Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37 Lời nói dối ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

*Ting*

*Ting*

...

Từng tiếng thông báo tin nhắn xuất phát từ điện thoại Yuqi, khiến cho Soyeon đang ngồi đọc sách cũng bị làm phiền. Cô thở dài, ban đầu chẳng muốn màng tới vì ai cũng có riêng tư mà nhưng những âm thanh cứ vang dội trong căn phòng khiến cho tính tò mò của Soyeon tăng lên, huống hồ đó lại là Yuqi.

Yuqi thì hiện tại đang tắm trong phòng, có thể do tiếng ồ ạt của nước và cả tiếng nhạc đang bật trong phòng tắm khiến Yuqi không thể nghe được từ bên ngoài.

Soyeon từ từ tiến lại gần chiếc điện thoại đang phát sáng từ chiếc bàn kia khiến Soyeon chẳng thể kiềm chế. Cô to tròn con mắt mình, đọc từng câu chữ, dòng chứ trên tin nhắn của người mình quen thuộc...

hi_sseulgi
Em rảnh không? Có chuyện này chị muốn nói với em này.

Nếu em cảm thấy tò mò thì hãy đến nơi mà chị hay hẹn em đến, khu phố XX đường YYY.

Chị

Nhất

Định

Phải

Nói

Em

Nghe.

Hãy đến lúc 12h50 nghĩa là 10 phút nữa.

Hi_sseulgi đã offline vào 1 phút trước.

"Chuyện gì vậy? Nghiêm túc à?"

Hàng vạn câu hỏi "Vì sao?" "Tại sao?" bắt đầu xâm chiếm lấy Soyeon từng giây. Người bạn thân của cô và đứa em cũng là người cô thích có gian tình sao?

*Cạch Cạch*

Soyeon nghe tiếng động từ phía nhà tắm thì vội vàng đặt điện thoại lại chổ cũ rồi, nhanh chóng ngồi vào bàn giả vờ mình như chưa làm gì cả. Sự lo sợ này làm Soyeon toát cả mồ hôi.

- Điện thoại em có tin nhắn đấy Yuqi.

- À dạ.

Yuqi bất thần, chạy nhanh đến chiếc điện thoại mình. Em thở dài một hơi rồi tiến tới phòng thay đồ, soạn một bộ đồ thật thoải mái với quần tây suông và một chiếc áo đen bỏ thùng, mang lấy cho mình một đôi bốt đen rồi tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác... Toàn bộ sự chuyển động của Yuqi đều bị Soyeon thu vào tầm mắt, làm sao có thể tập trung viết nhạc hay rảnh diễn xuất cho em xem chứ. Cô đứng thẳng dậy trước con người đang rất chuẩn models như đi chơi kia. Soyeon thở dài thở ngắn rồi đặt lên vai em một lực không quá nhẹ nhàng để cho em biết cô đang lo lắng cho em, không quá mạnh vì sợ em đau. Miệng cứ ấp a ấp úng trước ánh mắt cún con Yuqi đang chẳng hiểu chuyện gì.

- Chị...chị... Nghĩ l- à không, em đi đâu thì hứa với chị rằng mình sẽ về sớm mà chẳng có hề hấn gì nhé.

- Chị...Soyeon, em biết mà. Hãy gọi cho em khi lo lắng nhé.
.
.
.
.
.

- Chị Seulgi...

- À... Vào quán trước đã.

Tiếng bước chân từ đôi gót cao của Seulgi bước vào cũng khiến ai nấy trong quán đề phải chú ý, đưa mắt theo nhìn trong như một quý cô quyền lực thật sự. Seulgi từ tốn bước tới bên người mình yêu, nói khẽ vào tai khiến cô ấy bật cười rồi nắm tay Yuqi dẫn tới nơi.

"Phòng Vip? Về gì cơ?"

Yuqi ngơ ngác nhìn nhưng cơ thể lại chẳng thể dừng lại cứ bước theo chị Irene đang đưa mình từ từ vào sâu trong đường đi, miệng thì chẳng thể cất lên được lời nào nữa rồi.

- Yuqi à, chuyện này chị chỉ muốn giúp em.

Người cô gái xinh đẹp ấy nhìn vào Yuqi cười một nụ cười rồi bước ra ngoài giành không gian lại cho Seulgi và Yuqi.

- Chị muốn nói điều gì?

Yuqi mở lời trước người chị đang ngồi bắt chéo chân, ngón tay thì lúc nào cũng gõ gõ vào mặt bàn như là đang suy nghĩ gì đó trọng đại lắm vậy. Sau một hồi, kể từ tiếng hỏi của Yuqi dành cho cậu, cậu chỉ trả lời bằng một con mắt mệt nhọc nhìn như đang cảm thấy bất lực về điều gì đó, cuối cùng Seulgi cũng lên tiếng.

- Yuqi à... Em đã nghe kể gì về Soyeonie chưa?

- À... Em nghĩ là có một chút. Em thấy ổn mà, vì em yêu chị ấy.

- Ổn? Ý em là sao?

Seulgi tròn con mắt khi đứa em gái này bảo quá khứ của Soyeon là ổn, nói trắng ra là rất sốc.

- Em biết chị ấy hồi đó là một người ăn chơi, chỉ biết rượu bia, thả thính trai cả gái... Chị HeeEu đã kể em rồi.

- Không, ý chị là... Chuyện khác cơ... Em đến đây.

Yuqi từ từ tiến lại gần rồi ngồi vào đối diện Seulgi với khuôn mặt buồn rầu đang hiện rõ ra.

- Em biết không... Soyeonie ấy, đã từng yêu một cô gái...

Seulgi từ từ nói từng chữ ra để kể trọn vẹn câu truyện này cho Yuqi, ban đầu nó sẽ rất bình thường đến khi...

- Cậu ấy từng yêu một cô gái, em nghe rất bình thường đúng không? Vì ai cũng có cảm xúc riêng tư mà, nhưng mà... Người đấy lại là người chị cùng dòng họ Jeon với Soyeonie, Joen MaeNi. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương thôi, bởi vì gia đình họ cấm cản rất nhiều... Đến nổi quyết định đưa chị MaeNi ra nước ngoài và ép hôn chị ấy với người đàn ông khác và có một việc xảy ra khiến Soyeonie không thể nào quên được...

- Ý chị kêu em bỏ cuộc à?

Seulgi chưa nói xong câu chuyện mình, liếc nhìn qua Yuqi thì thấy mặt em đã cuối gầm xuống bàn rồi, em khóc sao? Không, em hề khóc chỉ là có hơi uất nghẹn trong từng câu nói của Seulgi thôi, tại sao lại phải kể em câu chuyện đó, không lẽ có ý nói rằng em nên từ bỏ vì ngay từ đầu Soyeon lúc nào cũng vương vấn tình cũ.

- Không ý chị không phải như vậy...

- Tại sao chị lại kể em chuyện này?!

Yuqi kích động đứng thẳng người dậy, đập thẳng bàn tay nhỏ bé yếu đuối mình lên bàn tạo nên một tiếng động lớn vang vọng. Seulgi cũng một mực tiến tới Yuqi, ôm em vào lòng như xoa dịu nó nhưng Yuqi lại cứ phản kháng lại khiến cả 2 bị vấp ngã nhàu vào chiếc giường đối diện với tư thế Seulgi nằm trên, Yuqi nằm dưới.

- Không được, hiện tại em không thể vào đâu...

- không, em phải vào.

Tiếng động vang từ phía ngoài căn phòng, giọng nói quen thuộc của cả 2 lại lên tiếng khiến cả 2 đứng hiền một phen.

*Cạch*

- Chị Soyeon...

- Soyeonie...

- Mấy người đang làm gì vậy?
.
.
.
.
.

Tiếng thở dốc đến từ nơi con người lười vận động nhất nhóm phát ra, rốt cuộc cô đang làm gì ở chốn này đông đúc, đầy ánh đèn và những lời mời gọi này?

- Seulgi! Cậu đang làm gì thế này!

Soyeon vừa chạy vừa rút điện thoại ra gọi cho Yuqi, đên bây giờ đã hơn 10 cuộc gọi nhỡ rồi. Ánh đèn pha đỏ, vàng cứ hiện vào mắt cô khiến cô cảm thấy choáng váng vì đã từ lâu chẳng thèm đến đây. Rốt cuộc Soyeon cũng biết mình phải đi đâu, một Quán rượu lớn cách xa thành phố này, vì đã từ lâu Seulgi và Soyeon đã gặp nhau tại đấy.

Bước hừng hực vào quán đấy, tất cả như đập vào mắt Soyeon khiến cô chẳng thể tin nổi được mình đã thấy thứ gì từ 2 người mà mình thương yêu.

- Yuqi, em ở đây đợi chị. Còn Seulgi, tôi có chuyện muốn nói, ra ngoài trước đã.

Seulgi cũng biết chứ, chỉ đưa nụ cười nửa miệng của mình rồi cũng bước theo Soyeon ra cửa sau của quán này. Vừa bước ra, Soyeon đã mạnh tay dành trọn cho Seulgi một nấm đấm vào thẳng mặt, khiến Seulgi hoàn toàn chao đảo mà té ngồi thẳng xuống đất, chẳng hề đỡ lấy hay đánh lại, vì đơn giản cậu đang biết Soyeon đang rất sốc khi nhìn thấy cảnh đó lại hiểu lầm rồi, cứ mặc kệ rồi ngồi cười như một người điên thôi. Nhưng thu vào tầm mắt của Soyeon lại thành ra cảnh tượng đầy khinh bỉ với người bạn mình như đang cười nhạo lấy mình.

- Seulgi, cậu biết tớ yêu Yuqi... Thế sao lại làm như vậy?

Soyeon nắm lấy cổ áo Seulgi mà thét lớn.

- Nếu như cậu yêu em ấy, thì cậu đã không khiến em ấy khóc nhiều đến vậy.
.
.
.
.

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top