Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để một vài chai nước ngoài sân, những lúc trời mưa thế này thì không lo thiếu nước uống, nhìn vào tấm bản đồ, tôi đã hoàn thành được một phần ba chặng đường, nếu là những ngày bình thường thì việc tưởng tượng chuyến đi bộ từ Đà Nẵng tới Hà Nội là một suy nghĩ điên rồ. Tôi tranh thủ ăn một lon súp trong khi nghe ngóng tin tức từ chiếc radio, có vẻ cuộc chiến giành lại địa điểm số 7 và số 8 đã thành công với sự thương vong là ít nhất, có vẻ chính thủ đã cho xây dựng cấp tốc nhiều trạm để chữa trị cho thương binh, hầm trú ẩn cũng đang có dấu hiệu quá tải nhưng tất cả đều trong tầm kiểm soát hay ít nhất là tôi nghe nói là như vậy. Ngoài ra tôi cũng nghe được chính phủ đã xây dựng thành công bức tường bảo vệ địa điểm số 1 là thủ đô Hà Nội nhằm bảo vệ cơ quan đầu não của quốc gia. Tôi mặc áo mưa, thu gom đồ đạc rồi tiếp tục chuyến hành trình của bản thân, tôi sắp tới địa điểm số 7 và 8 và nếu các bạn đang tự hỏi địa điểm số 7 và 8 là gì thì giải thích một cách dễ hiểu, khi cuộc chiến diễn ra, dù thất thủ ở nhiều thành phố nhưng người dân và quân đội phải nhất quyết bảo vệ cho bằng được tám trung khu ở miền Bắc gọi là cơ quan đầu não của cả một quốc gia, cho dù có phải hi sinh cả mạng sống. Bảy địa điểm ở xung quanh chủ yếu là nhà ở của các quý tộc, các khu quân sự, các trung tâm bí mật nghiên cứu vũ khí sinh hóa, và một số nơi được xây khu nhà tập thể- nơi ở của rất nhiều người dân, họ đều là những công nhân làm việc cho chính phủ nhằm đảm bảo cho nguồn lương thực thực phẩm được ổn định phục vụ cho chiến đấu ở tiền tuyến. Có lẽ tôi sẽ đi đến những thành phố xung quanh để tìm hiểu thêm tình hình bên trong những bức tường, bước chân tôi dồn dập dưới cơn mưa tầm tã, những cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt, bất chợt tôi nghe thấy một tiếng động ở đằng xa và nó đang tiến ngày một gần hơn. Tôi nhanh chóng nấp vào một căn nhà hoang ở gần đó, chúng đang đi thành một bầy đàn với một con có kích thước khổng lồ nhất dẫn đầu, chúng tập trung ở bãi phế liệu, con đầu đàn đứng trên nơi cao nhất để phát biểu gì đó và nhận được sự hưởng ứng của đám sinh vật kia, rồi một vật thể bay khổng lồ bay tới chỗ bãi phế liệu đó, nó đang đưa xuống hàng đống máy móc kì lạ, chúng đang lắp ráp lại với nhau, những chiếc dây nối khổng lồ. Con đầu đàn đang điều chỉnh thứ gì đó, một lúc sau những chiếc ô tô hư hỏng, rác phế liệu được đưa vào bộ máy kia để cho ra những vũ khí khủng khiếp, dù không biết những vũ khí đó có tác dụng là gì nhưng chỉ cần nhìn bên ngoài là hiểu, chúng đang dùng mọi thứ ở trái đất để chế tạo vũ khí, dùng con người để tạo ra một đội quân, có lẽ việc con người bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Bọn chúng đang xây dựng một tòa tháp khổng lồ, nhưng là để làm gì? Tôi chợt nghĩ ra, nếu bản thân tôi là một người thám hiểm các vùng đất mới hay ở đây là hành tinh mới thì ngoài việc tấn công nhằm đóng chiếm thì cũng cần phải báo hiệu tin vui về quê nhà... Tôi lặng im một lúc, mới chỉ một đạo quân thôi đã gần như khiến con người thất bại một cách dễ dàng thế này rồi thì... Nhưng vẫn còn cách, chỉ cần thông báo trực tiếp cho chính phủ về địa điểm này của bọn chúng thì có thể cắt được ngay đường kêu gọi chi viện của bọn chúng, dù dùng sóng vô tuyến hay bất kì một loại sóng gì thì cũng cần mất một khoảng thời gian. Tôi cố gắng lẻn đi trong im lặng, vừa đi tay vừa mò mẫm dọn con đường phía trước để tránh những cành cây,....  Cánh tay vẫn đang nhức nhối một cách khó chịu, nén cơn đau để thoát khỏi đây nhưng sự không cẩn thận của bản thân đã khiến tôi trả giá. "Rắc"- tiếng cành cây gãy vang lên ngay dưới chân tôi, đám sinh vật kia bắt đầu dừng lại, quay đầu về phía tôi đang di chuyển, chúng đang tới gần. Tôi hoảng sợ kiếm một bụi cây ở gần đó để nấp vào, chúng bước đi một cách chậm rãi để ý từng âm thanh nó nghe được, từng mùi hương mà chúng cảm nhận được, tiếng tim đập của tôi đang khiến tôi bị lộ, tôi cần phải giữ bản thân bình tĩnh nhưng lại không thể. Một con vồ hụt lấy tôi, dùng hết sức lực tôi chạy bạt mạng bỏ lại tiếng kêu gọi đồng bọn của chúng ở ngay sau lưng, lại nữa rồi cơn đau lại ập đến khiến tôi choáng váng, cánh tay tôi đang phá sáng, dù không có sự điều khuyển nó tự chuyển động khiến tôi loạng choạng rồi ngã xuống đất, một luồng sáng mạnh mẽ phát ra khiên sinh vật kia hóa thành tro bụi nhưng nó cũng rút cạn gần hết sức lực của bản thân, tôi lảo đảo chạy đến một cửa hàng xe máy, tay run run cắm chiếc chìa khóa để khởi động, phải mất một lúc mới có thể khởi động. Tôi thoát khỏi đám sinh vật kia trong đường tơ kẽ tóc, có lẽ bọn chúng cũng không muốn rời quá xa khỏi căn cứ, tôi cứ chạy mãi cho đến khi tìm được một chỗ an toàn, sau khi kiểm tra một lượt để chắc chắn, tôi nằm vật ra ngủ như thể không hề có ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top