Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 Con đường của Soyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm 2 ta đều 6 tuổi tớ được cha mẹ mình đưa đi gặp cậu và giới thiệu rằng 2 ta sẽ là bạn thân. Ban đầu tớ cũng thấy hài lắm, cho dù 2 ta mới gặp nhau nhưng đã được gọi là bạn thân rồi, bây giờ tớ vẫn còn nhớ được cái biểu cảm không cam lòng của cậu ra sao. 2 ta đều chẳng ưa nhau được một chút nào cả, ăn cũng giành, uống cũng giành đến nổi đi vệ sinh cậu và tớ đều giành. Nhưng mà đến một ngày lúc 2 ta đang học tiểu học, tớ đã bị một đám con trai ăn hiếp vì quá nhỏ con và cũng chẳng nổi bật về gì trong lớp, khác với cậu một người được mọi người gọi là "Thiên tài" luôn đem về cho trường, gia đình những giải thưởng, huy chương cho dù chỉ mới 6 tuổi. Vào lúc đó cậu đã thấy tớ bị một nhóm con trai nhào vào chửi bới, lăng mạ bởi ngoại hình và tính cách. Chính cậu là người đã đỡ được nấm đấm của người kia còn trả cho nó gấp đôi, với đai đen Taekwondo cậu nhanh chóng đánh tụi đó bầm tím, chảy máu. Vì mình mà cậu lại bị đình chỉ tận 1 tuần. Về việc đó tớ mang ơn cậu nhiều  rồi nhỉ? Tớ buồn và thất vọng về chính bản thân mình lắm đến nổi bị tự kỷ và cậu đã cho mình một câu nói cứu mình khỏi cái hố đen đó.

" Tự tìm đến cho mình một con đường riêng đi, hãy làm bằng nụ cười và hạnh phúc của chính bản thân."

Năm tớ và cậu đều 8 tuổi, chúng ta đã làm bạn được hơn 2 năm rồi. Cũng chính là lúc tớ giới thiệu cho cậu người chị gái của mình từ Mỹ về và là lúc cậu đón nhận đứa em gái của mình chào đời. Chúng ta đều như hình với bóng lúc nào cũng đi cùng nhau nhưng rồi cậu cũng bắt đầu quá bận vì lịch trình mà cha mẹ cậu đưa ra, tớ cũng thấy mệt mỏi dùm cậu. Và thế tớ đã tham gia cùng vài môn cho cậu bớt cô đơn ấy mà.

Năm 2 ta được 9 tuổi, gia đình 2 ta lại giới thiệu cho một người chị Miyeon xinh đẹp. Khác với chúng ta ban đầu, 2 đứa mình ngay và lập tức thân thiết với chị Miyeon ngay từ lần đầu vì sự thân thiện, tốt bụng và dịu hiền chuẩn một người phụ nữ thực thụ. 3 đứa mình đã rất thân nhau nhỉ?

Năm chúng ta đến tuổi 11. Cứ ngỡ tớ sẽ được đi trên con đường hoa mà tớ đã tự tìm kiếm được vì cuối cùng cũng tìm được tài năng mình mà. Tính toán, ừ đó là tình toán từ những bài toán tưởng chừng nhưng không ai làm được đến cả những bước đi theo tỉ số đúng nhất. Nhưng biết sao được, tất cả cũng chỉ là con số. Tớ còn chả biết rằng mình đang đi trên con đường hoa xung quanh là vực thẩm, chỉ cần bước nhầm là tớ sẽ gục chết bất cứ lúc nào. Tự tin, ngạo mạn rằng mình sẽ chẳng bao giờ sai cho đến khi ông trời giáng xuống cho tớ một cú đấm thật đau, khiến tớ phải choáng váng mà ngã ngửa xuống cái đáy ấy. Giữ lấy, níu lấy, bám chắc cho đến hơi thở cuối cùng. Soojin, Miyeon, cha, mẹ đã phải cố gắng kéo tôi lên trong suốt những năm tháng dài bằng những kỉ niệm, tình thương của họ.

Năm 13 tuổi, cuối cùng tớ cũng đã được cứu sống lại. Nhưng lần này con đường lại chẳng còn tươi sáng không còn hoa, gió và cả bầu trời cao rộng, tất cả những gì thấy chỉ là bóng tối và sương mù bao quanh lấy tớ. Tớ thả trôi, từng bước nặng nề mà đi, thậm chí còn chẳng biết mình đang đi đâu. Miyeon và cậu đang đi đâu thế?"

Ngồi trên ghế cô gái hưởng thức hương vị của Rượu Whiskey đặc tính hảo hạng vô cùng tuyệt vời, đậm đà, đúng nồng độ và mang hương vị riêng biệt của đất Scotland. Điều đặc biệt của rượu Whiskey là thấm và ngấm sâu, kéo dài sau từng hợp rượu đưa vào cơ thể. Đúng vậy Soyeon đang ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu. Đây là chai rượu mà cô lấy từ hầm Rượu của cha mình, cô còn chẳng biết gì về rượu chỉ thấy đẹp rồi lấy thôi. Nghĩ đến quá khứ của bản thân mình cô thầm nghĩ mình thật "bi thương" nhỉ. Vẻ mặt vui tươi giờ đây chỉ có vẻ u sầu.

"...Tôi cần thời gian để lắp đầy những thứ tôi mất,

tất cả những kì vọng của tôi đều phải buông bỏ nó,

dù kìm nén thế nào tôi vẫn muốn tất cả.."

Nhắm mắt nghe bản nhạc "Fools - Troye Sivan" đang chạy trên chiếc loa trong phòng mình. Giờ đây trong căn nhà này chỉ có cô, âm nhạc và hương vị của rượu. Chẳng còn một người thương nào trong nhà cha mẹ thì đi công tác, quản gia và hầu nữ đều đang nghỉ ngơi cả rồi. Tiếp đến là bài "I don't wanna live forever - ZayN & Taylor Swift" cô hòa vào bản nhạc này có cảm giác như nó rất giống với cuộc đời cô.

"...Cuộc đời khắc nghiệt khiến tôi chẳng còn hi vọng..."

*Tích tắc tích tắc*

Đồng hồ đã điểm tới 00h đêm, tiếng kêu *Bing boong Bing boong* cũng lớn vang lấn đi cả tiếng nhạc.

*TING*

Trong màn đêm chiếc điện thoại chợt sáng ngay cạnh bàn. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, ánh sáng từ điện thoại bừng lên thẳng mắt cô khiến cô có chút khó chịu, choáng váng. Hiện thẳng là dòng tin nhắn từ em.

Song_Uqi
Chị ơi! Sáng chị có sao không ạ, em thấy chị có hơi ủ rũ, buồn rầu gì đó.

J.Soyeon_26
Chị ổnsrllj màdb jem
(Chị ổn mà em)

Song_Uqi
Thật ra nếu chị không muốn ở cùng với tụi em cũng chẳng sao đâu ạ, tại em luôn tôn trọng ý kiến chị mà. Hihi

J.Soyeon_26
Ừ, chị hiểu rooijsn.
(Chị hiểu rồi)

Rượu đã thấm vào cô, từng hương vị của rượu lưu giữ trong cô đều đang điều khiển lấy cô. Chẳng thể tự chủ, say mèm rồi cô ấn nút "Call Song_Uqi".

"1 cuộc"

"2 cuộc"

"3 cuộc"

Cuối cùng em cũng bắt máy. Chẳng phải vì em tỏ ra chảnh không chịu bắt máy từ cuộc đầu tiên đâu chỉ là em bất ngờ, sốc khi Soyeon gọi. Em đã phải chuẩn bị tinh thần rất lớn để nói chuyện với Soyeon.

- "Alo, Em nghe nè"

-" Yuqi à, chị muốn gặp em"

END CHAP 12



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top