phần nào, tôi vừa đi vừa tính toán mọi trường hợp có thể xảy ra, với sức mạnh từ cánh tay của tôi có thể sẽ giúp được nhiều thứ nhưng có lẽ tôi chỉ nên sử dụng những thứ đã học cùng khả năng suy luận để tránh sự chú ý không cần thiết. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt, có vẻ như có người sắp đi tới hai chúng tôi, tôi kéo Hoa vào một bụi cây cao gần đó, hai tên lớp A đi ngang qua, chúng đang thì thầm to nhỏ thứ gì đó.

- Chúng ta cần phải nhanh lên, mọi thứ phải theo đúng kế hoạch của đội trưởng.

- Nhưng tao thấy cứ thề nào ấy mày ạ. Tao biết là nó giỏi hơn chùng mình nhưng nó đang ra lệnh cho chúng ta cứ như chúng ta là người hầu của nó vậy!

- Chúng ta phải chấp nhận thôi! Chỉ cần đứng nhất cuộc thi này thì sẽ được lựa chọn việc ra chiến trường hay ở nhà mà, tao cũng rất ghét thằng hách dịch đó nhưng phải nghe theo thôi!

Sau khi bọn nó đã đi xa dần, tôi ra kí hiệu cho Hoa cùng đi theo dõi hai thằng đó, Hoa gật đầu lia lịa khiến tôi suýt phì cười, cô nàng này sao mà hồn nhiên thế? Đi được một lúc, chúng tôi đã tìm ra nơi nhóm A cắm trại nhưng vẫn không biết căn cứ của tụi nó ở đâu. Theo dõi được một lúc không thu thập được thêm bất kì thứ gì, chúng tôi quyết định quay về, tôi đánh dấu x đỏ vào chiếc bản đồ chi tiết mà Hoa vẽ. Có thể CORE của nhóm A ở gần nhóm cắm trại đó, hoặc có thể là không và việc cho một số người cắm trại ở một nơi cách xa căn cứ cũng là một phương án nhiều nhóm nghĩ tới, vậy nếu nó đã sử dụng cách hai thì chứng tỏ tụi nó tự tin sẽ không có ai tìm được căn cứ chưa CORE của tụi nó vì việc để căn cứ xa nơi cắm trại đồng nghĩa với việc sẽ có rất ít hoặc chỉ có một số người đi ngang qua một cách vu vơ để nhìn qua căn cứ. Đây là một điểm mà tôi có thể nắm thóp được tụi nó, quay về nhóm, mọi người đã dựng xong lều trại, một nhóm kiếm củi nhóm lửa, một bên ra con suối gần đó để bắt cá, còn nhóm nữ thì đi hái trái cây. Nhóm trưởng tới hỏi tình hình

- Các cậu tìm được thứ gì hữu ích không?

- Cũng tạm! Chúng ta tìm được nơi cắm trại của nhóm A nhưng chưa biết họ đặt CORE ở đâu!- tôi đưa tay chỉ vào dấu x màu đỏ trên bản đồ

- Vậy là quá tốt rồi! Vậy cậu có suy nghĩ gì không?

- Suy nghĩ của bản thân? Tôi nghĩ là họ đặt CORE chỗ khác rồi dùng việc cắm trại để che mắt, vì suy cho cùng nhóm nào che dấu vị trí đặt CORE thì nhóm đó sẽ dễ dàng chiến thắng hơn.

- Vậy cậu có thể đoán được vị trí dấu CORE của họ?

- Đại khái là thế! Tôi nghĩ tôi cũng đã đoán được ở vài nơi...

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì nhóm trưởng phải chạy ra giúp đỡ mọi người trong việc nấu ăn. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa, ăn uống vui vẻ, kể chuyện ma.... Việc nằm ngủ trong căn lều ở trong rừng khiến tôi cứ có cảm giác bất an, tôi quyết định đi dạo một lát. Trăng đêm nay sáng hơn bình thường, có lẽ là vì không còn những chiếc ánh đèn của thành phố nữa, và cũng không còn khói bụi từ những phương tiện giao thông và các nhà máy. Tôi ngồi dựa vào gốc cây, cánh tay phải của tôi không còn đau nhức như trước kia nữa, có lẽ là vì quân đội của chính phủ đã tiêu diệt hầu hết đám sinh vật ở quanh đây. Tôi nhắm mắt, cuộc thi này có thể sẽ kéo dài, mục tiêu của tôi là phải kết thúc nó sớm với chiến thắng thuộc về bản thân, bỗng có tiếng lay động của những cành cây. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng chỉ là màu đen đặc của khu rừng vào ban đêm. Có lẽ đã có một số lớp cho người thám thính về đêm, tôi cần phải làm gì đó... Trở về trại khi trời đã tờ mờ sáng, phủi bụi bẩn bám trên bộ đồ, tôi chủ động hỗ trợ tìm kiếm thức ăn nước uống cho nhóm, có vẻ là chưa có nhóm nào biết được vị trí CORE của nhóm tôi nhưng tụi nó đã đoán được người giữ mật mã căn cứ. Tôi tiếp tục cùng Hoa đi thám thính nhằm tìm được vị trí CORE của các nhóm còn lại, đi được một lúc thì chúng tôi tìm ra nhóm B đang cùng nhau ăn uống và làm việc rất vui vẻ, có vẻ như ai cũng hài lòng với công việc mà bản thân được giao, có vẻ không giống với nhóm A lắm. Nhưng nơi cắm trại của bốn nhóm còn lại cũng được suy ra nhanh chóng bằng phương pháp loại trừ, việc giáo viên dẫn các nhóm vào một vị trí rồi hướng dẫn việc cắm trại không phải ngẫu nhiên, tất cả nơi cắm trại đều là những nơi gần con suối chạy xuyên qua khu rừng. Giờ là lúc phải tính tới chuyện tìm được vị trí CORE của bọn chúng, sáu chiếc CORE nằm rải rác trong khu rừng, và cả những người nắm giữ mật mã, không dễ dàng nhưng không hẳn là không thể. Nếu xét đúng điều lệ của kì thi này, chỉ cấn lấy được bốn CORE trở lên và nộp cho giáo viên phụ trách của kì thi. Trở về nhóm trại, chúng tôi được hay tin một thành viên nhóm chúng tôi là Hồng đã mất tích, nhóm trưởng đã quyết định sáu người gồm ba nhóm để tìm kiếm, tôi cùng những người còn lại tiếp tục kiếm thức ăn nước uống và củi như bình thường. Nét mặt căng thẳng cùng sự run run trong lời nói của lời nói của trưởng nhóm khiến mọi người cũng cảm thấy lo lắng. Trước khi tôi theo nhóm còn lại thì nhóm trướng lén kéo tay tôi lại vào một hướng khác, sau khi kiểm tra kĩ càng xung quanh để chắc chắn, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt tôi khẩn khoản

- Xin lỗi vì đã kéo cậu đi xa như thế này nhưng mình nghĩ đa có chuyện không hay với Hồng! Tối hôm đó Hồng không hề nói một câu nào với mọi người cả.

- Tại sao cậu lại kể chuyện này với mình?

- Mình tin tưởng cậu có thể giúp mình một lần này thôi! Mình đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và đội trưởng. Mình xin lỗi nhưng mình không phải là một nhóm trưởng hoàn hảo, mình chỉ có thể gắn kết và giúp mọi người vui vẻ cùng nhau nhưng khi thấy Hồng như vậy và bây giờ cậu ta lại mất tích khiến mình cảm thấy cực kì có lỗi.

Tôi thở dài, tôi hoàn toàn không có một chút manh mối nào về Hồng cả, ở trong lớp cô ta cũng khá kín tiếng.

- Mình có thể xử lí được. Nhưng chỉ dừng ở việc hỗ trợ cậu thôi, mình sẽ không can thiệp gì quá nhiều!

- Cảm ơn cậu rất nhiều- cậu ta cúi đầu xuống nói.

- Nhưng cậu cũng nợ mình lần này. Sau khi qua được kì thi này mình có việc muốn nhờ.

- Được! Chúng ta giao kèo như thế đi.

Trời cũng chập choạng tối, vẫn không hề có tung tích của Hồng đâu. Chúng tôi đã thử qua các nhóm khác nhưng đều vô ích. Mọi người ngồi xung quanh đống lửa, tất cả đều im lặng, có vẻ việc mất tích này đang ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người khá nhiều dù Hông không hề thật sự thân với ai trong lớp. Nhóm trưởng đã quay trở lại, cậu ta đã nhờ các nhóm khác báo lại ngay khi có tung tích về Hồng.

- Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây, nhóm trưởng?- nhóm phó hỏi.

- Hiện giờ chúng ta vẫn sẽ thực hiện mọi hoạt động của nhóm bình thường, song song với đó là tìm Hồng!- nhóm trưởng trả lời một cách chắc nịch.

- Có khi nào Hồng đã bị những con vật trong rừng ăn thịt rồi không?- một tên con trai nói lớn

- Có thể cậu ta đã ngã ở đâu đó và bị thương!- một người khác tiếp lời.

- Mình nghe nói trong khu rừng này có cả rắn và nhiều loài động vật ăn thịt! Có lẽ Hồng đã...

- Này cậu đừng nói gở như thế. Dù sao Hồng cũng là một thành viên trong nhóm của chúng ta.

- Nhưng nếu Hồng bị như thế thật thì sao? Rồi cả chúng ta nữa, nếu ở đây có một đàn gấu..

- Gấu không sống theo bầy đàn!

- Nhưng tính mạng của chúng ta cũng đang bị đặt trong tình thế nguy hiểm!

- Cậu đừng nói thế! Chúng ta vẫn còn nhóm trưởng..

- Vậy thì đã sao chứ? Cậu ta cũng là đâu giúp đỡ Hồng! Nếu có thì Hồng đã không mất tích!

- Cậu nó thế mà nghe được hả? Nhóm trưởng đã cố gắng rất nhiều...

- Cố gắng không có nghĩa là mọi việc sẽ tốt. Giờ nhìn chúng ta xem, mắc kẹt ở nơi rừng thiêng nước độc này, số phận của chúng ta rồi cũng sẽ như Hồng thôi! TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU SẼ CHẾT!

- Mình thấy cậu ta nói đúng đấy! Dẹp bỏ cái cuộc thi khốn nạn này đi! Tại sao nhà trường lại không cho kết thúc cuộc thi CHÓ CHẾT NÀY?

Nhóm của chúng tôi đang có dấu hiệu tan rã, hiện giờ có ba phe: Một phe chỉ toàn là nữ với người yêu của nhóm trưởng đứng đầu vẫn một mực tin tưởng và bảo vệ. Phe thứ hai đồng tình với tên con trai kia và đòi tìm cách thoát khỏi khu rừng kia. Phe thứ ba là trung lập trong đó có tôi. Tôi quay sang nhóm trưởng, cậu ta đang ngồi đó lẩm bẩm một mình, tôi phải dùng cùi trỏ huých một phát kéo cậu ta ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

- MỌI NGƯỜI IM LẶNG!- nhóm trưởng đứng nói to khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào.

- Đầu tiên mình nợ mọi người một lời xin lỗi! Xin lỗi tất cả mọi người! Tại vì mình đã không quan tâm đến Hồng nhiều hơn nên mới xảy ra cơ sự này. Nhưng trong những lúc khó khăn thế này chúng ta cần phải đoàn kết. Mình hứa với tất cả danh dự rằng mình sẽ tìm được Hồng bằng không mình sẽ xin rút khỏi vị trí nhóm trưởng nhường chỗ cho một người khác xứng đáng hơn, mình chỉ mong muốn mọi người hãy cố gắng đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau. - tôi tự hỏi lời hứa này có quá nặng nề không. Nhưng thấy nhóm trưởng đã khẩn khoản cúi đầu cầu xin như vậy mọi người cũng không thể làm ngơ được.

Dù đã làm sự mâu thuẫn này lắng đi phần nào nhưng vẫn có sự xa cách giữa mọi người. Nhóm trưởng đi tới chỗ của tôi

- Cảm ơn cậu đã giúp mình.

- Mình chả giúp được gì cả. Tất cả những lời nói đó đều xuất phát từ tận đáy tim của cậu thôi.- tôi xua tay.

- Cậu đã báo cáo với các giáo viên ở trạm bảo vệ chưa?- tôi hỏi.

- Mình có tới nhưng lại chẳng có ai ở đó cả. Tất cả mọi trạm bảo vệ đều như thế.
Tối hôm đó, mọi người đi ngủ muộn hơn bình thường, không ai nói một câu nào cả. Một số người cố gắng vực dậy tinh thần của mọi người nhưng tất cả đều vô ích, tôi nhắm mắt lại cố gắng xâu chuỗi những chi tiết mà bản thân đã thu nhặt được. Vị trí của từng chiếc CORE, vị trí của từng nhóm có phải là được đặt ngẫu nhiên? Những xung đột đang dần bùng lên của nhóm A, và cả Hồng nữa... tất cả trạm bảo vệ đều không còn một bóng người nào cả... Khoan đã! Tôi đứng bật dậy, chạy tới chỗ của nhóm trưởng... Chúng tôi bước tới một trạm bảo vệ, mọi thứ đều tối om và im lìm, tôi dùng chiếc đèn pin soi vào những hộc tủ, kệ sách, nếu bình thường thì nó chỉ ở quanh đây thôi! Sau một hồi lục lọi, chúng tôi đã tìm ra quyển sách về cuộc thi này, chìa khoá để giải mã cuộc thi này và sự mất tích bí ẩn của Hồng, tất cả đều đã có lời giải!
Chúng tôi về nơi cắm trại khi mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày nhiều biến cố. Tôi ngồi xuống một gốc cây, ánh trăng soi rọi khiến cảnh vật nơi đây càng thêm phần huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top