Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38 Soi rọi nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seulgi, cậu biết tớ yêu Yuqi... Thế sao lại làm như vậy?

Soyeon nắm lấy cổ áo Seulgi mà thét lớn.

- Nếu như cậu yêu em ấy, thì cậu đã không khiến em ấy khóc nhiều đến vậy.

Soyeon khựng lại, đầu óc bỗng chốc mơ hồ, từng lời lẽ trước đó đã nảy ra trong đầu cô để nói chuyện nghiêm túc với Seulgi đâu mất rồi?

"Khóc? Em ấy khóc? Về việc gì?"

Lại những câu hỏi xuất hiện ra giữa bầu trời tối um của cuộc tình cả 2, những giọt nước mắt của đôi họ tưởng chừng như cơn mưa đang ào ạt từng ngày từng giờ từng giây nơi đây.

- Sao đấy? Sao lại im lặng rồi?

Seulgi lần này thẳng tay gạt cả bàn tay Soyeon ra khỏi áo mình, rồi lên mặt nói, cô đứng phắt người dậy, 2 bàn tay bận bịu phủi phủi những chất dơ trên người mình mặc cho con người kia vẫn còn đang cứng đờ khuôn mặt. Seulgi lần này tiến tới Soyeon, đặt 1 bàn tay thon dài của mình lên vai cô rồi tay kia cuộn tròn thành một nấm đấm rồi chẳng đợi Soyeon lấy lại sự bình tĩnh của mình, Seulgi phản đòn lại đấm thẳng vào mặt Soyeon một cái đau điếng.

- Yah! Seulgi!

Tiếng la thét thanh của Soyeon khi ăn trọn một cú đấm bỗng dưng thu lại hoàn toàn khi nhìn thấy ánh mắt của người đối diện mình.

- Soyeon, cậu thật sự chỉ nghĩ đến cái cảm xúc chết tiệc của cậu thôi à? Quá khứ là quá khứ và hiện tại là hiện tại... Làm ơn đừng làm tổn thương ai đó nữa.

- Cậu... Seulgi, cậu không hiểu g-

- Tớ hiểu! Rất hiểu... Chỉ là do chính bản thân cậu cũng thắc mắc cái suy nghĩ vớ vấn cậu thôi. Yuqi, Em ấy hồn nhiên và vui tươi, lại rất mong manh và dễ vỡ... Cậu nỡ làm em ấy vỡ sao?

- Tớ...tớ...

Sự ấp úng của Soyeon hoàn toàn được Seulgi thu vào tầm mắt, chính vì cứ thế mà cậu càng ép sát cô bằng tất cả những gì ít nhất là mình hiểu và biết để khiến Soyeon nhận ra vấn đề.

- Nếu cậu yêu em ấy, thì hãy đến bên em ấy và bảo "Yêu" đi, còn nếu cứ ám ảnh như thế thì chỉ trong hôm nay cậu sẽ mất Yuqi mãi mãi. Thế nhé...

Seulgi chầm chậm đi ra khỏi cái chốn trớ trêu của đôi trẻ này, lời nói của cậu như 1 lời nói cuối cùng mà cậu có thể giúp, một lời cảnh báo, 1 lời khuyên cho Soyeon đang còn bần thần tại đó.

*Đùng*

Tiếng đóng cửa mạnh của Seulgi như cố tình làm Soyeon lấy lại hồn cô bạn mình đang bay về phương nào về đây và có vẻ cũng như là lời trấn an vậy.
.
.
.
.

- Yuqi...Song Yuqi! Em đâu rồi!?

*Tút...tút*

Từng đợt điện thoại dồn dập vào chiếc điện thoại Yuqi nhưng chẳng có một cuộc nào là bắt máy ngoại trừ tiếng chuông kéo dài từng giây khiến cho Soyeon cảm thấy bất an, lo lắng về cô gái của mình giữa bầu trời tăm tối đang bao lấy tâm trí, tâm hồn cả 2.

Chuyện là sau khi có một cuộc "nói chuyện" giữa Soyeon và Seulgi. Khi Soyeon bước từng bước vào trong, với cái đầu đầy khó chịu của bản thân và tâm trí thì đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình "Mọi chuyện sẽ ổn thôi.".

- Yuqi?

Sử dụng toàn bộ giọng nói trầm ấm và giọng điệu diệu dành nhất của bản thân chỉ vì muốn em cảm thấy an lòng với cô. Nhưng khi cô bước vào, có 1 người phục vụ đã đưa cho cô 1 mảnh giấy rồi rời đi trong sự hoang mang của cô.

Tờ giấy được ghi chẳng hề nắn nót thể hiện sự gấp gáp của em, cô nhận ra dòng chữ này chứ... Kiểu chữ riêng mà chỉ em có, Soyeon đã rất quen thuộc với nó vì cô là người bên cạnh em mỗi lúc học ngoại ngữ cơ mà.

"Nếu chị thật sự cần em hãy đến nơi mà "quá khứ trở lại". Nếu không em nghĩ em sẽ mất đi sự thuần khiết của bản thân, em sẽ chủ động để mất nó nếu chị thấy rằng em không còn là người trong sạch nữa."

"Không trong sạch? Ý em là gì chứ!?"

"Quá khứ trở lại là cái quái gì?"

*Cạch*

Cô vội vàng mở cánh cửa quán rồi phi thẳng vào xe mình, cô nghĩ rằng cô đã biết câu trả lời chăng?

.
.
.
.
.
.
.

- Yuqi? Em có chắc chứ?

Từng làn khỏi phả phì phèo trong căn phòng này. Có hình ảnh 2 cô gái với những lớp vải mỏng nhẹ đang khoác hờ lên nó, như để che đậy rồi lại phơi ra.

- Em nghĩ vậy. Đây là ván cược cuối cùng.

-Còn...Soyeon?

Yuqi lắc nhẹ đầu, nghĩ tới chị ấy lòng em lại bâng khuâng, chẳng biết thật sự nên làm gì... Chỉ muốn rằng liệu chị có thể thay đổi được quyết định này không? Liệu chị sẽ đến lúc em cần chứ?

- Ngày dài đêm nối, em đã cho chị ấy không biết bao nhiều cơ hội, bao nhiêu lời ngỏ ý em rồi... Chị ấy vẫn thật sự...thật sự ngó lơ em. Em vẫn muốn nghe lí do tại sao như vậy, tại sao chị ấy lại cứ ám ảnh nó đến thế?

HeeEu ôm em ấy trọn vào lòng và cảm thông cho em lắm, cô thương con bé này vì còn quá trẻ để cảm nhận được nổi đau từ tình yêu, huống hồ đây lại là Soyeon. Cô biết cả 2 rất yêu nhau, thật lòng và nghiêm túc... Nhưng cô thật sự chỉ là kẻ ngoài cuộc chẳng thể làm được gì ngoài lắng nghe và cho lời khuyên. Khi ở cạnh cả 2, Soyeon thì một chữ cũng là Yuqi, 2 chữ cũng là Yuqi, còn Yuqi cô cảm nhận được từng phút từng giây đều muốn biết tất cả về Soyeon. Thương đâu cho đủ...

- Chị... HeeEu...

Cô ngẫng đầu xuống nhìn em lấy em, đôi mắt to tròn của em đã thấm lệ từ khi nào, mà mang trong đó sự bất lực và tuyệt vọng cao đến vậy. Dưới ánh sáng của vầng trăng kia, giọt nước mắt ấy sáng quý đến lạ thường.

- Sao em?

- Chị có nghĩ...em xứng đáng với Soyeon không? Em quá ng-

Một thứ, một hành động trong phút chốc đã biến cả căn phòng này nóng rực lên rồi chìm vào sự im lặng mà chỉ còn mỗi tiếng thở mạnh từ cả hai. Họ đã hôn nhau và rồi liệu...

END CHAP 38

Hello mọi người, tui về rồi nè.

Xin lỗi vì đã ẩn quá lâu, tui nhớ mọi người lắm đó :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top