Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau, đón chào tôi không phải là những người y tá quen thuộc đến hỏi một vài câu hỏi và kiểm tra sức khỏe và vết thương mà là một toán quân đội bước vào và dẫn đầu là một cô gái với dáng người nhanh nhẹn, mái tóc đen dài, mùi hoa mận lan tỏa khắp phòng. 

-"Cô là người đã đánh tôi!"- tôi bật dậy ra khỏi giường.

-" Tất cả là tại do anh, tôi đã yêu cầu anh bỏ vũ khí nhưng anh lại không làm theo"- cô ta nói trong khi quay mặt đi chỗ khác.

-" Lúc đó tôi không thể vì cơ thể không còn nghe lời tôi nữa! Tôi cũng đã cố gắng nói mà cô không hề cho tôi nói một câu nào!"- tôi nói một cách bực dọc, thật đấy đôi khi tôi cảm thấy rắc rối đang cố tình tìm tới bản thân mặc dù bản thân đã rất cố gắng để tránh né.

-"Tôi xin lỗi..."- cô ấy lí nhí nói. Bất giác thấy cách cư xử này của cô ấy cũng khiến tôi nguôi giận đi phần nào, tính cách của cô ta khiến tôi có cảm giác quen thuộc một cách kì lạ dù trước đây hai chúng tôi chưa hề gặp nhau.

-"Cô kéo đông người tới đây chắc không phải chỉ để nói xin lỗi chứ'- tôi hỏi, mắt liếc qua đám người đứng thành hai hàng thẳng tắp, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

-"Đương nhiên là không rồi! Tôi nhận được lệnh từ chỉ huy muốn gặp mặt câu."

-"Gặp tôi? Nhưng tôi đâu biết chỉ huy của cô?"- một nỗi hoài nghi trỗi dậy, không lẽ họ muốn điều gì ở tôi?

-" Tôi chỉ là người nhận lệnh thôi!"

Tôi ngồi im suy nghĩ một lúc, đằng nào thì mình cũng muốn cung cấp cho họ những thông tin bản thân đang nắm giữ nên đã đồng ý đi tới doanh trại. Một chiếc xe được cử tới để hộ tống tôi, doanh trại cũng ở không quá xa nhằm bảo vệ bệnh viện, ở phía xa tôi đã thấy thứ gì đó. 

-"Đó là một bức tường thành sao? Làm sao mà họ có thể xây nhanh như thế mặc dù cuộc chiến vẫn đang nổ ra"- tôi không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

-" Đương nhiên rồi! Mọi người ở đây ai cũng đoàn kết cố gắng vượt qua nơi đây, cùng với những đường lối đúng đắn của chính phủ nên việc xây những bức tường thành hay trong những trận chiến giành lại cứ điểm quan trọng đều diễn ra với kết quả thành công tốt đẹp!"- cô ta trả lời cứ như một cuốn sách giáo khoa vậy.

Cuối cùng cũng đã tới nơi, mọi người đón tiếp tôi khá niềm nở khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng tôi cũng nên cảnh giác mọi lúc kể cả là với đồng minh. Tên chỉ huy nổi bật với mái tóc bồng bềnh không quá thích hợp trong thời chiến nhưng ít ra nó vẫn được vuốt keo một cách gọn gàng, trạc tuổi tôi, khuôn mặt khá điển trai, nếu không muốn nói là rất đẹp trai, đằng sau anh ta là một chiếc bản đồ được bao phủ hơn một nửa là màu đỏ. Anh ta vẫn rất vui vẻ mời tôi ngồi dùng trà bánh mặc cho ánh mắt nghi hoặc của tôi.

-"Chắc anh đang cảm thấy kì lạ bởi cuộc gặp mặt này nhưng cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại gì đâu!"- anh ta cười vui vẻ khi vừa dứt câu, cô ta thì vẫn đứng bên cạnh nhìn tên chỉ huy rồi nhìn sang tôi như muốn nói rằng anh ta là thế đấy.

-"À tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Tuấn, cô đây là trợ lí của tôi tên là Mai."- anh ta đưa tay về phía cô gái, trên mặt vẫn là nụ cười thương hiệu ấy.

-"Anh muốn gì?'- tôi biết tôi đang khá thô lỗ, cô gái tên Mai đó nhướn mày về phía tôi nhưng tôi đang muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện này, tôi còn nhiều việc phải làm, về căn hầm đó, về thân thế thực sự của tôi,...

-" Anh rất thẳng thắn, tôi rất thích những người như anh. Đúng như anh nói, chúng tôi gọi anh tới đây là muốn anh gia nhập với chúng tôi."- vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhưng lần này ánh mắt của anh ta sắc bén một cách khác lạ.

-" Xin lỗi nhưng tôi không thể gia nhập chiến đấu cùng với anh được, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi và cuộc chiến này vốn dĩ không hề liên quan gì đến tôi, tôi xin phép rời khỏi đây vì còn chuyện cần phải giải quyết"- tôi đứng dậy, quả quyết ra khỏi căn phòng.

-"Anh không phải là một người bình thường!"- hắn ta đưa mắt tới cánh tay phải đang được băng bó của tôi. Hắn ta biết!

-" Bởi vì tính chất cuộc chiến quá khốc liệt, những vũ khí của con người không còn đủ khả năng đánh bại lũ sinh vật kia. Chỉnh phủ đã từng thả một đầu đạn hạt nhân xuống những vùng đỏ- những nơi đã chính thức nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ nhưng anh cũng thấy đấy, sức mạnh của vụ nổ đó lẽ ra đã có thể quét sạch đám quái vật đó. Nhưng vụ nổ, sức mạnh của qua bom chỉ đơn giản là biến mất. Chính phủ đã cho sử dụng một loái vũ khí mới với đạn làm từ một thứ kim loại đặc biệt ở Trái Đất, thứ mà có thể ăn sâu vào lớp vỏ cứng cáp của chúng, giết chết chúng với một phát bắn vào tim. Nhưng thứ kim loại này là hữu hạn, thu gom tất cả thứ kim loại khắp Trái Đất chỉ đủ là tạo ra một khối lập phương 3x3. Và thứ sức mạnh nằm trong tay phải anh là một trong nhiều dự án tuyệt mật của chính phủ."- hắn ta nói, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của tôi.

-" Làm sao anh biết được?"

-" Về chuyện sức mạnh của anh ấy hả?"- nói rồi anh ta tháo chiếc găng ở tay trái làm lộ ra cánh tay bị cháy tới tận xương khiến tôi bật ngửa.

-" Năng lực của anh vốn là của tôi!"

Tôi bước ra khỏi căn lều, trong đầu vẫn chưa thể xử lí kịp đống thông tin khổng lồ mà bản thân tiếp nhận. Anh ta nói tôi có thể quay lại bất cứ khi nào nếu thay đổi quyết định không xen vào cuộc chiến. Tôi lôi mặt dây chuyền có chứa tấm ảnh cô ấy, tôi chợt nhận ra rằng cảm giác quen thuộc đó... Cô gái tên Mai đó giống hệt người con gái mà tôi từng yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top