Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở lại vào phòng, bước lên bục, thòng lọng đã được treo lên từ trước. Có lẽ đây cũng là sự giải thoát cuối cùng của tôi, tất cả kí ức dù phần nhiều đều là kỉ niệm buồn nhưng tôi vẫn muốn dành nó cho riêng bản thân. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, bên ngoài kia sáng rực xuyên qua rèm cửa sổ, trước khi tôi kịp nhận ra thì một cảm giác đau rát chạy khắp thân thể, mặt đất xung quanh rung chuyển rồi vỡ vụn, tôi đang rơi xuống, mọi thứ cứ tối dần... tối dần. Tôi cố gắng nhìn xung quanh nhưng không thể, những ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, cơ thể tôi không thể cử động được, và trước khi có thể định hình bản thân đang ở đâu thì một cơn đau chạy từ sống lưng lan khắp não khiến tôi hôn mê thêm một lần nữa. Tôi đang đứng ở một khoảng không vô định, mọi thứ chợt bừng sáng. Thật khó để diễn giải nơi mà tôi đang đứng, thiên đường chăng? Có vẻ là một căn nhà ga, một căn nhà ga khổng lồ với chiếc cột chống đỡ trần nhà trắng muốt, nhưng lại không thể nhìn thấy trần nhà ở đâu, thay vào đó lại là những đám mây bay lơ lửng. Tôi chạy xung quanh, cố gắng kêu gọi nhân viên giúp đỡ nhưng cứ chạy mãi, nhà ga này dài đến vô tận, khiến tôi phải ngồi nghỉ một lúc. Nhưng tôi cứ ngồi đợi mãi vẫn không thấy một chuyến tàu nào đi qua, dù hơi sốt ruột nhưng bản thân cũng chả biết phải làm gì, tôi ngồi nghĩ vu vơ. Tôi nhớ bản thân đang định tự tử... nhưng cũng chỉ có thể nhớ được đến đó, nếu những gì tôi nhớ là đúng thì không lẽ nơi tôi đang đứng là thiên đường thật sao? Không biết đã có ai tìm được xác mình chưa? Nhưng tôi chợt nhớ ra bản thân không có một người thân nào nên cách duy nhất để người ngoài biết rằng tôi đã chết là hàng xóm, có lẽ là vì hơn một tuần tôi không ra khỏi nhà, hoặc là mùi tử khí... Dù nó có là gì thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hình như có hình dáng ai đó đang đi tới chỗ này, dáng đi này... sao mà thân thuộc thế. Tôi chạy tới, không lẽ nào.... không lẽ nào... Đúng là cô ấy, vẫn hình dáng ấy, mùi hương ấy, tôi nhớ tất cả mọi thứ như thể mới chỉ hôm qua chúng tôi còn gặp nhau. Tôi ôm cô ấy vào lòng, nước mắt lăn dài trên má đọng lại trên chóp lưỡi vị mặn quen thuộc. Có quá nhiều câu hỏi như cố ấy đã làm gì? Cuộc sống của cô ấy như thế nào? Và trên hết tại sao cô ấy lại ở đây? Nhưng kì lạ thay tôi lại chẳng thể thốt lên một câu nào. Chúng tôi cứ im lặng, đôi lúc lại nhìn nhau mỉm cười, tôi chỉ ước sao thời gian này có thể dừng lại, để tôi yêu thêm khoảnh khắc này một chút thôi. Phong cảnh xung quanh tôi không còn là một căn nhà ga vô tận nữa, một đồng cỏ xanh ngát, ánh sáng ngập tràn không chỉ là ở đồng cỏ này mà ở trong trái tim tôi, ánh sáng cũng đang ngập tràn, ánh sáng của sự yêu thương, ngay tại khoảnh khắc này đây, tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi chính là một người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi kể cho cô ấy tất cả mọi thứ, tất cả nỗi đau mà bản thân đã phải gánh vác cho đến ngày hôm nay, rằng tôi muốn ở bên cô ấy nhiều đến cỡ nào, cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, không một lời chê trách, không một lời phán xét. Tôi cảm giác bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đàn chim đậu trên cành cây ở bên cạnh chúng tôi hót ríu rít, tôi hỏi cô ấy nơi đây là đâu nhưng cô ấy lại chỉ tôi. Nơi này, không lẽ chỉ là tưởng tượng của anh? Cô ấy gật đầu rồi lắc đầu. Cô ấy đứng dậy nhìn về phía mặt trời, nói rằng bản thân phải đi rồi. Tôi chợt hiểu ra nơi này là đâu. Tôi đứng dậy ôm cô ấy từ phía sau, cô ấy đang nói gì đó nhưng tại sao? Tại sao lại như thế? Cô ấy đã nói một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi cần phải nhớ, dù có phải chịu đựng lại tất cả nhứng thứ này một lần nữa, dù có phải đầu thai trở thành một con người mới tôi cũng cần phải nhớ để còn thực hiện. Nhưng... việc đó là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top