Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31 "Shy Shy Shy"_Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này chị không hiểu định nghĩa của lãng mạn là gì luôn à?

- Gì chứ? Em nghĩ Hội Phó này là ai vậy?

- Chị có thấy ai làm người yêu mà bỏ bạn gái mình đi trước không?

Soojin đang đi vội thì thắng nhanh lại, làm Shuhua đang đi theo sau dừng không kịp mà va một cái mạnh vào lưng Soojin. Chị đột nhiên quay lại túm lấy vai Shuhua rồi ngước mặt lên.

- Tại chị ngại chứ bộ... Đây là lần đầu của chị đó.

- "Lần đầu" gì chứ? Chị nói dễ hiểu lầm ghê...

"Lần đầu gì... Làm như hồi đó em với chị chưa làm."

Shuhua che miệng Soojin lại trước khi mấy người đi đường hiểu lầm thì mất hết sự trong sáng, hồn nhiên của Shuhua trong mắt mọi người.

- Vậy... Chị nắm tay em nha?

Soojin nói nhưng tiếng lại càng nhỏ do sự ngại ngùng của chị lại bùng phát, chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của chị là đủ hiểu nó khó khăn với chị như nào.

Chẳng nói gì thêm, Shuhua chủ động nắm lấy tay Soojin bước đi trong sự vui sướng của bản thân.

Đến cổng trường, khi cả 2 cùng nắm tay bước vào không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cả 2... Có ánh mắt ngưỡng mộ và cả có ánh mắt đố kị nhưng có việc tất cả những học sinh trong trường đó giống nhau, đó là nhường đường cho họ... Nhường cho cặp đôi được quan tâm nhất trường hiện tại.

Để đi đến phòng Hội học sinh, cả 2 phải đi dọc qua đường đến Thư viện nơi đó hiện tại rất đông và có cả Reina đang trực nhật trong đấy.

- Shuhua... Soojin... 2 em đi đến phòng Hội học sinh à?

- À dạ vâng...

Soojin nghe thấy tiếng của Reina liền bỏ tay của Shuhua ra khỏi cái nơi ấm áp, mềm mại ấy của chị.

Shuhua thất vọng và buồn lắm chứ, thậm chí còn đau khổ hơn cả gấp 10 lần khi bản thân Shuhua biết mọi chuyện và hiện tại lại chứng kiến mọi chuyện. Đổi lại cô cũng chẳng biết phải vui hay buồn khi chị chọn nói sự thật với cô, không đùa giỡn với cái thứ cảm xúc và tình cảm chết tiệc ấy. Nghĩ đến nó dòng cảm xúc của Shuhua bỗng dưng run, khóe mắt dường như đã đọng lại nước rồi. Cô muốn trêu cười bản thân mình lắm nhưng không Shuhua phải tỏ ra thật ổn để không một ai có thể nghi ngờ điều này.

- Tốt quá, 2 em có thể đưa giúp chị cuốn sách này cho bé Yuqi được không?

- À dạ...phụt...hahaha

"Hoàng tử và công chúa? Vụ gì vậy trời."

Shuhua nhận lấy cuốn sách dày đặc kia, vì tò mò nên cũng đã xem thử tựa sách xem nói về gì mà ai ngờ trẻ con vậy chứ, làm con người đang nội tâm trong lòng lại bừng lên nắng hạ mà cười với nó. Đúng là Song Yuqi có khác.

*Cạch*

- Oh! Chào chị Minnie, chị Miyeon.

- Chào em, hôm nay của em như thế nào.

- Ổn ạ.
.
.
.
.

- Yah!!! Chúng ta trể mất rồi chị Soyeon!!

- Hả gì? 6h10 rồi á?

Soyeon bị giọng thét thất thanh của Yuqi mà tình giấc. Trong cơn mơ hồ buổi sáng sớm của cô đều bị thức tỉnh bới chiếc đồng hồ treo trên tường. Soyeon tụt nhanh xuống giường, lấy nhanh cho mình và em bộ quần áo, soạn cặp sách gọn gàng rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

- Aahh!

Vì rối quá nên Soyeon quên để ý đèn và bảng báo có người sử dụng đằng trước mà xông thẳng vào, còn Yuqi thì  gấp nên quên khóa cả cửa nhà tắm. Giờ thì 2 ánh mắt của Yuqi và Soyeon đều đứng hình nhìn nhau... Soyeon lại một lần nữa nhờ tiếng la của Yuqi mà tỉnh táo lại, vội vàng nhắm mắt định đóng cửa bước ra thì bị giọng nói trầm ấm của Yuqi giữ lại.

- Sắp trể rồi, chị có muốn tắm cùng cho nhanh không?

Yuqi đang ngâm trong bồn tắm, em xấu hổ lắm chứ... Đây là lần thứ 2 chị thấy hết của em còn gì. Nhưng mà sẽ ảnh hưởng chị mất.

Soyeon thì như bị thôi miên, chẳng nghĩ ngợi gì mà tụt thẳng bộ quần áo trên người mình mà bước vào phòng tắm.

Cả một bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng vây quanh 4 bước tường này. Cảm giác như cả căn phòng này như muốn vây quanh cả một màu đỏ, màu đỏ của sự ngại ngùng, màu đỏ của tình yêu và cả của màu máu xuất phát từ mũi.

Soyeon tự hỏi chẳng phải thế này là quá gần và trên mức chị em bình thường sao? Phải bình tĩnh, đừng manh động con bé còn nhỏ. Đó là tất cả những gì Soyeon nghĩ trong đầu từ khi bước vào bồn tắm này cùng em và nó như câu thần chú cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Soyeon à, nếu tối hôm qua mày không quá lo lắng và bồn chồn khi nằm gần em như thế thì mày đã có một giấc ngủ yên lành rồi. Điều khiến mình cả đêm nghĩ ngợi đến quan trọng hơn là Yuqi hiện tại không thích Shuhua, em ấy độc thân nhỉ? Giờ mình có nên hỏi không? Ngại quá."

"Mày phải tỏ ra bình thường Yuqi à, mày mà để dòng cảm xúc này lấn át lí trí này là không còn đường lui đâu, lỡ như biểu hiện này quá vụn vời bởi sự nóng bỏng này, chị ấy sẽ nghi mất. Thế nên hãy tự nhiên, cứ tỏ ra bình thường..." bên đây Yuqi cũng chẳng khác gì khi trong suy nghĩ em đang rối loạn bởi những lời trấn an đó.

Yuqi và Soyeon thấy cũng đã ở đây lâu, nên quyết định ra khỏi phòng tắm nhưng bằng cách nào đó cả 2 không ai chịu mở lời cho đến khi tiếng chuông điện thoại cả Soyeon kêu lên do Soojin gọi đến thì cô mới bắt máy vừa nghe vừa thay áo.

Yuqi quan sát chị và cuộc gọi này, em biết việc này cũng không có gì quan trọng chỉ là Soojin gọi hỏi sao lại chưa vào trường thôi... Mọi việc sẽ rất ổn cho đến khi ở phòng tắm quá lâu nên sinh ra có hơi chóng mặt và một cơn hắt hơi sắp đến.

- Hắc xì.......

- Yuqi em không sao chứ.

Soyeon đang nói chuyện với Soojin thì thấy em hắt xì như vậy, nếu không ra sớm sẽ bị cảm mất nên đành để bật điện thoại loa ngoài rồi đặt vào túi áo. Còn bản thân thì để 2 tay mình trống rồi nhấc bổng em lên đem về phòng trong một cơ thể trần trụi.

-"Ể... Hình như nãy nói đang tắm đúng không? Sao tớ nghe có tiếng Yuqi?"

-"À thì..."

- "Tắm chung đúng không? Mối quan hệ tiến triển nhanh ghê ha..."

-"Đừng có nói bậy như vậy."_ Soyeon vừa thay áo cho em vừa nghe điện thoại ngượng ngùng.

-"Khi nào cả 2 mới công khai đây?"

Từ đâu Shuhua đưa miệng vào cuộc trò chuyện này với tiếng cười của Soojin phụ họa phía sau làm cho cả 2 càng thêm mắc cỡ vì tình huống vừa rồi, mặt thì đỏ, tay thì run mà cày nút cho em. Cô em ngồi trên giường nhìn chị còn ngại gấp 10 lần Soyeon.

- "Thôi bai."

Soyeon tự động cúp máy trước khi 2 người này rủ thêm cả 2 bà chị kia vào thì toi.

- Đi nào, chị chở em đi học.

- Vâng... Đi thôi ạ.

END CHAP 31

Thật ra bạn tui có góp ý với tui là đừng miêu tả nội tâm nhiều quá mà hãy nói luôn về hành động của cả 2. Nên tui sẽ cố nhaaa.🥰

Và...

Tui có ảnh Instagram của Shushu nè...👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top